𝓓̄𝓸𝓪̣𝓷 𝓴𝓮̂́𝓽 (𝓗𝓪𝓹𝓹𝔂 𝓔𝓷𝓭𝓲𝓷𝓰)
Minh Hiếu và Đăng Dương lần đầu gặp nhau là vào 2 năm về trước, nhờ 1 lần Kewtie làm nhạc cho Dương nên anh dẫn cậu về nhà chung của GERDNANG để tiện cho việc thu âm và chỉnh sửa bài hát mới. Lần đầu Dương được bước vào căn nhà chung, cậu thấy mọi thứ thật choáng ngợp, căn nhà đầy ắp những dụng cụ, máy móc để làm nhạc - ước mơ từ lâu của Dương.
- Ngồi đây chờ anh chút nha Dương, anh ra ngoài lấy bản nhạc anh soạn trước cho mày đã
- Dạ anh cứ đi đi ạ
Nói rồi, Kewtie chạy ra ngoài phòng khách để tìm bản nhạc đêm qua anh đã soạn cho Dương. Cậu ngồi trong phòng đợi không biết làm gì, liền đứng dậy dạo quanh nghịch ngợm máy mixing một chút.
- Ê Kew, bản demo hôm qua tao gửi mày đã check chưa vậy? Ô, ai đây...
Cậu giật mình hướng mắt về phía giọng nói thì bắt gặp Minh Hiếu đang đứng ngoài cửa. Dừng lại ở đó thì chẳng sao đâu, có thể chỉ hơi bấn loạn khi lần đầu được tận mắt chứng kiến idol của mình, người đã truyền cảm hứng cho mình tiếp bước trên con đường âm nhạc này thôi. Nhưng tại sao, anh Hiếu không mặc áo vậy? Và tại sao trông ảnh ngon zai và thơm tho thế?
- E...Em chào anh, em là Trần Đăng Dương với nghệ danh là Dương Domic. Anh Kew đang ở bên ngoài phòng khách tìm đồ ạ - Dương vội vàng cúi người chào Hiếu
- À... Chào Dương, anh là Hiếu nha. Anh có nghe Kewtie kể về em rồi mà giờ mới được gặp ngoài đời. Công nhận em đẹp trai thật đấy
- Ủa hai người đang nói chuyện gì vậy?
Kewtie ngó đầu vào phòng thấy thằng bạn mình đang ở trần đứng chắn trước cửa còn thằng em mình thì mặt đỏ lựng hơi cúi xuống, tay vân vê góc áo.
- Ey cu, check bản demo tao gửi chưa?
- Chưa má, mấy nay bận làm nhạc cho Dương chưa có thời gian check mày ơi. Mấy bữa nữa tao check
- Gì trời, demo là phải luôn cho lóng chứ. Check lun giùm tao đi nha nha
- Đéo, cút ra chỗ bố đang kiếm cơm nha mày
- À... N...Nếu anh Hiếu cần gấp thì anh làm luôn cho anh Hiếu cũng được ạ. E...Em d...debut muộn vài ngày cũng không sao đâu ạ
4 con mắt liền hướng về phía giọng nói lí nhí vừa phát ra, Đăng Dương đang cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt sau lưng, đầu ngón chân di di trên nền nhà. Bỗng cậu nghe thấy tiếng cười khanh khách:
- Hahahaha... Chời ơi Dương dễ thương quá đi mất. Không sao đâu em ơi, anh trêu nó tí thôi ấy mà. Anh không vội, phải để cho em bé debut đúng ngày chứ. Bài đầu ra mắt lúc nào cũng quan trọng mà nên Dương phải cố gắng lên. Anh sẽ luôn theo dõi chặng đường của em đó nha
Cậu nhìn thấy anh Hiếu đang cười thì bất giác thấy tim mình đập nhanh hơn nhiều chút - "Đã đẹp trai lại còn cười xinh nữa chứ". Hiếu vỗ vai thằng bạn rồi cũng đi ra ngoài.
Sau đó, vì tính chất công việc của cả hai nên họ cũng chẳng thể gặp nhau thêm lần nào, chỉ có Đăng Dương thi thoảng sẽ ngẩn người nhớ đến lần đầu tiên được gặp anh Hiếu và rồi luôn tự nhủ phải cố gắng thành công vì anh bảo sẽ luôn theo dõi chặng đường tiếp theo của cậu.
---------------------------------------
- Dương, em chuẩn bị xong chưa? Sắp đến lượt em vào set quay rồi đấy
Dương bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hôm nay là ngày đầu tiên cậu quay cho chương trình thực tế Anh Trai Say Hi, cũng là nơi mà cậu coi là cơ hội để có thể trở mình cho nên cậu đã dành rất nhiều tâm huyết. Hơn nữa, đây là nơi cậu có thể gặp lại anh, sau 2 năm chẳng có cơ hội. Dương cầm cây đàn bước vào trường quay với tâm thế vô cùng hồi hộp.
"Anh kia rồi, dù ngồi ở trong góc nhưng hào quang toả ra vẫn khiến anh nổi bật". Cậu nhìn chằm chằm vào góc phòng nơi anh đang ngồi mà chẳng mảy may đến những người xung quanh.
- Em giới thiệu về mình đi Dương ha
Tiếng anh Thành cất lên khiến Dương vội rời ánh mắt sang nơi khác không sợ mọi người phát hiện:
- Xin chào anh em nhá, em là Trần Đăng Dương aka Dương Domic. Mong sau này được làm việc với tất cả các anh em ở đây.
Dương ôm đàn ngồi trên bậc thang, bắt đầu ngân những nốt nhạc đầu tiên trong bài hát mới nhất "Yêu em 2 ngày", thi thoảng cậu ngước lên thấy anh Hiếu vẫn đang rất tập trung thưởng thức giọng hát của cậu khiến cậu càng vui hơn.
Minh Hiếu đã rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi Đăng Dương xuất hiện tại trường quay. Thực sự phải cảm ơn DatVietVAC khi đã tìm được ra tài năng này và mời cậu tham gia chương trình. Đăng Dương xứng đáng được mọi người biết đến nhiều hơn. Anh vẫn còn nhớ cậu bé rụt rè năm nào đứng giữa phòng Kewtie giờ đã mạnh dạn hơn, thể hiện sự tự tin trước mặt mọi người.
Sau khi đàn hết đoạn điệp khúc, tất cả các anh trai trong căn phòng vỗ tay chào mừng cậu đã gia nhập vào gia đình đông người này. Đăng Dương liền rảo bước thật nhanh tiến đến chỗ trống bên cạnh anh, anh thấy cậu tiến tới ngồi bên cạnh mình thì cũng nở một nụ cười thật xinh đẹp chào mừng cậu và ghé tai cậu thì thầm:
- Cuối cùng cũng được gặp lại em rồi, anh thích bài "Yêu em 2 ngày" của em lắm đấy. Nhưng mà hình như bài có hơi nhiều cảnh nóng mắt thì phải
Nói rồi anh cười khúc khích khiến cậu đỏ bừng mặt, cậu liền vội xua tay giải thích:
- Không có đâu mà anh ơi, không phải idea của em đâu mà, công ty bảo em làm thì em làm thôi anh ơi...
Minh Hiếu nhìn chú bé khờ trước mắt đang phân minh trước mặt như bị người yêu bắt gian thì phì cười.
Đến phần chọn đội cho Livestage 1, cậu và anh không chọn chung đội, đứng ở team Sóng vỗ vỡ bờ nhìn thấy anh với anh Đức Phúc cứ thì thầm rồi cười với nhau khiến cậu ghen bỏ xừ nhưng chẳng làm được gì. Trong khoảng thời gian này, dù khác team nhưng anh vẫn dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt, cậu không biết gì liền xách đít sang hỏi anh chứ chẳng thèm hỏi các thành viên trong đội, khiến cho anh Trí Son hay đội trưởng anh Tú Voi còn phải nghi ngờ khả năng thanh nhạc của bản thân không bằng người rapper họ Trần kia.
Đến Livestage 2, khi vừa nghe anh Thành phổ biến luật chọn đội, cậu liền hi vọng đừng ai chọn mình hết để cho anh Hiếu kịp vào phòng Sỏi đá để pick mình vào team. Ấy vậy mà đời đâu như là mơ, nhỏ Negav chạy vào đầu tiên và người thứ hai nhỏ chọn chính là Đăng Dương. Cậu đã suy nghĩ khá kĩ càng bởi thực sự cậu muốn làm việc với anh Hiếu, cậu cảm thấy chắc chắn anh và cậu sẽ làm việc hợp nhau bởi gu âm nhạc của hai người cũng có khá nhiều điểm tương đồng. Nhưng ánh mắt chân thành của nhỏ An khiến cậu không nỡ từ chối. Nhưng rồi cậu đã đưa ra được quyết định theo cả lý trí lẫn con tim.
- Hẹn gặp lại ở Đảo hoang nhá
- Dương Domic từ chối Negav, lập đội không thành công
Lần đầu tiên ra Đào hoang mà cậu cảm thấy vui như thế, "anh Hiếu nhanh lên nhá, em đợi anh ở Đảo hoang đấy".
Lúc Minh Hiếu bước vào, anh dáo dác tìm cậu mà chẳng thấy, chỉ thấy có cục thịt đang đứng nhìn mình cười đầy ẩn ý:
- Kím Dương Domic hả?
- Haha...Dương Domic đâu?
- Đang chờ Híu ngoài Đảo hoang ó
Sau khi chọn được thành viên trong phòng Màu mỡ, các đội trưởng bước theo anh Thành để tiến vào khu vực Đảo hoang, Minh Hiếu nhanh chân chạy vào khoác vai Đăng Dương ngay lập tức như sợ ai sẽ cướp cậu đi mất. Hiếu đã phải hứa với nhỏ An Đặng sẽ dọn phòng cho nhỏ 1 tuần nếu nhỏ nhường Dương cho Hiếu
- Đi mà An, tao xin mày đấy, nhường Dương Domic cho tao đi
- Gì trời, gà tui nhắm từ đầu mà anh bảo nhường là nhường sao?
- Đi mà, tao chỉ cần là Dương thôi, không quan trọng những người khác, mày muốn tao làm gì cũng được
- Hahaha...Này anh nói đó nha, dọn phòng 1 tuần cho tôi đi rồi tôi nhường
- Ok, mày nhớ nhường đấy
- Ủa em, thế tôi với anh Xái là gió là mây hay gì mà em không thèm xin chúng tôi - Anh Sinh sau khi nghe được đoạn hội thoại của Hiếu với An thì quay ra trêu chọc đội trưởng Trần.
- Khả năng Hiếu nghĩ hai anh em mình không đủ trình để giựt gà chiến đưa về đội rồi - Anh Xái cũng chêm vào mấy câu.
- Anh Xái, anh Sinh, nhường em Dương đi mò, nha nha - Hiếu vừa nói vừa nắm tay áo của Isaac và Song Luân lắc tới lắc lui, ánh mắt cún long lanh lấp lánh ánh kim sa.
Và tất nhiên... 2 anh đồng ý rồi, sự đáng yêu này khó lòng nào có thể chối từ.
Nhưng đời đâu như mơ, anh Thành vừa công bố rằng chọn thành viên dựa vào bốc thăm , Hiếu và Dương cảm thấy trong lòng chết nhiều chút. Và còn đau đớn hơn thì mẩu thăm mà Dương đang cầm không có chữ HIEUTHUHAI trên đó mà lại là NEGAV. "Ông trời ơi sao bất công zậy" - 2 cái đầu nào đó chung 1 suy nghĩ. Dương đang cười nhưng lệ đổ trong tim, Dương đang cảm thấy "không thấy vui trong lòng". Nhưng không sao, còn thở còn gỡ, còn nước còn tát, miễn Dương còn trong chương trình này, Dương tin chắc chắn sẽ có một ngày cậu với anh Hiếu sẽ về chung 1 đội.
Cả 30 anh trai được dọn vào ở chung một căn biệt thự để thực hiện set quay tiếp theo. Rõ ràng là Hiếu và Dương ở hai đội khác nhau mà sao tự nhiên cậu lại đang nằm chình ình ở trên giường của anh thế nhỉ?
- Ủa Dương, sao không về phòng của team em mà nằm giường anh zậy?
- Anh...Anh đuổi em hả... - Dương trưng ra bộ mặt tủi thân với đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt
- Không...Anh thích em mà, sao đuổi em đi được. Nhưng mà em nằm đây tí thằng Khang về nó lại gào lên là anh không chịu trách nhiệm đâu á
- Anh thích em hả? Em cũng thích anh Hiếu vô cùng ý
Ý là Dương ơi, em có thực sự biết nắm bắt trọng điểm lời nói của anh nằm ở đâu không vị? Trọng điểm nó nằm ở câu sau chứ không phải câu trước á em.
- Anh lo gì, anh Khang sang phòng anh Wean ngủ òi. Ảnh bảo em sang ngủ cùng cho anh đỡ cô đơn mà - Phạm Bảo Khang đang nằm trong lòng Thượng Long bỗng hắt xì một cái khiến hắn phải vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ vì sợ em yêu bị lạnh.
Đêm đó, Hiếu và Dương nói chuyện với nhau rất nhiều, về cách làm nghề, cách nhìn nhận của cả hai về cuộc sống hay chỉ đơn giản là những câu chuyện vụn vặt về gia đình. Sau một đêm nhưng dường như cả hai đã có một cái nhìn khác về nhau, à đâu chỉ có Hiếu có cái nhìn khác về Dương thôi chứ còn từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nhìn anh dưới lăng kính tình yêu mà.
---------------------------------------
Dạo này, Hiếu thấy không ổn lắm. Hình như, Đăng Dương quấn người hơn thì phải, người ở đây cụ thể là Trần Minh Hiếu. Nhưng chỉ như thế thì sẽ không sao cả, anh mỗi khi Dương ghé sát mặt mình hay dụi dụi vào người anh thì liền cảm thấy tim đập nhanh, mặt liền tự giác đỏ lên. Ủa là sao ta?
Từ bao giờ, trong mắt anh chỉ toàn hình bóng của Dương, từng cử chỉ hành động của cậu anh đều để vào mắt. Bực mình thật, đấy đấy lại cười với anh Atus rồi, chỉ sau có một livestage chung đội với anh Atus thôi mà Hiếu cảm thấy Dương bớt khờ hẳn, mảng miếng cũng gọi là ê hề ê hề nhưng mà có cần thiết phải dính lấy nhau như thế không? Hiếu biết anh ấy có anh Sinh rồi nhưng mà không biết cái cảm giác vừa khó chịu vừa bứt rứt trong lòng này là gì. Minh Hiếu đang cảm thấy rất không vui trong lòng...
- Tôi không muốn nói chuyện với anh - Một chất giọng nhí nhảnh cất lên từ đầu dây bên kia khiến Hiếu sững người, ai vậy ta, cái giọng như thế này chỉ có thể là cái con người đầu hồng nói ra được thôi.
Minh Hiếu cùng anh Atus, anh Hùng và anh Phúc di chuyển vào phòng để chờ các thành viên đội mình. Anh hóng chờ mãi bóng hình cao lớn kia đang chậm chạp từng bước tiến vào sau cùng với vẻ mặt rất ngơ ngác hơi kèm chút bức xúc.
- Đây nè, HIEUTHUHAI nó ghi là Song Luân, Dương Domic, JSol. Đứng gì kì zậy - Anh Trấn Thành bất lực nhìn Dương đang ngơ ngác đứng bên cạnh mình
- Ô...Ô kê luôn anh ơi - Dương nghe đến đây là sướng hết cả người, mặt mũi giãn ra chạy vội lên chỗ anh
- Em ơi nó ghi thôi, chưa chắc em ơi. Em nghe em mừng quá hả - Anh Thành phải vội gọi cậu xuống chứ cứ thấy tên HIEUTHUHAI là tươm tướp tươm tướp hà
- Em mừng đúng không? Em mừng trong lòng - Anh thấy cậu nhanh nhẹn chạy về phía mình cũng thở phào bởi hoá ra cậu cũng muốn về đội anh
Sau khi được yên vị trong đội của đội trưởng Trần, Trần Minh Híu phải hỏi ngay xem thứ tự gọi điện thoại vừa rồi là như nào và điều làm anh bất ngờ hơn đó chính là Trần Đăng Dương dám nói với anh như thế. Hay cho Trần Đăng Dương, giỏi cho Trần Đăng Dương, đủ lông đủ cánh nên thích làm gì thì làm đúng không. Sau hôm đó Dương phải làm cái đuôi bự tổ chảng đi theo sau Hiếu suốt mấy ngày thì Hiếu mới "yêu thương" cậu như thuở ban đầu.
---------------------------------------
Anh ấy làm được rồi, anh ấy đã trở thành quán quân của Anh Trai Say Hi. Trong lúc mọi người đang chúc mừng lẫn nhau, có một Trần Đăng Dương lén lút bước lại gần chỗ Trần Minh Hiếu rồi ôm lấy vai chúc mừng anh ấy. Cảnh tưởng hai người ôm nhau trong làn pháo giấy khiến cho khung cảnh càng thêm đẹp và lãng mạn.
Sau chung kết, các anh trai chưa thể nghỉ ngơi ngay bởi impact của chương trình quá khủng, họ phải chạy show liên tục không ngừng nghỉ và còn phải chuẩn bị cho concert Day 1 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh nữa. Cho nên khoảng thời gian này, thực sự số lần mà anh và cậu gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay và đa phần các cuộc hẹn đều là do cậu chủ động hẹn anh, hôm thì đi cà phê, hôm đi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối,... Nói chung là có bao nhiêu bữa thì cậu đều lấy cớ rủ đi hết và anh cũng chưa từng từ chối cậu lần nào.
Nhưng, Đăng Dương vẫn cảm thấy không vui vẻ một chút nào hết, mối quan hệ này của hai người được gọi là gì, đồng nghiệp hay anh em thân thiết? Dương không thèm cả hai cái đó đâu, Dương thích làm người yêu Hiếu cơ, không chịu đâu không chịu đâu, Dương giãy đành đạch ra đây đấy. Cậu chắc chắn anh Hiếu cũng có chút rung động với mình chứ không thì làm gì có chuyện anh bận rộn như vậy mà cậu rủ đi đâu cũng đi được.
Khó quá cậu liền làm một nước đi mà không ai ngờ tới, đó chính là thú nhận với Phạm Bảo - chủ tịch hội đồng quản trị của Hiếu - Khang và xin lời khuyên.
- Thế mày đã tỏ tình với Hiếu chưa? - Khang hỏi với ánh mắt rất hoài nghi
Dương liền đơ mặt ra không trả lời được, ừ nhỉ, mình đã tỏ tình anh Hiếu đâu mà đòi danh phận.
- Mày chưa tỏ tình nó đúng không đồ tồi. Tao biết ngay mà, mặt mày nghệt ra như kia thì chắc chắn là chưa mở mồm ra rồi. Dương ơi là Dương, bạn tao vô phúc lắm mới được mày thích đấy
- Ơ kìa, anh nói thế mất quan điểm. Thế nên em mới xin anh lời khuyên đây này, anh chỉ em đi.
Vừa dứt câu, chúng ta liền nhìn thấy hình ảnh 2 cái đầu đang chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, thi thoảng còn thêm vào những tiếng cười man rợ.
---------------------------------------
Vậy là concert day 1 ATSH cũng đã đến, cuối cùng 30 anh trai cũng được đứng trên cùng sân khấu, được thoả mãn ước mơ và đam mê cùng nhau. Và ngày hôm đó còn đặc biệt hơn khi Trần Minh Hiếu được tổ chức sinh nhật ngay tại concert. Nhưng có một điều làm anh hơi khó chịu, sao giờ này mà Trần Đăng Dương chưa chúc sinh nhật anh ha. Cả ngày hôm nay, cậu như tránh mặt anh, cứ mỗi lần anh định bắt chuyện chắc chắn cậu sẽ trốn sang chỗ khác hoặc lảng tránh.
- Thật sự là muốn...Ước gì Anh trai say hi quay trở lại tập 1. Chỉ cần được sống lại giây phút đó một lần nữa thôi...Quá tuyệt vời - Trần Minh Hiếu vừa cầm bánh sinh nhật vừa nói điều ước mà có lẽ tất cả những người có mặt ở đó đều mong muốn
Bỗng dưng đèn phụt tắt, cả sân khấu tối đen khiến tất cả khán giả đều hoang mang không biết xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên bài "Đoạn kết (Happy Ending)" vang lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, ánh đèn chiếu rọi thẳng vào chỗ Minh Hiếu đang đứng, giờ anh mới biết chỉ còn một mình bản thân đứng trên sân khấu.
"Bình yên dạo quanh, em hát lên
Tình ca của bao nhiêu con người
Mong đàn dây mau cất lên
Để cho trái tim dày thêm
Vì say lòng đam mê tất tay
Lời thương kết hoa trên môi hồng
Mầm ươm dệt xuyên bao bão giông
Mài nên bức tranh tình ta"
Một luồng sáng khác chiếu về sân khấu chính, Trần Đăng Dương không biết đã thay bộ vest trắng từ lúc nào đang đứng đó, trên tay cậu cầm một bó hoa cưới cùng một chiếc hộp nhung đỏ. Cậu tiến chầm chậm từng bước về phía anh với một vẻ mặt hết sức căng thẳng còn anh thì nhìn cậu nghiêm túc mà phì cười. Thằng nhóc này bơ mình cả một ngày trời, giờ thì đang bày trò gì đây. Dù anh có ngạc nhiên thật đấy, ngạc nhiên vì Trần Đăng Dương thực sự vì anh mà làm ra những chuyện này. Anh biết là tặng quà sinh nhật rồi, nhưng mà quà sinh nhật có phải trang trọng và bất ngờ như này không zị?
"Và gió thoáng se lạnh
Làm ta gần đến bên cạnh
Chờ đáy mắt em cười
Chờ ai, cầu hôn"
Cậu đã đứng được ngay cạnh anh, cậu dịu dàng nắm tay anh, nâng niu như đang cầm một thứ mà cậu trân quý và trao cho anh bó hoa:
- Em chào anh, em là Trần Đăng Dương, tên ở nhà của em là Bống, gia đình em đủ ăn đủ mặc, bố mẹ em rất thoải mái với người em yêu, không quan trọng người ấy là trai hay gái, em rất thích ăn gà rán, thích màu xanh dương và vàng...
Hiếu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đứng lúng túng nghe Dương thao thao bất tuyệt về gia phả nhà cửa. Bỗng nhiên có giọng thằng Khang vang lên từ trong cánh gà:
- Chời ơi thằng Dương, mày vào chuyện chính dùm anh cái
Cậu lúc này mới để ý gương mặt ngơ ngác của anh, liền tự trách bản thân vì hồi hộp quá mà toàn thoại sảng. Trần Đăng Dương hít một hơi thật sâu, tự nhủ trong đầu: "Mày làm được mà Đăng Dương, mày chỉ cần nói những gì chân thành nhất cho anh ấy nghe là được"
- Em biết đôi lúc em hơi khờ, em không thể load kịp chữ để nói chuyện. Em cũng biết nhiều khi em nhạt nhẽo chẳng thể bắt kịp những miếng hề của anh em. Em biết em chưa tài giỏi gì, cũng chưa đạt được thành tích nào nổi trội. Nhưng em cũng biết anh Hiếu là một người rất xuất sắc, là một người đầy nhiệt huyết với nghề, một người sống nội tâm và luôn quan tâm anh em, một người mà đối với riêng em từ tuyệt vời cũng chẳng phải là mỹ từ đủ để miêu tả anh. Anh biết không, anh chính là nguồn động lực lớn nhất khiến cho em tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát, chính nhờ câu nói "Anh sẽ luôn theo dõi chặng đường của em đó nha" 2 năm trước của anh mà khi những lúc em mệt mỏi và muốn buông xuôi nhất, em lại đứng lên đi tiếp vì không muốn anh thất vọng.
- Và giờ nói đến cảm xúc của em, thực ra cái thích của em dành cho anh đã nhen nhóm từ 2 năm trước, từ cái ngày đầu mà em gặp anh và nó cứ lớn dần theo thời gian, từ thích đã thành yêu và giờ thì em nghĩ từ thương mới đủ để diễn tả tình cảm của em. Em thương Hiếu lúc bị bệnh hay mệt mỏi vẫn phải cố gồng mình lên tỏ ra là mình ổn để hoàn thành trọng trách làm đội trưởng, em thương Hiếu có những lúc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi lại chẳng dám, em thương Hiếu khi phải chịu đựng những người chẳng thèm quan tâm đến sự nỗ lực và cố gắng của anh mà chỉ muốn buông lời cay đắng, em thương Hiếu vì có lúc anh muốn nói ra lại chẳng dám vì sợ làm phiền mọi người bằng những cảm xúc mà Hiếu cho là tiêu cực.
- Nên em mong em có thể trở thành trạm dừng chân của Hiếu, mỗi khi Hiếu mỏi mệt, mỗi khi Hiếu muốn chia sẻ câu chuyện nào đó, vui hay buồn thì em vẫn luôn ở đó để lắng nghe. Em sẽ trở thành một bờ vai thật vững chắc để cho anh dựa vào mà chẳng màng thời gian. Em thương Hiếu, anh làm người yêu em nha?
"Em là đoạn kết tôi mong chờ
Để ta tan vào chiếc hôn êm đềm
Em là người khiến tôi bây giờ
Có thêm cơ hội để yêu"
Trần Minh Hiếu cứ thế mà khóc ngay trên sân khấu, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi đầy trên gương mặt, Dương thấy vậy liền luống cuống dùng tay lau nước mắt cho anh. So với việc anh không đồng ý thì cậu sợ nhìn thấy anh khóc hơn, bởi anh khóc thì cậu cũng sẽ đau lòng nên lúc nào cậu cũng hứa với lòng mình không được để anh rơi 1 giọt nước mắt nào.
"Em là hạnh phúc sau đêm dài
Thắp lên môi cười, xóa tan mệt nhoài
Em là đoạn kết tôi mong chờ
Nắm tay ta cùng viết thơ"
- Anh đồng ý làm người yêu Dương, em có biết anh chờ lời tỏ tình của em lâu lắm rồi không? Anh cứ tưởng em chỉ coi anh là anh em thân thiết thôi nên chẳng dám ngỏ lời. Dương cũng có cảm xúc giống anh rồi, anh hạnh phúc quá - Anh vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ với đôi mắt long lanh vẫn còn đọng nước.
Dương thấy vậy liền mở ngay hộp nhung ra lấy chiếc nhẫn đeo vào cho anh rồi ôm chầm lấy anh vào lòng. Đồng thời, pháo giấy được bắn ra, và các anh trai còn lại chạy ra sân khấu để chung vui cùng đôi trẻ, khung cảnh lúc đó thực sự quá đẹp và lộng lẫy. Có lẽ trong kí ức của mỗi HiMom, HiDad có mặt tại đó sẽ không bao giờ quên được, cái ngày concert day 1 đầy bất ngờ ấy, cái ngày mà Dương và Hiếu thổ lộ lòng mình.
---------------------------------------
- Thân yêu của tôi ơi, cảm ơn anh vì đã chấp nhận sự không hoàn hảo của em -
- Thân yêu của tôi ơi, cảm ơn em vì đã kiên trì thương anh suốt 2 năm qua nhé -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip