31;

"thôi em không xem nữa đâu"

đức duy lộ rõ vẻ thất vọng trong ánh mắt và cả lời nói. khi em buồn rầu u uất thế này thì quang anh của em vẫn cứ là vui vẻ đến phát bực.

"sao dạ? còn nữa nè, quang anh nó kí lên ngực fan quá trời nè. woah, căng cực"

hùng huỳnh vô tư đốt thêm ít lửa sưởi ấm đêm frankfurt. đức duy ngán ngẩm lắc đầu, em hờn dỗi bắt chéo hai tay tự ôm lấy mình. cả cơ thể thọt thỏm trong chiếc áo phao trắng to xụ, mặt em buồn hiu.

anh xoay sang thấy ngay biểu cảm bĩu môi, đôi mắt rũ xuống của em khiến anh lo lắng, hốt hoảng vội hỏi:

"ơ em sao vậy? sao lại buồn rồi? đứa nào làm em buồn?"

"quang anh"

đức duy thật thà trả lời khiến hùng huỳnh hơi bất ngờ. anh không nghe nhầm chứ nhỉ?

"em với quang anh cãi nhau à?"

"em ghét quang anh"

"ừ vậy anh cũng ghét quang anh"

hùng huỳnh gật đầu hùa theo dỗ em, anh tiếp lời:

"út cưng của anh ghét ai thì anh cũng ghét người đó"

"thôi mà anh đừng ghét quang anh mà"

anh đơ người trước thằng nhóc con ngồi bên cạnh. sao câu sau nó đá câu trước quá vậy em? hùng huỳnh chớp mắt to tròn tỏ vẻ khó hiểu, em duy chu môi khẽ giọng:

"ngoài kia có nhiều người ghét anh ấy lắm rồi, anh đừng như họ"

đức duy nhớ đến khoảng thời gian quang anh phải chịu nhiều điều tiếng xấu, cái tên luôn bị nhắc đến trong những tiêu đề tiêu cực. đó từng là thời kỳ đen tối trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của quang anh.

"vậy sao em lại ghét quang anh?"

hùng huỳnh dịu dàng hỏi em vẫn đang cuối gầm mặt nhìn mũi giày.

"em không có ghét quang anh giống như mấy người kia. mà em ghét ảnh tại..."

đức duy cao giọng rỗi bỗng ngưng lại, em suy nghĩ rất lâu cũng không biết lý do tại sao mình lại nói ghét anh. hùng huỳnh vẫn kiên nhẫn chờ để lắng nghe em, anh xoa nhẹ mái tóc em:

"không có lý do thì đừng cố tìm"

"..."

"em thương quang anh mà"

"không có đâu nhá. em không có thương, em ghét quang anh lắm. ghét những lúc mà ảnh không nói chuyện với em, ghét những lúc mà ảnh không nghe em giải thích, ghét luôn cả những lúc ảnh mặc kệ em, em ghét quang anh nhiều lắm, rất rất rất ghét. hơn ai hết em siêu ghét quang anh, chả ưa chút nào"

"..."

đức duy secret mắt nước dora ngước mặt nhìn hùng huỳnh mà nói như rap dizz. vì cơ thể vẫn còn yếu nên chỉ nói mấy câu mà mũi em đã đỏ lên, khoé mắt cũng rưng rưng. lúc bị bệnh là lúc nhạy cảm nhất.

hùng huỳnh nuốt nước bọt, anh giơ điện thoại lên, mặt anh tái mét nói:

"a-anh xin lỗi duy..."

đức duy nhìn thấy bản mặt của quang anh và thượng long trên màn hình điện thoại của huỳnh hùng thì bất ngờ xen lẫn lo lắng. cả hai đều đang nhìn em cách qua màn hình, trong khi thượng long thì đơ mặt ra, thì quang anh lại nhìn em chăm chăm khôgn chút biểu cảm.

em vội đưa tay bấm tắt, miệng run run trách anh:

"sao anh làm vậy với em? oàaaaa..."

em vỡ oà nước mắt, nấc lên thành từng tiếng. vừa mệt do bệnh lại còn bị cảm xúc như tàu lượn siêu tốc khiến đức duy không thể kiềm nén được nữa.

hùng huỳnh luống cuống, nhất thời cảm thấy mình là tội đồ. anh ôm thằng nhóc con này mà vỗ về, xoa lưng nó trấn an:

"anh không cố ý đâu. lúc nãy anh wean gọi tới, anh bắt máy định nói với em thì em bảo em ghét quang anh, nên anh...-"

"oàaaa, anh hại em rồi. em chết chắc rồi, quang anh giận em mất oàaaa"

hùng huỳnh hơi khựng lại, dáng vẻ khóc nhè này của đức duy là đang sợ quang anh á hả? không phải chứ? sao lúc nói mạnh mồm mà lúc bị phát hiện thì lại sợ thế này?

mà, sao mắng người ta lại sợ người ta giận?

"được rồi, được rồi. không sao mà, không sao. quang anh không giận em đâu"

anh vỗ về trấn an cậu em trai nhỏ.

"oàaaaa, không có đâu. quang anh sẽ giận em rồi không nói chuyện với em, phớt lờ em xem em như không tồn tại oàaaaa..."

hùng huỳnh ôm lấy gương mặt em, anh dịu dàng lau nước mắt và nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt đáng thương. anh nuốt nước bọt:

"bình tĩnh nghe anh nhé duy..."

"dạ?"

"thượng long với quang anh đang trên đường đến đón chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip