𝓣𝓻𝓾̛𝓸̛́𝓬 𝓴𝓱𝓲 𝓮𝓶 𝓽𝓸̂̀𝓷 𝓽𝓪̣𝓲

Quang Hùng có lẽ cả đời sẽ chẳng thể nào quên được ngày ấy, cái ngày mà người anh yêu bị cả thế giới quay lưng, cái ngày mà họ mạt sát chẳng màng cảm xúc của em. Tất cả những gì họ làm là chửi mắng em thậm tệ, bằng những từ mà anh cho rằng con người với nhau sẽ chẳng thể nào thốt ra được. 

Anh vẫn còn nhớ ngày đầu anh gặp An là buổi quay đầu tiên, 30 anh trai được gặp gỡ MC Trấn Thành và cả ekip tại trường quay. Em luôn hoạt bát, vui vẻ và năng động. Dáng người nhỏ bé xinh yêu chạy lăng xăng từ chỗ anh trai này qua chỗ anh trai khác, cái mồm liến thoắng nói chuyện không ngừng nghỉ. "Người này hướng ngoại thật đấy" - Đấy là suy nghĩ đầu tiên khi anh gặp em. Quang Hùng bước vào trong trường quay, sau một màn chào hỏi với các anh trai ở đó, anh liền bước đến chỗ trống mà anh cho rằng không quá trung tâm để đỡ bị chú ý nhiều. Nói gì thì nói, anh vẫn ngại làm tâm điểm lắm.

- Ý, anh là Quang Hùng đúng không? Em chào anh, em là Thành An. Anh có thể gọi em là Nề Gíp

Một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt anh, anh ngẩng mặt lên thì thấy một bàn tay bé xinh đang chìa ra trước mặt, em đáng yêu và rực rỡ như mặt trời nhỏ.

- Ừm chào em, rất vui khi được gặp em ở đây

"Ngày em tới sức sống cứ trong anh nhẹ nâng
Sức sống ấy theo em trào dâng
Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn vô vàn ý"

Chẳng ai biết rằng cái bắt tay nhỏ nhắn đó đã dẫn anh tới hoàn cảnh hiện tại, khi anh còn đang ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất chẳng dám nhìn vào em, còn em thì vẫn đứng trước mặt anh như lần đầu ta gặp nhau, vẫn xinh xắn và toả sáng như thế. Em nhìn anh với ánh mắt tròn và long lanh ấy:

- Ủa đang nhậu mà anh Hùng gọi em ra đây làm gì zậy? Anh nói gì đó đi chớ cứ cúi mặt vậy là tui đi vào đó nha

- A...Anh th...thích An. An làm người yêu anh nha

Anh nói mà anh nhắm chặt mắt, chẳng dám nhìn em, tay anh nắm chặt bàn tay búp măng vì sợ em đi mất. Anh chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, trong lòng nghĩ chắc mình thất bại thật rồi, em ấy chỉ coi mình như 1 trong số các anh trai thôi, hoặc tệ hơn mình còn chẳng bằng "bạch nguyệt quang" Trần Minh Híu của em. Hùng hé mắt ra nhìn và thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là nụ cười đẹp cùng hai chiếc răng thỏ của em, em cười tít cả mắt nom rất dễ thương:

- Sao Hùng tỏ tình em mà Hùng nhắm tịt cả hai mắt vậy thì biết em đang nghĩ gì? Hùng ngốc quá Hùng ơi

- A...Xin lỗi em, chắc em thấy anh phiền lắm. Em coi như hôm nay chưa có gì xảy ra được không? Em cứ coi như anh say anh làm loạn và ngày mai chúng ta lại coi nhau như bình thường được không em?

- Gì trời, tỏ tình tui cho đã rồi định chối bỏ trách nhiệm hả? Đã nghe tui trả lời đâu mà nhìu lời

- Anh biết em sẽ từ...

- Em đòng ý, An đòng ý làm người yêu Hùng

Vâng và đó là cách anh Hùng đã cua được em An

---------------------------------------

- Anh về rồi, An ơi

Căn phòng ngủ tối om không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng sụt sịt khe khẽ, Hùng bước vào  và thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi bó gối cạnh cửa sổ bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng, những tia sáng le lói của ánh đèn đường chiếu vào căn phòng, đọng lại trên gương mặt em một nét u buồn:

- An ơi, em ơi, sao lại ngồi đây thế này. Đứng dậy đi em không cảm lạnh mất

Em quay ra nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười gượng cùng đôi mắt đã đỏ hoe:

- A...Mừng anh Hùng đã về nhé

Anh không thể chịu được cảnh người yêu mình như vậy liền tiến đến ôm em lên giường. Hai người ngồi vậy một lúc lâu chẳng nói gì, không gian xung quanh như tĩnh lại, chỉ thi thoảng pha một vài tiếng khụt khịt khe khẽ. Họ chỉ ngồi vậy thôi nhưng cũng đã đủ để chữa lành cho nhau, họ chỉ cần nghe thấy tiếng đập của con tim họ dành cho nhau, vậy là đủ.

- Anh ơi, có phải em nên chết đi không?

"Dường như trước khi em tồn tại
Nắng sớm hay mặt trời chưa từng có lý do ở lại
Nắng sinh ra để là những gì trong vắt trong mắt em
Trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu"

Bỗng nhiên em ngước mặt lên nhìn Hùng, với đôi mắt lại ầng ậc nước. Đối với anh, đôi mắt An là vật thể đẹp nhất thế gian, đôi mắt em trong vắt, to tròn như khiến cả thế giới đều có lỗi với em khi em khóc và đều bừng sáng khi em cười. Quang Hùng biết bây giờ em đang không được ổn định về tinh thần, những ngày qua là địa ngục đối với cả anh và em, anh cảm tưởng một ngày thật dài mãi chẳng bao giờ kết thúc. Anh đau đớn nhìn người yêu mình, khẽ đưa tay lên gạt nước mắt trên gương mặt đã gầy đi nhiều, thủ thỉ với người mình yêu:

- Sao An lại nói thế? An biết không? Có thể thế giới ngoài kia đối với em khắc nghiệt quá nhưng họ đâu biết rằng đối với anh, em chính là nguồn sống và động lực. Em không có quyền cướp đi nguồn sống của anh như thế.

- An này, họ nghĩ em xấu bởi họ xấu. Họ luôn cố bới móc về quá khứ của người khác để lăng mạ, hạ nhục chỉ để thoả mãn cái phần con trong họ. Họ làm vậy để cho rằng họ tốt đẹp, họ tự thôi miên bản thân để nghĩ rằng mình đang sống tử tế. Nhưng họ đâu biết rằng hành động ấy còn tàn nhẫn hơn những kẻ sát nhân. An của anh dũng cảm lắm, An của anh đối diện với quá khứ mà chẳng trốn chạy, An của anh hiện tại đang là An mà anh yêu, An của anh đang tốt lên từng ngày. Đó mới là điều họ cần quan tâm nếu họ thực sự tốt đẹp khi nhìn An và khi đánh giá con người An. Em biết không, không ai là hoàn hảo, quá khứ của một người dù tốt dù xấu thì nó vẫn sẽ còn đó nhưng cái quan trọng phần người của họ hiện giờ đang ở đâu và đang như thế nào. 

- Anh biết những ngày qua là những ngày thật tồi tệ, không chỉ với An mà còn với cả anh nữa. Anh lúc này cũng chẳng mong An mạnh mẽ vượt qua ngay được, nhưng anh mong An dần dần vượt qua thôi. An cứ dựa vào anh, không phải gồng mình như vậy, được không em?

Anh thấy áo mình ươn ướt nơi lồng ngực, em bé của anh lại khóc rồi, những giọt nước mắt như tưới vào tim anh, nỗi đau âm ỉ và bứt rứt. Em của anh đã mệt rồi. Sau khi khóc xong, An liền ngủ trong vòng tay của Hùng, anh đặt em xuống, ngắm nhìn em thật lâu và cũng ôm em ngủ ngay sau đó.

---------------------------------------

Hùng hạnh phúc nhìn An đang toả sáng trên sân khấu, anh nhìn thấy được sự rạng rỡ trong đôi mắt em, có thể không được vẹn nguyên như ban đầu nhưng như vậy là quá đủ với anh ở thời điểm hiện tại. Anh biết em đã nhớ sân khấu như thế nào, anh biết em đã khao khát được đứng chung với các anh em ra sao và giờ em đã làm được rồi, em quay trở lại trong vòng tay và sự yêu thương của các bạn fan hâm mộ và 31 anh trai. 

- Sao Quang Hùng khóc vậy em?

Anh chẳng nhận ra được mình đã rơi nước mắt lúc nào, anh chỉ biết từ khi em khóc lúc hát vang ca khúc "Say hi never say goodbye", tầm nhìn của anh đã nhoè đi. Anh thương em quá.

"Anh không muốn nhìn về đằng sau
Muốn tìm về không đâu nữa như nước mắt đã rơi hôm qua sẽ cùng nắng bốc hơi hôm nay nên anh tìm về tương lai muốn ở gần em mãi
Hay nếu quá khứ cứ theo bên anh chỉ là những vết thương chữa lành thì để sáng sớm nay không còn đau lòng nữa"

Anh chỉ mong rằng em của anh sẽ chẳng phải chịu đựng những tổn thương ấy nữa, quá khứ hãy ở yên đó để em được vẫy chào tương lai tốt đẹp hơn, xứng đáng với những thay đổi tích cực của em. Nước mắt của những ngày qua hãy "cùng nắng bốc hơi" để anh và em cùng nắm tay rảo bước trên đoạn đường phía trước.

---------------------------------------

Mọi người cứ hỏi rằng sao Lê Quang Hùng lại thương Đặng Thành An đến như vậy, anh chỉ  cười khẽ:

"Và dường là như trước khi em tồn tại
Ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại
Trước khi em tồn tại anh tìm em khắp nơi đó đây
Theo gió Đông gió Tây em ở đâu"

---------------------------------------

- Thân yêu của tôi ơi, hãy cùng bước tiếp con đường tương lai nhé -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip