2

Tại phòng hội đồng....

3 ông nhõi Bách, Dương và Sơn dàn hàng ngang. Trước mặt tụi nó là thầy Khoa, thầy chủ nhiệm đáng kính dạy môn Toán, và thầy Vũ, hiệu trưởng của ngôi trường này. Liếc mắt qua 3 đứa học trò một lượt, thầy Vũ chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Nói cho tôi biết tụi bây có chuyện gì?"

"Dạ tụi nó đi trễ nên em dí tụi nó."

"Dạ tụi em đi trễ nên nó dí tụi em."

"Rồi là tụi bây rỗi rãi tới mức dí nhau chạy vòng vòng quanh trường chơi cho vui vậy đó hả????"

Thầy Khoa không biết phải nói gì hơn về mấy thằng học trò "cưng" này của mình nữa, chỉ biết đứng day trán thở dài. Anh nhớ lại lời gửi gắm của một người anh cách đây 15 năm.

"Mày làm ơn.... Hãy giúp tao, để mắt đến sắp nhỏ...."

Sắp nhỏ ngày ấy nay đã trưởng thành. Tuy thầy Khoa không trực tiếp nuôi dạy chúng nó trưởng thành, nhưng anh luôn cố gắng là người đầu tiên giúp đỡ chúng nó. Thằng Bách được thi tuyển cũng có một phần công sức anh đi xin xỏ thầy Tất Vũ.

Còn lý do thầy Khoa không thể nuôi chúng là vì chính thầy cũng có gia đình rồi. Anh yêu một Alpha, dù anh chỉ là một Beta, nhưng người ấy vẫn chấp nhận và nâng niu anh như thể trên đời này sẽ không còn ai có thể yêu anh hơn như thế nữa. Họ yêu, rồi cưới bất chấp sự dè bỉu của xã hội ngoài kia. Và bây giờ họ vẫn đang nắm tay nhau viết tiếp cuộc tình trong mơ cùng đứa con của hai người.

Quay trở lại thực tại....

"Mày, và cả mày nữa, phạt tụi bây đi quét sân trường một tháng vì suốt ngày đi trễ."

Thầy Tất Vũ nghiến răng phạt luôn hai anh em Bách Dương trực nhật một tháng. Thế là xác định đi tong cả buổi ra chơi.

"Ủa?"

"Ủa?"

"Ủa?"

"Còn thằng Sơn thì sao thầy?????"

"Đúng đúng!!! Sao có mỗi tụi em bị phạt còn nó thì không????"

Bên cạnh hai thằng Bách và Dương trông đầu tóc thì luộm thuộm, quần áo xộc xệch do dư chấn của cuộc rượt đuổi sáng nay là một Trần Hồng Sơn khí chất ngời ngời. Mái tóc bạch kim hơi rối được nó dùng tay vuốt cho gọn lại. Áo sơ mi đã được cài cúc chỉn chu trở lại, huy hiệu vẫn đeo ngay ngắn trên ngực áo khoác ngoài, áo bỏ trong quần đúng chất cán bộ. Cậu ta liếc nhìn hai thằng bạn thân với ánh mắt kiểu: "tụi bây phàn nàn cái chó gì?"

"Sơn nó là ban kỷ luật, nó làm đúng nhiệm vụ của nó thôi!"

Thầy Vũ nghiến răng giải thích xong không quên đuổi cả đám về lớp học. Tiết đầu hôm nay là tiết văn của thầy Huy.

"Vừa hay luôn bây!! Thầy Khoa đang đây, nhờ thầy xin vào lớp cho!"

"Mày khùng, mày quên thầy Khoa còn khó hơn thầy Huy tỷ lần à??"

Cái ý nghĩ vô tri vô giác của Đình Dương ngay lập tức bị Bách dập tắt, bonus thêm hai cái táng vô đầu. Một cái từ thằng Bách, cái còn lại là thằng Sơn thuận tay bồi thêm vô.

"Ê thằng Sơn?? Bố biết hết đấy nhá??"

"Hả? Ai biết gì đâu? Lỡ tay thoi.."

Chẳng mấy chốc mà tụi nó đã bị đứng hết cả đám để học văn vì tội đi trễ.

"Mía thầy Khoa thực sự không xin xỏ gì cho mình à!?"

"Độ vô tình của thầy Khoa di truyền sạch sẽ cho cha Linh lớp trên đó mày không nhớ à?"

"Cái đám tụi bây trật tự liền không thầy cho ra ngoài đứng hết."

Hai thằng Dương với Sơn cứ rì rầm rì rầm làm thầy Huy nghe được, làm thầy đang giảng say sưa cũng phải dừng lại chửi (nhất là khi chúng nó còn dám nói xấu vợ con thầy).

Bách đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thả tâm hồn trôi đến tận phương xa nào luôn rồi nên không tham gia vào.  Cậu ta đang bận đếm coi dưới sân có bao nhiêu cái lá....

"1355, 1356, 13..."

Chợt Bách để ý thấy một vóc dáng nhỏ bé với mái tóc đen rũ trong nắng vàng. Cậu trai với làn da siêu trắng, khuôn mặt non chẹt và bộ đồng phục mới tinh đang loay hoay dưới sân như thể không biết đường đi.

"Ô thằng Bách mày nhìn ai thế kia?"

Chẳng biết từ lúc nào, 2 thằng Dương, Sơn cũng đã ló cái mặt ra hóng chung.

"Chắc là học sinh mới ấy..."

Cậu trai đứng bối rối một lúc thì được anh Linh - con trai của thầy Khoa đến dẫn đi. Cậu ta thấy anh thì mắt sáng rực lên, nụ cười còn sáng ngời hơn cả những tia nắng ngoài kia khiến Bách đang đứng trên lầu nhìn xuống phải ngẩn cả người.

Chợt, cậu ấy ngước lên, ánh mắt Bách chạm phải cậu ta, trong giây phút ấy, trái tim của nó hẫng mất một nhịp.

"Đùa... Đẹp trai rớt bướm luôn!?"

Sơn đứng bên cạnh 2 thằng cũng nhìn chằm chằm vào cậu trai kia. Anh cứ ngờ ngợ một điều nhưng lại chẳng thể biết đó là gì...

Chỉ có thằng Dương đứng giữa ngó 2 đứa bạn đứng ngẩn ngơ vì học sinh mới mà trong đầu nghĩ ra 7749 kịch bản oánh nhau giành bot...

"Cơ mà... sao.... Bạn mới kia cười lên trông cứ na ná thằng Sơn vậy ta?????"

Thầy Huy đang dạy giữa chừng thì bị anh Linh gõ cửa ngắt ngang.

"Ba lớn ơi! Có học sinh mới của ba nè!"

Thầy Huy trợn tròn con mắt nhìn cậu bé mới toanh đang đứng đằng sau thằng quý tử nhà thầy.

Nên nhớ ngôi trường này tuyển chọn học sinh rất gắt gao, chỉ tuyển qua kì thi tuyển và xét học bạ đầu vào chớ hiếm khi nào chấp nhận học sinh từ ngoài chuyển vào giữa chừng cả. Huống hồ gì đây là lớp chọn đầu của khối, và cậu trai kia..... có vẻ là... một Beta nữa...

"Để đó em giới thiệu bạn với lớp cho!"

Thầy Khoa đang đứng ngoài cửa nãy giờ chợt lên tiếng. Thầy bước vào lớp trước, tay ngoắc cậu bé mới đến vào, ra hiệu đứng ngay bên cạnh thầy.

"Đây là Trần Thành Công, vừa từ nước ngoài về. Tuy bạn là Beta nhưng 10 tuổi đã đi thi Olympic Toán quốc tế, năm 16 tuổi đã dành hơn 15 huy chương vàng của các cuộc thi Toán học trên toàn thế giới, mới đây còn giành cả huy chương Bạc trong một cuộc thi Violon và Piano nữa. Các em hãy noi gương bạn nhé!"

Cái profile đỉnh chóp đến nỗi không chỉ đám học sinh ngồi dưới mắt chữ O mồm chữ A mà cả thầy Huy cũng nghệch cả mặt ra.

"Thứ này có phải con người ko vậy????"

Đó giờ nghe thằng Nam Sơn 16 tuổi 5 huy chương vàng lập trình, thi vượt cấp hay thằng Bách có 3 giải quốc gia môn Văn thôi là đã sốc lắm rồi. Không ngờ còn gặp thứ kinh khủng hơn thế nữa.

"Bản đó xinh trai quá hể!! Con giọi nựa!!"

Dillan quay sang mấy thằng bạn đang bị đứng cảm thán 1 câu.

Ngay lập tức thằng Dương như chỉ chờ có thế liền quay qua..

"Hông sợ em S nào đó ghen à?"

"May noi gi? Dillan nghe hông hiệu?"

Đình Dương nở một nụ cười kiểu "tao nhìn thấu hồng trần cả" rồi quay đi. Đúng Nhật Hoàng là chúa giả vờ, giả bộ ngây thơ khi cần và giải mù câm điếc khi nghe thằng Nam Sơn bày tỏ tình cảm :))))))

Nói chứ em trai mưa của nó đang ở bên lớp tích hợp Tiếng Anh rồi nên không có học chung dù đều là năm nhất như nhau cả.

Nếu các bạn có thắc mắc gì sao lớp tích hợp mà không có Dillan thì là do ẻm học tiếng việt còn chưa trôi chảy nữa, quăng vô tiếng anh thì coi như rớt môn Văn là vừa luôn quá. Còn 2 thằng Bách, Dương không học là do.... LƯỜI. Thằng Bách chỉ thích ngồi đảo vần, nghĩ cách làm sao để viết ⚡️ cho thật hoa mỹ và ko bị tục, trong khi thằng Dương thì lo chuẩn bị đi cast cho câu lạc bộ âm nhạc nên không kịp đăng ký. Còn Sơn á hả? Cán bộ muôn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nên từ chối học lớp tích hợp, vậy thoi đó :))))))

"Nào nào! Giờ thì Công, em chọn một chỗ ngồi đi!"

Thầy Khoa giữ yên lớp rồi đưa tay ra hiệu cho Công đi kiếm chỗ ngồi. Cậu chọn một chỗ gần cửa sổ, ngay cạnh Dillan rồi ngồi xuống.

"Ơ!! Bên này cũng có chỗ trống mà..."

Bách thốt ra câu nói đó trong vô thức. Đình Dương nhìn qua đầu tiên...Thành Công quay lại ngó... Hồng Sơn cũng ngó... Nhật Hoàng cũng ngó... thầy Huy và thầy Khoa cũng ngó....

"?????"

"À...Y-ý em là.... Chỗ em nó rộng hơn... C-Cửa sổ bên này cũng sáng hơn nên em muốn đề cử với bạn thôi ạ!!"

Bách bối rối lên tiếng.

"Ảe du sủe??? Ai nói sai làm chó nhá!!"

Thằng Dương một lần nữa lại trưng ra quả mặt "nhìn thấu tam giới" của nó.

"Mày khùng quá Dương ơi... Tao anh mày bao lâu rồi.."

"Hả? Tao con một, anh em gì?"

Thằng Dương nói mà Dillan chỉ biết bụp miệng cười xinh còn Sơn thì phụt cả nước vào lưng Sara đang ngồi phía trước.

"Ui... ui x-xin lỗi bà..."

"Tròi ơi... Cán bộ thì có gì mà phải xin lỗi chớ! Hì hì... Đưa bà 500k đền bù tổn thất tinh thần mau lên!"

"Dạ... Bà cho con xin QR..."

Trong khi đó, chỉ có ánh mắt Công nhìn Bách đầy sự kì thị.

"Ngồi với cậu thà ra ngoài đảo hoang ngồi cho sướng..."

_____________________________________

Odine: Lên chap này ròi lặn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip