38;

bầu trời ngã màu cũng là lúc cả bọn có mặt đủ ở sân bay. lượt đi hành lý cũng tương đối, lượt về thì có thành an phải sắm thêm vali để đựng đống đồ shopping của em.

"đi thì như xuất khẩu lao động, về thì như việt kiều 10 năm mới được nhập cảnh"

pháp kiều nhếch môi châm chọc thành an khi an đang ngồi giữa đồng hành lý xách tay của anh. thành an vừa kiểm kê đồ vừa lẩm nhẩm gì đó rất tập trung.

thượng long cũng hơi liếc mắt nhìn sang em sắm gì mà cả đống cả làng:

"dầu gió, kem đánh răng, nutella,... ê em y chang việt kiều về nước bé an ơi"

quang hùng và hùng huỳnh ngồi ở ghế gần đó bấm điện thoại cũng tò mò ngó đầu xem em an làm gì mà để thượng long và pháp kiều phải dè bĩu.

"em đi buông kiếm thêm hả an?"

hùng bé hỏi bé an, an chu môi đáp:

"đúng ròi, em bù lỗ chuyến đi này nè"

pháp kiều giựt giựt cái mỏ:

"bộ anh tính bỏ mối hả?"

"ờ đúng òi, anh bỏ mối khu hóc môn bà điểm với chợ hiệp thành và các vùng lân cận khác nội thành"

thành an đã bị dí thì chỉ có mà hùa theo luôn chứ chối bỏ chi. em an hất mặt đầy tự hào nói tiếp:

"đi chơi phải mua ít quà cáp cho anh em ở nhà không được đi chứ, anh em ở nhà chắc cũng buồn"

"có mình anh nghĩ dậy á" - pháp kiều bĩu môi - "chứ anh em của anh ở sắp tung track diss negav"

"ê em"

thành an xịu mặt khi nghe pháp kiều hù doạ, tại lỡ vậy thiệt thì anh an tung con track diss gerdnang 2 thôi chứ gì đâu.

"mà, hai thằng thanh long với chôm chôm đâu rồi?"

thành an nãy giờ không nghe tiếng nheo nhéo của đức duy thì ngơ ngác hỏi mọi người. đăng dương ngồi bắt chéo chân trên ghế đáp:

"chôm chôm có cái vali di động, thanh long đòi chơi nên thằng đầu vàng phải đi theo trông chừng thằng đầu đỏ chơi"

"lát nó về thấy nó cầm cái gì ăn nữa không chừng"

thượng long nhún vai nói, đoạn, vừa dứt lời đã nghe đường tiếng đi trước, đường hình lả lướt theo sau từ hai cậu trai trẻ.

"cả nhà ơiiii, captain boy đã quay trở lại rồi đây"

đức duy một tay cầm túi thức ăn to ù, một tay vịn eo quang anh đang ngồi đằng trước cầm lái con chiến mã vali phi thẳng về phía các anh.

*ríttttt*

hung thần xa lộ đầu chôm chôm rít một cú bo cua dừng xe cực đẹp mắt khiến hội anh em phải nháo nhào.

đức duy cười khà khà leo xuống, giơ tay mở bọc thức ăn lấy từng chiếc bánh hamburger cho mọi người:

"có này em thấy dễ ăn à"

"lúc sáng em ăn burrito rồi mà giờ còn hamburger nữa hả duy?"

hùng huỳnh chớp mắt hỏi em, em chun mũi:

"hai món đó khác nhau mà anh"

cũng chỉ có thể cười trừ cho cái nét nụng nịu của em duy. hùng huỳnh vỗ vai em rồi nhận lấy thức ăn từ em.

"an không ăn hả?"

quang hùng thấy thành an không gỡ bao giấy bên ngoài bánh nên thắc mắc hỏi em. em thở dài đáp:

"em ngán ba cái đồ này quá"

"hỏng ăn vậy cho anh nha"

mắt anh lấp lánh nhìn chiếc bánh trong tay em, em nhìn anh rồi lại nhìn tay mình, nhún vai, em đưa cho anh:

"nè, ăn cho mau chóng lớn"

"cảm ơn an"

quang hùng hào hứng nhận lấy, hai tay hai bánh, nghĩ thôi đã thấy thích thú rồi. thành an cầm cốc nước ngọt rít một hớp cho qua cơn đói chờ bữa ăn trên máy bay vậy.

"về nước rồi hong biết khi nào anh em mình mới được gặp lại nhau đầy đủ mấy anh nhở?"

đức duy ngồi trên chiếc vali của quang anh, vừa nhai nhồm nhoàm vừa chu môi hỏi các anh lớn. quang anh đứng cạnh tay cầm bánh, tay cầm sẵn khăn giấy, em vừa cắn miếng nào loe nhoét sốt là có anh lau ngay.

"mê lắm hay gì đòi gặp quài dậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip