20

Lần đầu tiên Thành An và Quang Anh gặp nhau là vào năm nhất cao trung. Hai đứa vốn không quen biết nhau, cũng chẳng học cùng lớp nên gần như không có bất cứ ấn tượng nào về đối phương.

À, thật ra Quang Anh có biết tới cái danh “trap thủ Đặng Thành An”, nhưng em không để tâm lắm nên chỉ biết tên chứ không biết mặt.

Còn về phía Thành An, em chưa từng nghe qua cái tên Nguyễn Quang Anh lấy một lần.

Cả hai gặp nhau hết sức tình cờ, đều là hai cậu nhóc mới lớn gặp chuyện buồn trong tình yêu, đi tìm không gian riêng cho bản thân để vơi đi nỗi sầu, lại vô tình tìm thấy một người cũng có hoàn cảnh tương tự.

Hôm đấy phải nói là ngày cực kì xui xẻo của An, vừa bị điểm kém, vừa bị Minh Hiếu phũ. Vậy nên cậu quyết định kiếm cho mình một chỗ yên bình để hít thở không khí.

Tưởng chỗ cậu chọn kín đáo thế nào, vừa bước tới đã thấy bóng người ngồi thừ ra đó từ trước. Lúc đầu Thành An định mặc kệ, quay người bỏ đi chỗ khác luôn, nhưng không hiểu sao nhìn bóng lưng nhỏ bé, lại thoáng hiện sự cô đơn ấy, cậu lại không nỡ để người kia một mình, liền tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh.

“Nè cậu kia, sao trông cậu suy sụp thế? Điểm thấp hay là gặp chuyện gì khác?” - Còn chả quen biết mà cậu ta đã xổ một đống câu hỏi, làm cậu bạn trước mặt giật mình không kịp trả lời.

“Tớ chỉ đang chờ một người thôi.. cảm ơn cậu đã quan tâm..”

“Bộ cậu bị leo cây hả? Đợi người ta mà trông chả vui vẻ gì, như mất sổ gạo ấy.”

“Cái mồm của cậu ta có nút hồi chiêu không vậy?” - Nghĩ thế thôi chứ Quang Anh không dám thốt ra mấy lời đó đâu.

Đột nhiên em cảm thấy muốn chia sẻ một chút. Chỉ là em cảm thấy nên nói ra, giữ trong lòng hoài cũng không giúp được gì, lại còn mệt người. Vừa hay em không quen cậu trai này, người lạ thì hẳn sẽ có cái nhìn khách quan hơn về chuyện của em:

“Tớ buồn trông lộ liễu lắm hả..”

Thấy đối phương có vẻ muốn mở lòng, An mỉm cười gật đầu: “Đúng rồi đấy! Sao thế? Có muốn chia sẻ không? Tớ sẽ lắng nghe!”

Cậu nhiệt tình như vậy nên Quang Anh cũng thoải mái hơn, em bắt đầu lựa lời, nói:

“Tớ gặp tí vấn đề trong chuyện tình cảm, cậu có rành về mấy vụ này không?”

Eo ôi tưởng chuyện gì, nói về yêu đương thì là nghề của Thành An rồi. Mặc dù mang tiếng đi trap người ta, nhưng cậu đây cũng có kinh nghiệm “lụy” đấy nhé!

“Yên tâm! Chuyện gì tớ cũng sẽ có cách giúp!”

“... Tớ nghĩ là tớ đang thích một người, nhưng cũng không xác định được liệu đó có phải “thích” không nữa, chỉ là tớ thấy người ấy đặc biệt hơn những người khác thôi..”

“Hmm.. Cũng có thể là do cậu có ấn tượng mạnh với người ta thôi. Thế cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện tiến vào mối quan hệ với họ không?”

“Có.. chắc vậy, nhưng tớ nghĩ nếu muốn một mối quan hệ yêu đương lâu dài thì cả hai đều phải có tình cảm. Nhưng hiện tại tớ không rõ là anh ấy có thích tớ không nữa..”

“Ô! Người cậu thích là nam à? Trùng hợp ghê, crush của tớ cũng là nam!” - An thở dài một hơi, rồi tiếp tục - “Kì ghê, rõ ràng bọn mình cũng là con trai, vậy mà phải đau đầu rồi buồn bã về một thằng con trai khác! Đàn ông đúng là tệ bạc mà!”

Quang Anh nghe thế thì bật cười, cơ mặt cũng giãn ra: “Nhỉ? Với cả.. dạo gần đây tớ cảm thấy anh ấy như đang bật đèn xanh cho tớ, liệu tớ có nên thử tỏ tình không?”

“Không nên ngốc ạ, nếu như anh ấy đang muốn cho cậu cơ hội rồi thì cậu cứ đáp lại đi! Nhưng đừng tỏ tình, cậu cũng phải có giá của mình chứ?”

“Ơ.. đáp lại nhưng không tỏ tình.. là sao cơ?”

“Cậu thật sự không hiểu á? Bộ anh ta là tình đầu của cậu à? Lần đầu yêu hay sao”

“Thì cứ coi là thế..”

“Nói cho dễ hiểu thì là mập mờ với người ta ấy, cách này thì cậu vừa có thời gian để xem xem họ có thật sự thích mình không, hay họ đối xử tốt với cậu như thế là do tính cách.”

“Nếu như tên đó cũng có thích cậu, thì hắn sẽ không chịu nổi đâu, đến một lúc sẽ tỏ tình thôi!”

Quang Anh sau khi load xong cả mớ lời khuyên ấy cũng gật đầu hiểu ý. Em cảm ơn cậu trai kia, vừa định hỏi thêm vài chuyện thì một giọng nói quen thuộc đã đánh lạc hướng em:

“Quang Anh ơi, ông Tuấn Duy kiếm mày kia, ổng đang ngoài căn tin á!”

“Ơ, Kiều đấy à? Ảnh đợi tao lâu chưa? Giờ tao chạy qua liền, cảm ơn nhé.”

Trước khi đi, em không quên nhìn sang cậu bạn mới quen vài phút trước, cười một cái rõ tươi rồi bỏ lại một câu cảm ơn, sau đó chạy thẳng về hướng căn tin.

Lúc này, Kiều mới để ý đến người vừa trò chuyện cùng thằng bạn mình:

“Ủa? Thằng An, sao mày ở đây? Mày quen Quang Anh hả?”

“Hỏng có bà ơi, tao vô tình gặp thôi, thấy nó đang buồn nên lại tâm sự í mà. Nãy giờ nói hăng quá tao quên cả chuyện hỏi tên luôn. Thằng đó là bạn mày hả?”

“Đúng rồi, học cùng lớp tao đấy, tên Nguyễn Quang Anh.”

Cùng lớp với Pháp Kiều, tức là 10A1. Ra là học sinh lớp chuyên. Bảo sao khi Thành An nhắc đến “điểm thấp”, em lại quay sang nhìn cậu như muốn hỏi “Điểm thấp nghĩa là gì cơ?”

Thấy cậu im lặng, Kiều liền kéo An trở về thực tại: “Mà ban nãy hai bây kể chuyện gì cho nhau thế?”

“Thì Quang Anh nó kể về crush nó, xong tao cho nó lời khuyên thôi.”

“Eo ôi, thằng lụy tình đi khuyên thằng suy tình hả?”

“Em đó nha Kiều, trêu quài đi..” - Như nhớ ra gì đó, An thắc mắc - “Mà mày có biết crush thằng đó là ai không? Có phải cái ông tên Tuấn Duy mày vừa nhắc tới không?”

“Ờ ổng đó.. từ lần đầu gặp Quang Anh, nó đã kể tao nghe về cha đó rồi. Tao tưởng thích anh nào đẹp trai sáng sủa lắm, ai dè lại va phải ông anh họ tao. Thằng cha già đó được mỗi cái mã, mà trông cũng đểu vô cùng.”

“Thế hả.. Đâu, dẫn tao đi gặp thử!”

“Hôm khác đi, tiện thì tao giới thiệu Quang Anh cho mày luôn. Tưởng ai, hóa ra toàn người quen với nhau!”

“Oke bạn yêu! Mà bạn ơi, hôm nay tui cũng có chuyện buồn, bạn nghe tui tâm sự được hơm-”

“Nếu là chuyện về thằng cha Minh Hiếu thì mày câm vào, tao không nghe.”

Trời ạ, hết bị crush phũ rồi lại bị bạn thân mắng, rầu càng thêm rầu. Kiều thấy bản mặt như sắp khóc của Thành An, cổ đành thở dài bất lực, xoa lưng cậu vài cái để an ủi. Sau đó cũng chịu ngồi nghe An lải nhải về thằng cha Hiếu thôi.

Hết Quang Anh tới Thành An, toàn mấy đứa thất tình, cuối cùng xả hết nỗi buồn lên đầu Pháp Kiều này thôi.

Giữ đúng lời hứa, hôm sau, Kiều đã giới thiệu Thành An cho Quang Anh. Lúc đầu em cứ tưởng Đặng Thành An phải là cậu nào ghê gớm lắm, nhưng nhìn người trước mặt đâu có điểm nào giống người xấu đâu?

“Ủa.. Cậu bạn hôm qua nè?”

“Bạn còn nhớ mình hả? Tui cứ tưởng cậu sẽ hong có kí ức gì về tui luôn á chớ!”

“Sao mà được, dù sao hôm qua cũng đã ngồi khuyên tớ cả buổi mà.. Cảm ơn An lần nữa nha! Tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi!”

Pháp Kiều bỗng dưng cắt ngang hai người: “Vậy là mày quyết định mập mờ với ông anh tao? Nghĩ kĩ chưa đó con?”

“Chắc mà! Sẽ ổn thôi!”

An phụ họa theo: “Đúng dồi, Kiều đừng lo quá, nếu thằng cha kia tệ bạc thì mình cho next luôn! "Lợi ích" của mập mờ là nếu không thích nữa thì cho qua siêu dễ dàng!”

Thế là dòng đời đưa đẩy, cả ba kết thành hội bạn. Tính cách họ khác biệt, nhưng lại bù trừ cho nhau. Càng ngày bộ ba này càng thân thiết, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Mỗi khi có chuyện vui đều chia sẻ cho nhau nghe. Và tất nhiên mỗi lần hai mắm kia thất tình, Kiều sẽ phải là người đứng ra an ủi.

Đúng là tình yêu, dính vào chỉ có khổ thôi chứ chẳng vui vẻ gì.





======

au's note: tối nay tui up thêm một chap nữa nhé

mọi người ủng hộ Video game lovers nha, tui nhận req plot để viết extra cho nhóc đó ạ:3, cứ cmt req bên fic đó nhen

sắp tới tui sẽ up thêm vài fic DR nữaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip