26;
đức duy đuổi theo quang anh, nhưng vừa ra đến hành lang đã thấy anh vào phòng đóng sầm cửa. em vội vàng chạy đến gõ cửa:
"quang anh, em duy nè"
"..."
sự im lặng từ phía bên trong khiến đức duy khó chịu, em chần chừ không biết có nên bấm chuông hay không. vì bản thân cũng thật sự không hiểu tại sao mình lại phải chạy theo anh để giải thích.
rõ ràng ai nhìn vào cũng biết là em và anh an đùa giỡn với nhau mà.
nhưng mà nếu có không phải là đùa giỡn thì sao? có là cái gì đi nữa thì tại sao em lại phải chạy theo anh để giải thích chứ?
"duy"
quang hùng bước đến đưa cho em đôi dép trong nhà, lúc nãy em chạy vội mà để chân trần. anh cũng lo chẳng may đạp phải thứ gì hoặc em bị lạnh chân khéo lại ốm nữa.
"em mang vào đi"
anh cuối người đặt đôi dép trước mũi chân em, đức duy gật đầu cảm ơn anh rồi xỏ chân vào. quang hùng chậm rãi khẽ hỏi em, mắt liếc nhìn cánh cửa nâu:
"không chịu mở cửa à?"
"vâng"
"em bấm chuông đi, nhỡ đâu quang anh nó...-"
"thôi không cần đâu anh. cứ kệ ảnh, em chả làm gì sai để bị đối xử như thế cả"
"duy..."
quang hùng nhìn em rưng mắt nói ra nỗi uất ức của mình. dù anh không chắc trước đây hai đứa em này đã từng có những hiểu lầm gì với nhau không, nhưng hình ảnh thằng út cưng trước mắt khiến anh có suy nghĩ, dường như đây không phải là lần đầu đức duy đuổi theo cảm xúc của quang anh.
"ừ được rồi, về phòng thôi"
quang hùng vỗ vai em trấn an. đức duy cuối gầm mặt bước đi, nhưng chỉ vài ba bước chân, sống mũi em đã cay cay, tầm nhìn trước mắt cũng bỗng nhoè đi.
"hức"
quang hùng đang đi thì không còn thấy đức duy ở bên cạnh nữa, anh dừng lại xoay đầu cũng là lúc nghe tiếng nấc của thằng em.
"duy"
lo lắng chạy đến vỗ về em, quang hùng gấp gáp hỏi:
"em làm sao thế? bị đau ở đâu sao? hay là chân đạp phải cái gì rồi?"
đức duy bật khóc nghẹn ngào lắc đầu phủ nhận các câu hỏi của anh, em đưa hai tay lên mặt liên tục quệt đi nước mắt nhưng chất lỏng nóng hổi đó cứ ngày một tuôn nhiều hơn.
quang hùng bối rối không biết phải làm như thế nào, anh chỉ có thể đứng đấy vỗ vai và xoa lưng để em bình tĩnh.
"hức... hức"
tiếng khóc của duy không to, ngược lại còn rất nhỏ. như thể là em cũng đang tự kiềm nén cảm xúc của chính mình. cảm giác người mình luôn trân trọng lại đối xử im lặng với mình khiến đức duy ấm ức, vì em không thể giải thích và người ta cũng không muốn cho em được giải thích.
một lúc sau đó thì tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi ngưng hẳn. em duy giọng nghẹt mũi khẽ bảo với anh hùng:
"anh ơi em vào phòng anh ngủ một chút được không? em... không muốn mọi người thấy em lúc này"
vì đăng dương, thành an và pháp kiều đều đang ở trong phòng của đức duy nên em không muốn trở lại đó để mọi người phải lo lắng cho mình.
"ừ"
quang hùng hiểu, anh gật đầu rồi đưa cho em thẻ của phòng anh và đăng dương. chu đáo nhìn em vào tận phòng rồi anh mới xoay người rời đi.
đứng trước cửa phòng của quang anh, quang hùng nhấn chuông. chỉ sau hai giây cửa đã mở toang, vẻ mặt của hụt hẫng của thằng em khiến anh biết suy đoán của mình là đúng:
"nãy giờ nghe thấy hết rồi đúng không?"
"em không, em có nghe gì đâu?"
quang anh lắc đầu chối bỏ nhưng chính ánh mắt của em cũng không thể nói dối được.
"em mong cửa mở ra sẽ là thằng duy đúng không?"
"em kh...-"
"thành thật một chút đi quang anh"
"..."
"anh quen biết em đủ lâu để hiểu tính cách của em mà"
đúng như lời quang hùng nói, anh không lệch chỗ nào cả. sự thật là quang anh đã đứng đằng sau con mắt trên cửa phòng để nhìn đức duy khi em chạy đến gõ cửa phòng mình và gọi tên anh.
anh mong chờ một sự chủ động rõ ràng hơn từ em nhưng duy lại chần chừ rồi nói những lời đó với quang hùng khiến quang anh có chút lo sợ.
"duy đâu rồi anh?"
"vừa nãy khóc...-"
"cái gì? khóc á? sao em ấy lại khóc? tại sao?"
quang hùng thở dài với một quang anh mất bình tĩnh và bốc đồng như đứa trẻ con. anh nghiêm mặt nói với cậu em:
"tại em nên nó mới khóc"
"em?"
"ừ. thằng bé và em an chỉ là đùa giỡn với nhau thôi mà em mặt nặng mày nhẹ với nó, còn bỏ đi không cho nó giải thích"
"..."
"nó buồn em lắm quang anh"
quang anh khựng lại trước những điều anh hùng nói. chỉ trong một khoảnh khắc không quản được cảm xúc của mình mà đã khiến đức duy phải bật khóc.
một thằng nhóc luôn hoạt bát, chọc phá mọi người, mang đến tiếng cười và năng lượng tích cực lại vì quang anh mà thành ra như thế.
"duy đâu rồi anh?"
"đang ngủ ở phòng anh"
"để em sang đó"
"quang anh!"
quang hùng gằn giọng, anj đưa tay chặn lại ở cửa. nghiêm mặt nhìn cậu em mình đã quen biết ngót nghe mười năm, anh chậm rãi lắc đầu:
"để thằng bé yên"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip