anhduy | mưa nắng hạ.

quang anh dập tắt điếu thuốc cuối cùng còn trong bao, nhẹ phả một làn khói trắng vào trong gió.

hai rưỡi sáng nhưng quang anh không tài nào chợp mắt nổi, từ ngày người thương đi mất hắn chưa đêm nào ngủ ngon giấc, hắn nhớ đức duy đến điên mất rồi, ngày nào cũng lao đầu vào học hành hoặc chơi bời thâu đêm để não không còn chỗ nhớ tới em.

hắn yêu em, nhưng lại từng đối xử với em rất tệ, từng cả ngày chẳng thèm ngó ngàng tới đức duy, mỗi lần gặp chuyện không vui chỉ biết trút giận lên cơ thể nhỏ bé yếu ớt của em.

ngày đức duy rời đi, hắn vẫn đinh ninh bản thân sẽ chẳng luyến tiếc gì em nhưng cái gì tới cũng tới, hắn càng lúc càng nhớ đức duy.

quang anh từng lục tung cả thành phố chỉ để tìm người thương nhưng em như bốc hơi khỏi cuộc đời hắn, chẳng hề xuất hiện trước mắt hắn một lần.

yêu nhau từ những năm đức duy chập chững bước vào môi trường trung học còn quang anh đã sớm là học sinh cuối cấp, một cậu nhóc mười lăm tuổi bị quang anh hành hạ đến chết tâm suốt ba năm cấp ba, đến khi thi tốt nghiệp xong lại chẳng nói chẳng rằng biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

" anh sai rồi duy ơi.. "

hắn vẫn luôn tự dằn vặt bản thân suốt một năm trời, một cậu ấm đêm ngày ăn chơi ở các quán bar, sớm quen với môi trường chỉ toàn những thứ tệ nạn vậy mà lại đi nhớ nhung người cũ tới phát điên.

ba con bò
[ quanghung.masterd, rhyder.dgh,
hieuthuhai ]
3h18

rhyder.dgh
😭😭😭😭😭😭😭
huhuhuhuhu
cứu thái tử với các vợ ơi

quanghung.masterd
địt mẹ
3 giờ sáng rồi
câm đi quanh

hieuthuhai
vcl
bố mày mới là thái tử
mày thái lẻn chứ thái tử chó gì?

rhyder.dgh
đéo quan trọng
bố mày nhớ em duy vãi lồn rồi
đéo hiểu sao bố lật tung cả cái miền bắc
vẫn đéo thấy

hieuthuhai
dcu nó đã muốn né mày thì mày
tìm cỡ nào cũng đéo thấy đâu

quanghung.masterd
cái l mẹ
lúc yêu thì tệ vãi cứt
giờ mày tìm nó làm đéo gì?
tổn thương nó nữa hả?

rhyder.dgh
dcm
mày cũng có quay lại được với an
đéo đâu mà nói bố mày hay quá con chó 😭
lúc yêu cũng mắng nó như con ấy thôi

hieuthuhai
2 con chó đang tự chửi nhau đấy à?

quanghung.masterd
ê?

rhyder.dgh
thằng đang hạnh phúc với người yêu
thì câm mồm
😭😭😭

hieuthuhai
đúng quá chứ còn đéo gì nữa 🤷🏻‍♂️
một thằng đánh ghệ
một thằng chửi ghệ
chúng mày hợp vl, có yêu nhau không?

quanghung.masterd
nín được rồi đấy minh cún
ôm vợ ngủ đi đừng châm chọc hai thằng
thất bại trong tình yêu nữa 🙂

rhyder.dgh
dcu
giờ tao đéo có thông tin gì về duy hết
trốn đéo kĩ vãi l

quanghung.masterd
hình như sang nước ngoài du học rồi
book vé máy bay đi mỗi nước 1 lần tìm đi

rhyder.dgh
:) địt mẹ điên
giàu chứ phải tỉ phú đếch đâu mà đi vòng
quanh thế giới

hieuthuhai
thế mà bảo vì duy cái l gì t cũng làm 🤡

quanghung.masterd
đàn ông
toàn bọn mồm l 😺

rhyder.dgh
chứ m đàn gì? đàn ông mặc váy à 🤗

hieuthuhai
ngủ hết mẹ đi nói nhiều ăn l bọn ngu
này nữa

quanghung.masterd
dcm
không
bố nhớ an qus
cíu đi

rhyder.dgh
bố m nhớ duy qus con chó ơi
cíu tao trước đi

hieuthuhai
NGỦ HẾT ĐI ĐỊT MẸ 🤗

màn hình điện thoại tắt ngúm, quang anh thở dài trở lại giường, thầm nghĩ bản thân cũng nên ngủ sớm vì mai là khai giảng, hắn còn phải diễn một bài nữa nên còn thức khuya là hôm sau mang hai con mắt thâm xì lên sân khấu thì chuyển trường là vừa.

" bao giờ mới tìm được em hả đức duy? em trốn ở đâu mà kĩ vậy? "

nghĩ mãi vẫn chẳng có câu trả lời, hắn dần đưa mình vào giấc mộng khuya, bản thân đã đủ mệt sau một ngày tìm người thương nhưng kết quả nhận lại là con số không tròn trĩnh.

___

hoàng đức duy vẫn còn thức, căn phòng vẫn bật đèn sáng trưng, em nhỏ vẫn ngồi mân mê chiếc vòng tay pandora mà người yêu cũ tặng khi hắn vẫn còn bản tính của một thằng đàn ông.

" em không tính đi ngủ à? "

đăng dương từ phía sau vòng tay cầm lấy kỉ vật mà em nhỏ đang mân mê, toan muốn vứt nó vào thùng rác, sao cứ phải giữ mãi món đồ của một thằng coi mình là cỏ rác làm gì chứ.

" em khó ngủ, anh biết mà "

từ sau chia tay, em dứt khoát cùng đăng dương kiêm bạn trai hiện tại của em sang úc du học, em thấy hối hận vì hồi đấy từ chối dương để đồng ý lời yêu của kẻ coi mình là vật trút giận, chẳng đáng chút nào hết, phí phạm mất ba năm thanh xuân của em.

" em thực sự muốn học ở đấy à bé? "

" lần thứ ba trong ngày anh hỏi em câu này rồi anh yêu ạ "

đức duy xoay ghế lại, ngước mắt lên nhìn bạn trai đang lo lắng cho tinh thần của mình.

" anh lo cho tinh thần của em mà, liệu đã thực sự ổn để em nhìn gương mặt đấy chưa? "

anh khẽ quỳ một chân xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của em mà vuốt ve vết sẹo rồi hôn lên nó, mỗi lần nhìn thấy tim anh đều nhói đến lạ, quang anh đã từng dùng dao lam cứa vào tay em khi say đến mất bình tĩnh, mặc cho đức duy gào khóc đến thảm thương.

vết thương ngoài da đau một thì tổn thương tinh thần phải hơn gấp nhiều lần, có khi trái tim đức duy còn bị cứa nhiều nhát hơn thế nữa.

" đi ngủ nào, mai phải đi khai giảng đấy "

" đừng có vác em như thế! "

em thấy may mắn vì mình quay đầu kịp thời, giờ có đăng dương lo cho em đến từng chân tơ kẽ tóc rồi, anh sẽ chẳng để duy phải chịu thêm tổn thương nào nữa đâu.

____

khai giảng năm nào chẳng vậy, vẫn nhàm chán và nắng đến chảy mỡ, quang anh sau khi diễn xong bài hát suy đến cứa vào tim người nghe cũng nhễ nhại mồ hôi, thay vội chiếc áo thấm đẫm nước rồi mặc vào chiếc áo phông.

quay trở lại hàng ghế, nơi mà quang hùng và minh hiếu chờ sẵn, nhìn đứa nào cũng như mất hồn vì nắng, tay ai cũng cầm cái quạt nhưng vẫn không xi nhê gì với thời tiết gần 38 độ, mùa thu mà nóng chết mẹ.

" dm, biết thế trốn mẹ tiết, nóng bỏ mẹ "

quang hùng cầm chiếc quạt phả thẳng vào mặt còn hai mắt nhắm tịt lại.

" thôi ngồi xuống đi, xem đám năm nhất đi diễu hành kìa "

quang anh nghe bạn mình nói thế cũng ngồi vào ghế, chăm chú nhìn lên đám năm nhất chuẩn bị bước đi vẫy tay chào đàn anh đàn chị khoá trên.

hoà lẫn vào dòng người, đức duy trông có vẻ bé nhỏ nhưng dù thế nào cũng khó mà thoát khỏi cặp mặt tinh tường của quang anh, hắn dán chặt lên thân ảnh nhỏ đang đưa tay vẫy chào toàn bộ sinh viên và thầy cô.

hôm qua còn lục tung cả thành phố để tìm mà nay em hiện rõ trước mắt, chẳng biết là mơ hay thật, nhờ minh hiếu tát một cái thì không phải mơ thật tại hiếu tát đau lắm.

hắn muốn lao lên kéo em ra khỏi đoàn người, muốn ôm rồi xin lỗi đức duy về nhiều điều rằng quang anh thực sự không thể sống thiếu em, mong em cho mình một cơ hội để được sửa chữa lỗi sai.

____

buổi lễ khai giảng kết thúc, giờ là phần tự do làm quen với không gian trường học và cũng để sinh viên tự làm quen với nhau.

quang anh đứng giữa sân trường rộng lớn trải đầy foodtruck, cố gắng tìm kiếm cái đầu bạch kim trong hàng ngàn sinh viên.

ngay khoảnh khắc đứng trước mặt em, quang anh lại chẳng thể nói được lời nào nữa, chỉ biết nhìn em với ánh mắt đầy hối hận xen lẫn chút nuối tiếc.

" duy.. "

" đừng nhìn em như thế, em sợ chó "

phũ phàng và tuyệt tình, em thực sự đến mặt quang anh còn chẳng muốn nhìn thấy chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện với hắn.

sau câu nói, em dắt tay đăng dương quay về phía foodtruck bán bánh kem đầy vị mà em yêu thích.

quang anh đứng nhìn em tay trong tay với người khác, hắn thấy cách đăng dương quan tâm em từng chút một và cách em đáp trả sự quan tâm ấy là nụ cười tươi, thứ mà trước đây quang anh chẳng màng để ý.

bấy giờ hắn mới nhận ra, bản thân trong quá khứ đã từng tệ với em đến nhường nào, hết coi em là món đồ rẻ tiền rồi lại coi là vật trút giận mỗi khi say mèm, chẳng bao giờ cho em được những thứ em cần, cũng chưa từng quan tâm chăm sóc cho em một cách tử tế.

hiện tại, quang anh yêu đức duy nhưng giá mà lúc trước hắn cũng nhận ra sớm hơn thì tốt biết mấy.

___________________

đố

chữa
lành
được
đấy
😼.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atsh#rhycap