02
"Buồn ngủ quá!!"
Thành An ngáp ngắn ngáp dài,tay lật đi lật lại mấy trang sách mà thầy Duy vừa dạy xong.An giỏi nhất môn văn mà nó còn thấy buồn ngủ ấy
"Cố lên,tiết cuối rồi An ơi"
Pháp Kiều bên dưới chuyền lên cho Thành An một cái bánh giò rồi an ủi cậu bạn,còn về việc tại sao mọi người lại gọi Thanh Pháp là Pháp Kiều thì tại vì đó là biệt danh,và Kiều thích cái tên đó nên mọi người cũng gọi
"Ê tí nữa học xong ra quán anh Quí ăn chè,nghe bảo hôm nay anh Khang với anh Hiếu từ trên huyện về đây chơi"
Thành An nhận lấy cái bánh của bạn mình,vừa nhai nhồm nhoàm vừa lên tiếng nói.Hôm nay An nó nghe mẹ bảo là hai anh sắp về chơi nhưng mà không nói rõ là hai anh đi đâu,hai anh ấy hay ra quán chè của anh Quí lắm nên An muốn ra đó xem thử có hai anh không
"Hôm qua anh Quí bảo nay có loại chè mới,đi ăn thử đi"
Quang Anh cũng nhiệt tình hưởng ứng theo ý kiến của Thành An,gì chứ ăn thì Quang Anh lẹ lắm,thích nhất đồ ăn của vùng này!
"Huy đi không Huy?"
Lâu rồi chưa rủ Tuấn Huy đi cùng nên Kiều cũng muốn hỏi thử xem cậu bạn có muốn đi không.Từ năm ngoái sau khi phân hoá cậu bạn ít chơi với nhóm hẳn,nhưng đúng là một Enigma chơi với ba Omega cũng không ổn lắm
"Cũng được,chiều nay cũng rảnh"
Tuấn Huy thấy mình cũng lâu rồi chưa đi chơi với mấy đứa bạn nên hôm nay cũng quyết định đồng ý,ngày nào cũng phải phụ gia đình làm việc nay mới được rảnh rồi một ngày thì tranh thủ đi chơi một tí
Sau một tiết văn dài đằng đẵng,cuối cùng trống hết tiết cũng đánh.Tiếng trống trường vừa ngưng,học sinh các lớp chạy ra ngoài như ong vỡ tổ,giờ ra về lúc nào cũng là đông đúc nhất rồi.Nhóm 4 đứa nhỏ 17 tuổi kéo nhau ra quán chè gần trường,nơi mà trước kia cả bọn vẫn hay tụ tập
"Anh Quí ơi loại chè mới ngon đấy ạ!"
Vừa đến quán cả bọn đã nghe được một giọng nói quen thuộc,là anh Khang!Thì ra là đang ở quán của anh Quí thật,An đoán không sai mà
"Ui anh Hiếu anh Khang!"
Hai anh tay vẫy đám nhỏ lại gần chỗ mình,hình như hai anh ấy còn đi cùng với bạn nữa,một anh nhìn có vẻ bặm trợn...
"Mấy đứa lại đây anh mua chè cho ăn,lâu rồi không gặp mấy đứa nha"
Tuấn Huy kéo cái bàn gần đó lại để gộp chung với bàn với mấy anh,rồi mấy đứa nhỏ mỗi đứa chạy đi lấy một cái ghế để ngồi
"Ăn gì đây mấy đứa?"
"Dạ anh Quí cho tụi em cái chè gì anh mới bán á,em muốn ăn thử"
Thành An nhanh nhảu gọi món,muốn thử món chè mới lắm rồi tại nghe mọi người khen dữ quá
"Đợi tí có liền cho các thượng đế"
"Ủa anh ơi,bên cạnh anh là ai vậy?"
Pháp Kiều lên tiếng tò mò về người lạ bên cạnh,anh này không phải người trong xóm nên lần đầu bọn nhỏ thấy anh ấy
"Bạn anh,nhà anh ấy trên huyện nên xuống đây chơi á"
Minh Hiếu tay đang chuyền mấy ly chè mà anh Quí đưa ra cho mấy nhóc tì vừa giới thiệu người bạn của mình
"Anh là Thượng Long,20 tuổi"
Thượng Long vẫy tay như lời chào,môi anh còn chu lên trông cũng đáng yêu.Phải một hồi nói chuyện với anh tụi nhỏ mới thấy anh không đáng sợ như vẻ bề ngoài,thậm chí anh ấy còn rất dễ thương
"Anh Long,trên huyện có cái gì hay hơn dưới đây không anh?"
Là một người sống từ bé đến lớn ở trong ngôi làng nhỏ này,Thành An rất muốn biết bên ngoài liệu có khác nơi nó sống hay không.Nghe Quang Anh bảo trên thành phố có xe ô tô gì đó to lắm,thêm nhiều thứ khác mà An muốn biết về thành phố
"Trên huyện không khác gì lắm với chỗ mình đâu,chỉ là điện đóm nhiều hơn thôi"
Có là trên huyện thì cũng chỉ là hiện đại hơn cái làng này một chút,chứ nhìn chung vẫn chỉ là chung một tỉnh nên sao so với thành phố lớn ngoài kia được.May mắn là huyện gần thành phố nên có một trường cấp bậc đại học được xây dựng,nếu không thì học sinh ở đây phải lên tận thành phố để học.Nói thế thôi chứ trường đó không tốt bằng trường trên thành phố,học ở đây thì tiện hơn thôi
"Thật ạ?Vậy là cũng không đẹp như em nghĩ"
Thành An bĩu môi thất vọng,nó đang tính học xong 12 sẽ lên huyện học nhưng mà nghe mấy anh kể thất vọng quá.Liệu nó có nên suy nghĩ về việc lên thành phố không?
"Cho mấy đứa nè,ngon lắm đấy!"
Bảo Khang lấy từ trong túi của mình ra một nắm kẹo trông khá lạ,chưa bao giờ bọn nhỏ thấy kẹo nào có vỏ bọc ngoài đẹp đến vậy,trông rất lấp lánh luôn
"Kẹo này đắt không ạ?Em thấy nó đẹp quá"
Tuấn Huy nhận kẹo từ Bảo Khang nhưng lại lo lắng nó quá đắt đỏ nên phải lên tiếng hỏi kỹ,chứ kẹo nào ở đây mà có giấy gói đẹp vậy chứ
"Anh được cho,còn nhiều lắm nên mấy đứa cứ ăn đi"
"Anh ơi,cái này là kẹo gì ạ?"
Pháp Kiều mở giấy bọc ra thấy một viên kẹo màu nâu đậm,nó có vẻ mềm và vị hơi đắng đắng chút
"Là socola ạ?"
Quang Anh là người sống 12 năm ở thành phố,món này không phải là chưa từng được ăn nhưng nó cũng là dạng đắt đỏ đấy,ai tặng cho anh Khang nhỉ?
"Đúng rồi,quả nhiên là người sống ở thành phố 12 năm nha Quang Anh!Cái này là của Đinh Minh Hiếu cho đấy,nhà nó có điều kiện nhưng không vênh váo mà còn tốt bụng lắm"
Nghe Khang kể về Đinh Minh Hiếu mà Trần Minh Hiếu cứ thấy ghét ghét thế nào ấy,nhà của Trần Minh Hiếu này cũng có điều kiện mà sao Khang không nói để anh mua cho?Tại sao cứ phải khen Đinh Minh Hiếu làm gì,Khang là người yêu của Minh Hiếu nhưng mà là Trần Minh Hiếu nhé Bảo Khang ơi!
"Đinh Minh Hiếu ạ?Tên giống hệt anh Hiếu ha anh Khang"
Thành An nói xong cho viên kẹo vào miệng rồi cười khành khạch,An gật gù công nhận là kẹo này ngon thật,đắng đắng ngọt ngọt
"Anh Hiếu ơi,trên huyện cũng hay bán cái này ạ?"
Quang Anh nãy giờ cứ mân mê viên kẹo chứ chưa bóc ra ăn,tôi tay nhỏ cứ lật đi lật lại viên kẹo rồi nhìn chằm chằm vào nó cứ như Quang Anh có chuyện gì khó quên với nó vậy
"Đúng rồi,mà sao vậy Quang Anh?"
"Hôm nào mọi người lại về chơi thì mua hộ em nhé,tiền em sẽ gửi lại"
Khang thấy Quang Anh không ăn kẹo thì cũng thấy lạ,anh gặn hỏi mãi Quang Anh mới chịu trả lời.Em bảo là lúc trước bố mẹ hay mua cho em lắm,mấy viên kẹo này làm em nhớ tới bố mẹ
"Vậy lần tới anh về anh sẽ mua cho em"
"Em cảm ơn anh Hiếu"
Quang Anh vẫn cười nhưng mà ai cũng biết là em không vui vẻ gì cho lắm,xa gia đình lâu như vậy thì ai mà vui cho nổi
"Thôi được rồi đừng buồn nữa,ăn chè đi nè"
Thành An cầm lấy ly chè của Quang Anh lên đúc cho cậu bạn một miếng,ăn đồ ngọt sẽ khiến người ta thấy vui hơn một chút
"À mà hai anh khi nào cưới nhau ạ?"
Tâm trạng đang buồn mà nghe Kiều nói khiến cả Hiếu và Khang đang ăn chè đều phải sặc luôn đấy,con bé này nói cái gì mà ngại quá vậy
"Ờ ờ,học xong cưới đi hai đứa"
Thượng Long bên cạnh cũng chen vào trêu chọc,cả ngày anh nhìn bọn này yêu nhau anh cũng ngán tận cổ rồi,đám cưới luôn đi cho xong chuyện
"Mọi người đừng có chọc nữa,ngại chết đi được ấy"
"Có gì đâu mà ngại,làm như không ai biết chuyện của hai anh vậy"
Rồi xong,Tuấn Huy trưởng thành nhất đám cũng hùa theo trêu chọc, riết rồi mấy cái đứa này không ai còn là bé ngoan nữa
"Mấy cái đứa này,anh đem bánh kẹo về cho mấy đứa mà còn chọc anh mày vậy hả?"
Mấy đứa nhỏ đứa nào đứa nấy cười toe toét rồi chào mấy anh xong chạy đi mất,trong 76 kế thì chuồn là thượng sách mà
"Chạy là giỏi,giận mấy đứa này thật sự"
"Thôi Khang bớt nóng đi,tụi mình ra chợ chơi nha!"
Minh Hiếu tay vuốt vuốt lưng nhằm để Bảo Khanh hết giận,dù sao thì trêu như này Minh Hiếu lại thấy thích cơ.Trước sao gì chả thuộc về nhau,Minh Hiếu đánh dấu Bảo Khang rồi!
"Thôi anh chạy theo mấy đứa nhỏ,hai đứa cứ đi chơi"
Thượng Long cầm lấy túi của mình chạy theo sấp nhỏ,vừa nãy được nhóc Huy rủ đến nhà chơi rồi nên không cần chơi với hai đứa này nữa,Long đuối rồi không đi ra chợ được
"Ơ anh Long!"
"Anh ấy chắc muốn nghỉ ngơi thôi,giờ bọn mình đi nha?"
Bảo Khang gật đầu rồi nắm tay Minh Hiếu đi ra chợ đầu làng,lúc nào về làng là cả hai cũng ra đó chơi hết,chợ làng vẫn luôn rất nhộn nhịp và đông vui.Nơi đó luôn là một nét đẹp của làng,tuy không như trên những thành phố lớn nhưng mà nó mang đậm văn hoá riêng của nơi này
"Đúng cái không khí này rồi,nhớ cái thời mà hai đứa mình còn nhỏ quá"
Minh Hiếu nhìn mà hoài niệm về tuổi thơ của mình,nhớ cái thời trẻ con vô ưu vô lo chứ không phải lo âu từng ngày quá đi
"Hiếu ơi Hiếu,tò he nè!"
Tuổi này áp lực thật nhưng mà có người thương đáng yêu như Khang thì lại thấy yêu đời hẳn,sinh viên rồi mà cứ như em bé ấy dễ thương thật
"Khang thích con nào?"
Giữa một rừng tò he Bảo Khang chả biết chọn con nào hết,hai con nổi bật nhất ở phía trung tâm là thỏ trắng và rồng,hình như sắp đến hội trăng rằm nên hai con này được làm nhiều
"Thỏ hay rồng hả Hiếu?"
"Cả hai,ông ơi lấy 2 con này cho cháu đi ạ"
Vẫn là Minh Hiếu tiêu sài phung phí và bị Bảo Khang mắng,không phải Khang hung dữ nhưng mà tại nói hoài mà hắn ta không chịu bỏ cái tính đó
"Cứ lãng phí mãi vậy Hiếu,sau này lại chẳng còn một đồng mà sài"
"Không có nói quở nè,quan trọng là Khang thích thôi chứ chả có bao nhiêu mà"
Minh Hiếu cười hì hì trong khi Bảo Khang bất lực thở dài,tình yêu là thế đấy,việc đơn giản nhưng mà có thể khiến con người ta vui vẻ không lý do
------------------------------
Tự nhiên chọn bối cảnh tự làm khó bản thân quá xong giờ viết cái gì cũng phải tìm hiểu kĩ văn hoá thời điểm đó,ai có thông tin gì hay về thời điểm tầm năm 80 của Việt Nam không ạ giúp với😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip