"trời ơi lạnh quó ò"
pháp kiều run cầm cập, dù đã khoác lên mình chiếc áo măng tô dài xụ nhưng em vẫn rùng mình vì những đợt gió đêm nước đức.
"gừ...gừ... chắc chết cóng quá"
thành an ở bên cạnh cũng run bần bật chẳng kém. khoác ba lớp áo cũng không thể khiến anh an ấm lên. cả hai đứng gọn trong góc chờ quang hùng và đăng dương bắt xe taxi để về khách sạn, sau khi bốn người đã mua một ít thức ăn vặt cho tối nay.
"kiều, khoác thêm đi"
đăng dương cởi chiếc áo phao trắng của mình đưa cho kiều, em lắc đầu, ngước mặt mũi đỏ lè nhìn anh:
"thôi lạnh chết anh sao?"
"không chết được đâu, khoác vào đi"
"nó hong khoác mày cho tao nha" - an.
"mày im"
đăng dương lườm thành an rồi nhanh chóng bước đến khoác áo của mình cho pháp kiều, em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. đoạn em run giọng:
"anh không lạnh hả?"
"anh không sao"
nhìn pháp kiều được đăng dương quan tâm và chăm sóc, thành an khịt mũi nhìn sang quang hùng to ụ áo khoác ngoài cũng đang đứng một góc.
"anh hùng"
"hửm?"
"em lạnh quá"
"ừ anh cũng lạnh"
quang hùng thật thà đáp lời an, cơ thể anh vốn không được khoẻ mạnh nên trông anh không khác gì đang ở bắc cực.
còn thành an thì thấy nơi lạnh nhất lòng người, em khịt mũi bảo:
"lại đây ôm cho ấm nè"
an ngoắc tay gọi anh, hùng run cằm cặp lững thững bước đến. em dang tay vòng sang vai anh, chiếc áo khoác dài phủ ấm cả hai cơ thể. giọng an run run:
"đỡ... ỡ... lạnh hơn chưa?"
"đỡ đỡ"
vì thượng long và quang anh bảo sẽ đi đón hùng huỳnh và đức duy nên cả bọn đã chia thành hai nhóm. nhóm của đăng dương nhường xe taxi cho quang anh đi trước nên giờ mọi người khá trầy trật trong việc bắt xe vì trời đã đêm muộn, và khu này cũng không quá nhiều người qua lại.
"anh chắn gió cho em hả?"
pháp kiều hỏi đăng dương khi anh xoay lưng đứng trước mặt mình, anh đút hai tay vào áo khoác, hơi nghiêng đầu sang bên vai đáp lại em:
"c-có đâu. tại anh thích đứng đây thôi"
"vậy qua đây đứng đi, chắn gió cho tao với anh hùng"
thành an cái mồm leo lẻo đi trước, cái giọng thánh thót lả lướt theo sau. an khịt mũi, cảm nhận rõ bản thân sắp sổ mũi rồi, em an nói tiếp khi thấy mặt mày đăng dương đỏ lên vì ngượng:
"bày đặt diễn nét tổng tài, đụng phải anh an tổng đài, tổng tài cũng phải tắt đài"
.
trên chiếc xe taxi của thượng long, quang anh, hùng huỳnh và đức duy, sự im lặng nặng nề bao trùm đến ngộp ngạt.
hùng huỳnh ngao ngán ngồi giữa thượng long và quang anh, thằng ranh con đức duy lúc vào xe đã thoăn thoắt giành ngay ghế phụ lái bên cạnh tài xế.
"hai đứa bây không nói chuyện là tao đá xuống xe hết đấy"
thượng long lên tiếng vì không chịu nổi sự im lặng này. hơn nữa, hàng ghế của anh cũng rất chật, mỗi anh với hùng thôi thì được. có thêm quang anh thì quá là không đủ chỗ.
đã thế, thằng nào thằng nấy cũng ngồi dạng chân.
"đức duy?"
thượng long gọi tên em, em cuối đầu không đáp.
"quang anh?"
thượng long tiếp tục gọi tên người còn lại, quang anh lắc đầu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, qua kính chiếu hậu có thể thấy bóng hình đức duy đang cuối gầm, môi còn bĩu nhẹ ra trông rõ buồn bã.
thượng long thở dài với hai đứa này, anh đánh mắt sang hùng huỳnh ngồi cạnh đang khép nép vì anh và quang anh ngồi chiếm diện tích quá.
"vợ?"
"khò, buồn ngủ, muốn về nhanh"
hùng huỳnh ngáp đến chảy nước mắt đáp lại tiếng gọi của thượng long. anh bất ngờ đưa tay lau giúp em khoé mắt. em có hơi giật mình nhưng giây sau thì cơ mỏ bắt đầu giựt giựt vì anh lau nước mắt giúp mình xong lại chét ngược lại vào má em.
"anh muốn chết hả?"
"có đâu?"
"giỡn mặt hả long?"
"long có giỡn mặt đâu"
nói không được thì hành động, không nhanh không chậm, hùng huỳnh theo thói quen giơ tay chuẩn bị tác động vật lý lên bờ ngực của thượng long.
anh nhanh chóng bắt lấy tay em bằng hai tay mình, xoa xoa thổi thổi làm ấm bàn tay trắng ngần của em. hôm nay thượng long không mang theo găng tay nên chỉ có cách này giúp ấm tay em thôi.
"đ-được rồi"
hùng huỳnh xấu hổ, đỏ mặt nói khẽ với anh. vì trong xe còn có người, dù hai đứa đấy chẳng quan tâm hai ông anh của mình làm gì đâu, còn bận lén nhìn nhau rồi tránh né ánh mắt nhau kia mà. nhưng mà vẫn là hùng huỳnh cảm thấy ngại.
thượng long không đáp, anh là anh long liều mà, có biết ngại là gì đâu. anh cười đan tay mình vào tay em, nhanh nhẹn cho cả hai tay em vào túi áo khoác anh.
"ấm hơn chưa?"
"vâng"
trái ngược với không gian riêng màu hồng của thượng long với hùng huỳnh, quang anh khi chạm mắt đức duy qua gương, anh mừng rỡ vì nãy giờ chỉ chờ để ánh mắt ta chạm nhau, mấp mấy môi gọi tên em:
"d-d...-"
lời đã đến môi đã phải nuốt vội lại vì em lảng tránh đi, đức duy không đủ can đảm để đối diện với quang anh. em khép mình, thu lại ánh mắt ngay khi nhìn thấy anh nhìn mình.
quang anh lặng người, đức duy từ lúc nào đã xa cách như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip