doogem

"Em muốn quay lại với Đăng"

Hoàng Hùng - cậu trai nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng giữa nhóm người bất chợt lên tiếng, và chỉ bằng một câu duy nhất đã có thể knock out những người còn lại, làm cho ai cũng phải đứng hình mất vài giây mới hiểu được em vừa nói gì.

"Thiệt hả Hùng?" Anh Tú Tút là người cất lời đầu tiên như muốn xác định xem thằng em mình nay có bị rối loạn ngôn từ hay không.

"Hôm qua em mới kể với mọi người Hải Đăng tệ ra sao mà sao nay em đòi quay lại vậy bé?" Quang Trung cũng hoang mang không kém.

Rồi nối tiếp sau đó là thật nhiều con người trên bàn hỏi em về việc có bị chấn thương hay lỡ làm đứt sợi dây lí trí nào không mà sao lại phát ngôn gây sốc thế.

"Trời ơi nó bỏ bùa con hả!" Thái Ngân là người phản ứng mạnh nhất so với các anh em còn lại, anh không chỉ hỏi mà còn lắc Hoàng Hùng bằng lực tay khá mạnh làm em choáng muốn xỉu.

Xong em xỉu thật.

"Giờ tới em trời ơi nè"

"TRỜI ƠI ANH THÁI NGÂN LÀM ANH HÙNG XỈU RỒI!" Pháp Kiều lên tiếng phá tan chuỗi ồn ào của biết bao con người đang ngạc nhiên, sôi nổi bàn luận vụ Hoàng Hùng đòi quay lại.

"Hùng, Hùng em ơi, Hùng..."

...

Tại bệnh viện.

Sau khoảng thời gian được truyền nước biển cũng như được hỗ trợ bổ sung đường, thời gian nghỉ ngơi thì Hoàng Hùng tỉnh lại. Em mở mắt nhìn thì thấy trần nhà trắng tinh cùng mùi bệnh viện sộc lên tới mũi. Đôi mắt em lúc này liền lộ rõ vẻ hoảng loạn, tiếp đó lại gắng sức ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh thì lại chẳng thấy ai đâu. Điều đó càng làm em không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Song chợt có âm thanh phát ra từ cánh cửa của phòng bệnh thu hút sự chú ý của Hoàng Hùng, làm em tò mò ngó mắt ngóng chờ xem ai tới thăm thì một thân hình cao to dần hiện ra. Đến khi người nọ hoàn toàn không còn bị khuất sau cánh cửa nữa, hoặc do chính mình đã nhìn rõ đó là ai khiến em hoảng loạn lần hai nên vội vàng nằm xuống giường bệnh, chui cả người vào trong chăn rồi quay lưng với ai kia.

"Gấu" Bạn đoán đúng rồi, đó là cậu chàng Đỗ Hải Đăng. Trên tay cậu lúc này cầm một giỏ trái cây, là cái loại mà người ta hay mua để đi thăm bệnh ấy.

Quay lại với hiện tại, Hải Đăng nhìn thấy người thương từ chối mình ra mặt thì cũng không buồn bã mà quay lưng giả bộ đóng cửa, còn người thì vẫn trong phòng để xem phản ứng của bé nhà.

Quả thật là tiên đoán như thần, Hoàng Hùng thật sự mở chăn ra nhìn xem tình hình, rồi lỡ để đôi mắt phải lần nữa chấp chứa hình ảnh của cậu "người yêu cũ".

"E-em... sao em còn ở đây?" Hoàng Hùng bối rối bỏ chăn xuống.

"Anh nghĩ em bỏ anh dễ dàng vậy à? Chuyện hôm qua em xin lỗi, đáng lẽ em không nên chê idol Hải Đăng Doo của anh" Hải Đăng thấy em dịu đi liền chớp lấy thời cơ bước tới ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường bệnh, cầm lấy tay Hoàng Hùng và nói cùng giọng điệu cực kì nghiêm túc.

"..."

"Anh cũng thấy mình hơi vô lý khi đòi chia tay..." Hoàng Hùng bị phản ứng nhẹ nhàng trái ngược với hình ảnh ghen tuông đến sôi máu ngày hôm qua của Hải Đăng làm choáng váng.

"Không vô lý, Gấu của em lúc nào cũng đúng!" Hải Đăng cười tươi, nhào lên ôm chặt cả người em. Sau đó lại tham lam vùi đầu vào cổ hít lấy hít để cái mùi hương bản thân đã nhớ thương cả đêm ngày hôm qua khi Hoàng Hùng bỏ nhà đi bụi.

"Nhưng mà đừng chê cậu ấy nữa nhé. Anh chỉ thích Hải Đăng Doo chút thôi, còn Đỗ Hải Đăng là anh yêu nhất" Hoàng Hùng thấy cậu cho mình cái bậc thang thì vội bước xuống lẹ để đáp trả cái ôm của người nọ, rồi lại nhỏ giọng thủ thỉ vào tai đối phương.

Hải Đăng nghe tuy vừa vui vừa khó chịu vì em bé nhà chia sẻ niềm yêu thích của ẻm với người khác, song lại không dám nói vì lỡ Gấu lại buồn nữa thì chết. Với cả giọng em lúc này ngọt quá, cậu chẳng nỡ trách móc gì người thương đâu.

"Cơ mà, mình quay lại anh nhé?"

"Ừm, quay lại" Hoàng Hùng nhớ cậu cá mập nhà mình lắm chứ, nhưng do bản thân là người quậy trước vì thế nên không dám ngỏ lời. Lỡ bị từ chối một cái chắc em lên núi sống luôn, mà có khi trên đó khỉ còn chê em chưa đủ nhục mặt.

"À mà em chưa hỏi, có phải anh bỏ bữa để luyện nhảy không?" Môi thì hôn chụt chụt hết người người ta nhưng lời nghiêm khắc vẫn thốt ra như vừa đấm vừa xoa.

"Tại anh quên mất..." Hoàng Hùng ngượng ngùng, sợ rằng sẽ bị mắng vì bỏ bữa.

Nhưng không, Hải Đăng chỉ đành thở dài rồi ôm chặt em hơn nữa. Cậu biết em dành biết bao đam mê vào việc nhảy và bỏ bê chính bản thân thế nào, song cậu lại không trách em được. Bởi lẽ trái tim không cho phép, và chính cậu cũng chẳng muốn buông lời cay đắng với người mình thương. Vì thế Hải Đăng quyết định vừa chăm vừa phạt.

Nói là làm, Hải Đăng cúi người đưa đầu sát vào cái cổ trắng nõn của Hoàng Hùng mà cắn một cái (thật ra cũng nhẹ) để tạo dấu như hickey.

"A, sao em cắn anh?" Hoàng Hùng giật mình, nhìn xuống nơi bị cá mập đánh dấu.

"Đó là phạt anh gấu ơi, cứ mỗi lần anh bỏ bữa là em sẽ tạo thêm một dấu trên cổ anh đó. Đặc biệt là em sẽ lựa chỗ người ta dễ thấy cơ!"

"E-em... thôi được rồi, nhưng anh muốn Đăng chăm anh cơ" Hoàng Hùng nhỏ giọng, trông mềm mại lắm í.

"Điều đó là tất nhiên rồi, em sẽ chăm anh đến khi hai ta già đi mới thôi!"

Hai cậu trai trẻ có được một màn vợ chồng son quá trời đằm thắm, còn ban quản trị của hai bên đang nhìn lén thì bị nhồi cơm chó đầy cả mồm.

"Chậc, tụi nó chia tay chỉ vậy thôi á hả?" Thái Ngân bức xúc.

"Em cũng không ngờ ạ" Đức Duy hoang mang.

"Anh nghĩ chuyện chúng ta mới không ai ngờ" Quang Anh vừa trả lời Đức Duy, vừa áp sát vào người nọ để ôm eo.

"Ê, ủa?!" Tới Pháp Kiều hoang mang.

"HAI BÂY QUEN NHAU À?!" Song Luân bình phẩm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip