18;

đăng dương ngồi dưới sảnh bấm điện thoại, vẻ mặt đang đăm chiêu nghĩ ngơi gì đó, hàng chân may cau lại trông rất nghiêm trọng. nhưng sự thật chỉ là cơ địa mặt cau có vậy chứ chả có gì hết.

"anh dương"

đôi lông mày giãn ra khi thấy pháp kiều chạy đến cùng chiếc áo khoác anh từng đưa em mặc. đưa áo cho anh, kiều hồ hởi nói:

"em mới gặp con nê gíp cõng anh quang hùng về phòng. nó thở phì phò như con cá voi mắc cạn ha há"

đăng dương rất thích nghe pháp kiều kể chuyện hoặc luyên thuyên về bất cứ thứ gì. anh thích cách em biến mọi lời em nói ra đều trở nên hài hước, lôi cuốn khiến anh cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh em.

"thế á? nó hết dỗi anh hùng rồi sao?"

"chắc là hết rồi, nãy em nghe loáng thoáng nó nói anh hùng hứa sẽ mua cho nó cái lắc tay. giờ chắc nó đang lựa 80 mẫu trên đó á. con đó nó có cả đống cả làng mà nó còn mua mua nữa. em là em nghi nãy nó xạo xạo giận vậy để dụ anh hùng mua á"

đăng dương phì cười nghe pháp kiều vô tư nói về thành an, mỏ hỗn xì tin dâu này lúc chửi hay lúc nói chuyện đều rất cuốn.

"thế em có thích không?"

"hả? thích gì?"

"vòng tay"

"hừm... pandora hoặc là van cleef thì em cũng thích...-"

kiều đăm chiêu suy nghĩ rất nghiêm túc, nói về trang sức thì pháp kiều cũng mê chẳng thua kém gì thành an.

"vậy thì đi"

"hả?"

"đi mua pandora hoặc là van cleef cho em"

đăng dương cong hai khoé môi, dịu dàng nhìn pháp kiều. còn em thì ánh nhìn đánh giá và dè chừng anh:

"thoi thoi, em hỏng có tiền"

"anh mua cho kiều"

"hả?"

pháp kiều tròn xoe mắt chớp chớp.

"tại sao lại mua cho em?"

"ừ thì... thì..."

nửa ngày trời vẫn không chịu nói, đăng dương bối rối gãi tai gãi đầu. pháp kiều cũng kiên nhẫn chờ xem con khỉ đột trước mặt mình gãi đến cỡ nào.

"a phải rồi, là phần thưởng cho em"

"phần thưởng?"

"vì em đã thắng ván bida đầu tiên trong đời"

pháp kiều nửa cười nửa mếu, một bên khoé môi có giấu hiệu giật nhẹ. ván bida vừa rồi kiều em còn chẳng biết bôi lơ đầu cơ, phải khi đăng dương nhắc thì em mới nhớ ra, tay cầm lơ cũng nhem nhuốt bẩn như đứa con nít.

còn chưa kể đến là cách đặt tay khi cầm cơ của kiều em. cứ là để mãi dáng tay cốn lài mà khiến anh em bao phen cười ra nước mắt.

thành an lúc thấy pháp kiều để tay như thế còn phải kêu lên trêu em:

"thích lắm hả để tay kiểu đó quài vậy kiều?"

nhưng mà đăng dương chẳng màn đến việc pháp kiều không biết chơi bida, thắng trận đều là do thực lực của nhị thái tử quang anh, anh chỉ lấy đó là cái cớ để có thể tặng em món quà nhỏ.

"đi thôi, nhớ khoe với thằng an là em cũng có vòng tay mới nhé"

"dạaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip