11

mua lò vi sóng cho tmh

14:03

ng.thaison đã thêm tr.dangduong vào nhóm

dinh.minhhieu
ủa gì vậy?
thằng nào đây??

ng.thaison
thằng này là Trần Đăng Dương
chung clb với bọn t
nãy nó có kể t nghe vài chuyện
t bảo nó nói trực tiếp với Hiếu Trần đi nhưng nó không chịu
thế nên t add group luôn

trmnhieu_
chuyện gì mà không dám kể?

tr.dangduong
lại còn add group nữa?
đã bảo là chuyện kín mà

hurrykng
lỡ rồi, thôi cứ kể đi bạn
có gì ae giúp cho

tr.dangduong

thôi được rồi
Hiếu, m có nhớ vụ của Quang Anh với Thành An ở quán bar lần trước không?

trmnhieu_
nhớ
nhưng chuyện đó không tốt đẹp gì hết
đừng có nhắc lại

tr.dangduong
t biết
nhưng t mới phát hiện cái này
cái bọn lần đó đâm 2 ẻm
là sinh viên trường mình

lbphuchau
vcl thật à?
trường mình mà cũng có mấy thể loại như này á???

dinh.minhhieu_
ở đâu chả có
quan trọng là có bị phát hiện không thôi

trmnhieu_
là sinh viên trường mình
  rồi sao nữa? ←

tr.dangduong
đợt đấy bọn nó thủ tiêu cái ly rượu bị hạ thuốc rồi
không có cái gì kết tội chúng nó dùng chất cấm cả
hơn nữa lần đó xô xát, cả bọn đều có cồn trong người
Quang Anh và Thành An không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không bị đâm vào mấy chỗ hiểm
nên bọn nó chỉ bị phạt cải tạo thôi
nhưng mà cái gốc rễ tụi khốn đó lớn quá
cống tí tiền là được thả rồi
giờ vẫn phá phách trong trường mình nè
nghe bảo tuần rồi lại vào bar làm chuyện xấu tiếp

hurrykng
vcl thật đấy à?
thề t ghét nhất cái kiểu ỷ có tiền rồi cậy quyền làm tới
riết rồi xã hội này ra cái thể thống gì nữa

ng.thaison
đấy, t cũng bực
lũ đó cũng năm 3 như tụi mình ấy
bên khoa nhạc cụ
cũng tài năng phết ra
nhưng đếch có đức, vứt hết

Nhìn những dòng tin nhắn ấy, máu nóng dồn hết lên đại não của Minh Hiếu. Một lũ thất đức, lẽ ra bọn nó phải chịu hình phạt thích đáng, vậy mà chúng nó vẫn nhởn nhơ ngoài kia, thậm chí còn ngựa quen đường cũ.

Nhớ lại hình ảnh Thành An nằm trong lòng anh, một thân đầy máu, có lẽ chỉ cần chậm một giây thôi, tử thần sẽ đến và mang em đi mất.

Nghĩ đến liền bực, anh gửi ngay một tin vào nhóm chat:

trmnhieu_
có biết in4 lũ chó đó không?

lbphuchau
chi đấy?
tính gạ kèo solo à?

trmnhieu_

ng.thaison
mày điên rồi Hiếu ơi
có gì từ từ giải quyết
lấy độc trị độc không phải lúc nào cũng hiệu quả đâu
nhiều quá là ngộ độc chết luôn đấy

tr.dangduong
Thái Sơn nói đúng đấy
t cũng bực
nhưng phải bình tĩnh
hơn nữa, một mình m cũng chưa chắc chơi lại đám du côn đó đâu

trmnhieu_
chưa thử sao biết?

hurrykng
m yêu đến mờ con mắt rồi Hiếu à
kiềm chế lại
nghe lời anh em
chuyện đâu còn có đó
cái lũ đó cũng không cậy quyền mãi được đâu

dinh.minhhieu_ → trmnhieu_

14:30

trmnhieu_
m tìm giúp t
in4 của mấy thằng đâm An ở quán bar được không?

dinh.minhhieu_
ỷ có thằng bạn là dân IT
thích gì nhờ nấy ha
nhưng mà t chưa từng làm không công cho ai hết

trmnhieu_
*đã gửi một ảnh*
nhiêu đây đủ chưa?

dinh.minhhieu_
vãi lồn
t không định vòi tiền m
nma thôi bạn có lòng thì mình xin nhận

in4 của mấy thằng đâm An ở quán bar
→ chỉ cần in4 thôi hả?
định làm gì bọn nó

trmnhieu_
tất nhiên là đi tính sổ

dinh.minhhieu_
bình thường thì t sẽ về phe m
nhưng t thấy lần này m nên nghe lời tụi kia
nóng nảy bồng bột không giúp ích gì đâu Hiếu
chỉ hại m thôi

trmnhieu_
yên tâm
cho t cái thông tin đi

dinh.minhhieu_
cứng họng với m
ok t sẽ giúp, với 1 điều kiện

trmnhieu_
sủa đi, tiền t không thiếu

dinh.minhhieu_
bố đếch cần tiền của m
cái t cần là
m phải đảm bảo với t m đã suy ngẫm thấu đáo về tất cả mọi chuyện
kể cả cái tình cảm của m với An
không được vội vàng
tốt nhất là dẹp luôn cái suy nghĩ muốn solo đám đó đi
m nhắm m đã nghĩ kĩ rồi thì hẳn
tìm đến t

trmnhieu_
bố đếch cần tiền của m
thế trả lại tiền đây? ←

dinh.minhhieu_
t nhắn cả chục câu mà chỉ có dòng đó là lọt được vào đầu m thôi à?
bố đéo trả
tiền vào tới túi rồi còn đòi lấy lại là sao?
chờ tí đi
t sẽ quay lại khi có tin mới

(...)

tr.dangduong → ngqanhh

16:09

tr.dangduong
Quang Anh ơi
mấy giờ em tan á
anh chở em đi ăn nha

ngqanhh
ơiii
em đang ở dưới sân bóng đá
Dương đợi em nhen

tr.dangduong
Quang Anh mới đá bóng xong hả
nhớ lau người kĩ nhe, coi chừng bệnh đó
hôm nay bé muốn ăn gì??

ngqanhh
anh Dương chở đi đâu thì em đi theo ạ
có Bống là Bột vui gòi 🥺

tr.dangduong
ngoan thế
đi ăn bò bít tết nhé
anh biết quán này ngon lắm
rẻ nữa

ngqanhh
tuân lệnh 🤧

tr.dangduong
đi từ từ thui, anh đợi được
*❤*

“Đăng Dương đợi em có lâu hong?”

“Không lâu tí nào hết á, anh đợi em cả đời còn được.”

“Ngốc, Quang Anh sẽ không để anh chờ lâu đâu!”

“Dễ thương thế nhỉ, mình đi lấy xe thôi.”

Cả hai cùng đi đến bãi giữ xe của trường, khoảng cách dường như không tồn tại giữa họ. Dương thật sự chỉ muốn đường đường chính chính nắm lấy bàn tay đáng yêu ấy mà hiên ngang bước đi thôi. Do anh không muốn, chứ một khi đã thích thì cả thế giới phải biết: Nguyễn Quang Anh này là của Trần Đăng Dương.

Hai người vẫn cười nói rôm rả, bỗng Quang Anh im lại một giây. Đăng Dương nhìn sang thì thấy một biểu cảm hết sức méo mó hiện lên trên mặt em, cả người khụy xuống. Anh hốt hoảng hỏi:

“Sao thế Quang Anh?”

“À.. dạ, chắc do ban nãy chơi hăng quá nên giờ bị chuột rút” - Em đáp, cố gắng duỗi chân ra để giảm bớt cơn đau.

Đăng Dương vội vàng dẫn em đến ghế đá gần đó, đặt em ngồi xuống rồi kiểm tra một lượt chân em. Không đùa, đùi ẻm trắng bóc, nuột thì thôi nhé.

Trong lúc xoa bóp, Dương để ý thấy vết xẹo trên bắp chân của em. Nhớ lại chuyện lần trước, anh nhẹ nhàng hỏi: “Còn đau không? Ý anh là vết thương lần trước ấy..”

“Đỡ hơn rồi ạ, nhưng vận động mạnh thì vẫn thấy nhức nhức.”

Càng nhìn càng không khỏi xót xa, giọng em nhẹ hều, cảm tưởng như đó chỉ là một vết xước ngang qua chứ còn chả phải do dao để lại.

“... Anh cõng Quang Anh đi nhé?” - Một lúc sau, Đăng Dương cất lời đề nghị.

“Ơ.. Nhưng em sợ cực anh lắm..”

“Nếu ngồi xe máy không thoải mái thì anh đặt taxi nhé? Tiền bạc không thành vấn đề.”

“K-không phải là chuyện tiền bạc..”

“Không sao. Với em thì anh không phiền.”

Không cho em cơ hội từ chối, anh cúi người xuống đưa lưng về phía em. Quang Anh chần chừ một lát, rồi cũng thuận theo đó mà leo lên. Tấm lưng ấy rắn chắc, không biết vì sao nhưng lại mang đến cảm giác cực kì an toàn. 

Đoạn đường đến bãi xe vắng người, cũng không ai chú ý đến “cặp đôi” này, em cũng đỡ ngại ngùng hơn. Nếu sáng mai thức dậy thấy confession xuất hiện hình của em và Đăng Dương, chắc em sẽ đào ngay một cái hố sau 10 mét rồi nhảy xuống mất.

Thả em trên con xe máy 110cc, Dương lên ga, phóng xe về hướng quán ăn.

“Bám chắc vào nhé, sợ té thì ôm anh.”

“Dạ, em bám yên xe được rồi.”

Quang Anh vừa dứt câu, Đăng Dương liền tăng tốc khiến em theo quán tính ngả hẳn về phía trước. Quá hoảng sợ, em đành vòng tay ôm lấy anh. Dương khè nhếch mép cười, ảnh trông khờ khờ vậy thôi chứ gian xảo lắm đấy nhé.

“Sao Dương tìm được mấy quán này hay thế?”

Anh đã bỏ cả tiếng để tìm một địa điểm hẹn hò phù hợp cho hai đứa mình đó.

“Lần trước đi ngang anh vô tình thấy, nhưng chưa có dịp ghé, Quang Anh thích thì lần sau mình ăn nữa nhé?”

“Dạ vâng!”


========

au's note: thời của duongrhy tới ròiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip