12;
08:48am - frankfurt, germany (-5hrs) 🇩🇪
đăng dương ôm đầu đau buốt tỉnh dậy sau một đêm chè chén. kí ức cuối cùng còn đọng lại trong bộ nhớ anh chỉ là khi thằng an nó dí anh nốc chai rượu nào đó hình con hưu. sau đó thì tràn bộ nhớ.
"ôi giồi ôi"
dương giật mình nhận ra kế bên mình là đức duy, dưới chân là hùng huỳnh. ba người thế mà chen chúc vừa đủ trên chiếc giường đơn.
"cái gì vậy trời?"
chưa hết bất ngờ, dương nhìn sang giường bên cạnh, quang hùng, quang anh và thành an chân gác tay đè lên nhau. nhưng nhìn chung cả ba nằm có vẻ rộng rãi hơn bên giường của dương.
"kiều"
đăng dương khẽ rời khỏi giường, mở to cặp mắt nhìn pháp kiều la liệt nằm dưới sàn nhà mà không khỏi hốt hoảng.
"may quá còn thở"
đoạn, dương lay nhẹ người em kiều khẽ nói:
"kiều ơi, lên giường nằm đi này"
"ưm"
pháp kiều cựa mình khó chịu, em co quắp người như tôm luộc. đăng dương lắc đầu, thở nhẹ một hơi lấy sức, nhấc bổng kiều em bế lên giường.
kéo chăn của đức duy lên đắp cho kiều, dương có ý định gọi hùng huỳnh dậy thì tiếng gõ cửa vang lên.
"anh long?"
"ừ, đã ai dậy chưa?"
"chưa anh"
thượng long hỏi đăng dương, nhìn cái đầu tổ quạ của thằng nhỏ thì anh cũng hiểu em vừa thức giấc. đoạn tiếp tục:
"về phòng thay đồ chuẩn bị từ từ đi rồi đi ăn"
"à"
dương lúc này mới nhận ra mình đang ở phòng của hùng huỳnh và đức duy. xoa nhẹ hai bên thái dương, đăng dương nép sang một bên để long vào phòng:
"mà hôm qua có gì xảy ra không anh?" - dương.
"gì là gì?"
"thì đại loại có gì đó chấn động chẳng hạn?"
"chấn động hả?"
long nhướn mày nhìn dương, khoé môi cong lên vẽ nụ cười khó hiểu:
"có. nhiều lắm"
đăng dương trở nên hồ hởi, giống trong phim thì mấy khúc nhậu xỉn sẽ có chuyện gì đó rất là woah.
"kể em nghe đi anh"
thằng em lon ton theo sau đại ca, mặt mày rõ phấn chấn và hóng hớt. thượng long không vội đáp, đoạn tiến đến góc dưới giường, khom người bế thốc hùng huỳnh đang nằm tòi cả chân ra ngoài vì giường không đủ diện tích.
"mở hộ anh cái cửa"
dương ngơ ngác chớp mắt nhìn anh lớn vừa có loạt hành động rất quen mắt.
"à vâng"
vội chạy ra mở cửa, dương định nói gì đó thì long đã lên tiếng trước:
"thẻ phòng của mọi người ở trên bàn, em gọi mọi người dậy từ từ đi. à để cửa phòng này, anh sang lại ngay"
vì cửa phòng một khi đã đóng lại thì chỉ có từ ngoài quẹt thẻ mới vào được, còn bên trong đều như xác chết thế này có bấm lủng chuông báo chắc cũng chả ai nghe.
đăng dương gật đầu nghe lời, đưa mắt nhìn thượng long bế hùng huỳnh về phòng của anh.
.
đặt hùng huỳnh xuống giường của mình, thượng long kéo chăn phủ kín đến cổ hùng để em thấy ấm áp hơn.
"long"
hùng huỳnh bất ngờ mở mắt, em đã lờ mờ bị đánh thức từ lúc đăng dương kéo chăn rồi. thằng ôn con đó nó không thấy người anh của nó cũng cần đắp chăn à, mà nó thẳng tay kéo chăn làm tòi của chân hùng.
thượng long có hơi bất ngờ vì em đã thức, nhưng vẫn chậm rãi bảo em:
"ngủ thêm đi"
"hôm qua...-"
"hửm?"
"kh-không có gì. em về phòng thay đồ"
hùng muốn ngồi dậy nhưng long đưa tay ngăn em, anh ấn nhẹ vai em muốn em nằm xuống giường lại. giọng anh đều đều vang lên trong căn phòng chỉ có cả hai:
"anh đưa em sang đây để em thoải mái hơn nên là ngủ đi, đến lúc cần dậy anh sẽ gọi em"
hùng huỳnh ậm ừ không muốn phản bác, em kéo chăn cao một chút phủ đến nửa mặt mình, chỉ còn để lộ đôi mắt.
"long đi đi" - hùng.
"đi đâu?"
"thì đi đâu đi em mới ngủ được"
"anh đứng đấy làm em khó ngủ à?" - long.
"ý em không phải thế"
"thế ý em như nào?"
"ý là...-"
hùng huỳnh cũng không biết phải nói sao nữa. chỉ là mình ngủ mà có người đứng nhìn thật sự rất ngại. nhưng em lại không dám nói như thế với anh.
"được rồi, anh sang phòng bên đây. ngủ ngon"
long cười khi nhìn thấy biểu hiện bối rối của hùng. anh đưa tay xoa tóc em, vì thế mà em có phản xạ co người lại.
"c-cảm ơn"
hùng nói vội hai tiếng cảm ơn rồi xoay ngoắt người sang một bên. nhìn bóng lưng của em co rúm lại càng khiến anh muốn trêu em nữa. nhưng vì tối qua là một đêm dài, nên anh sẽ từ từ trêu em sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip