15. Họp Phụ Huynh (2)
cũng gần tới giờ bắt đầu, các vị phụ huynh của các bé cũng lần lượt có mặt. để thêm phần long trọng thì các thầy sẽ hướng dẫn các bé đón phụ huynh của mình ngay từ cổng vào. các bé cũng tươm tất trong bộ đồng phục, tập trung trật tự trước sân để đón phụ huynh. ngay khi cổng vừa mở, các bé đã ngay lập tức vui vẻ chạy đến ôm lấy cha mẹ mình, rồi lại vui vẻ hướng dẫn họ về lớp.
"chị..." - bé an cũng lạch bạch chạy đến ôm chân người phụ nữ kia rồi được bế lên, bé cũng nhớ chị lắm. dù nói là bé đã quen với trường với lớp, bé rất thích thầy tài, nhưng mà với phụ huynh thì vẫn luôn là thứ tình cảm khác chứ.
"cảm ơn thầy đã luôn chăm sóc bé an giúp."
"không có gì đâu, là trách nhiệm của chúng tôi mà. mời chị đi hướng này, là lớp của bé an theo học đấy."
"cảm ơn thầy."
tất nhiên là mọi cuộc gặp gỡ vẫn rất êm đềm, nhưng dù ở đâu thì cũng sẽ có những trường hợp đặc biệt, cụ thể là trường hợp sau đây.
"ồ, xem ai cà khịa tôi cho lắm, cuối cùng vẫn đi trễ đấy thôi."
"xin lỗi đi, ai đến trễ hơn ai chứ, tôi đến trước hẳn một phút nhé."
"ok, hẳn là một phút."
"nè nha, một phút cũng là hơn nhé."
cuộc hơn thua kéo dài từ cổng trường cho đến phía trong vẫn chưa dứt, ý là mình đi trễ ấy hai vị ơi?
"quanh, đoán xem bọn họ còn cãi đến bao giờ." - đức duy khều bạn quang anh đứng cạnh thì thầm. có vẻ như hai bé đã quá quen với hình ảnh này nên mới có bộ dạng thản nhiên thế.
quang anh cũng thật thà nhìn quanh rồi đáp. - "thầy sinh đến rồi, chắc bị cắt ngang ngay thôi."
và đúng như quang anh nói, thầy sinh đã đi đến ngăn cản thì cuộc hơn thua mới kết thúc. cũng chỉ còn mỗi hai bé quang anh và đức duy trên sân mà thôi, mọi người đã vào lớp hết rồi. người lớn có trách nhiệm ghê.
"bố xin lỗi quang anh nhé, bố vướng việc nên đến hơi trễ." - người đàn ông đeo kính đen, áo sơ mi lụa in hoạ tiết, cả người toát ra mùi tiền ấy tiến đến, vươn cánh tay xăm trổ bế bổng bạn nhỏ quang anh ôm vào lòng.
"không sao ạ, giờ quanh dẫn bố bâus vào lớp nha." - đúng chuẩn ngoan xinh yêu của các thầy cô, quang anh vui vẻ ôm cổ bố chỉ đường về lớp của mình. người đàn ông cũng vui vẻ ôm quang anh về lớp theo chỉ dẫn.
trái ngược với khung cảnh hạnh phúc êm đềm bên kia, bên này thì duy nó tỏ ra chê bai bố nó lắm, còn đang trách bố vì đến trễ kìa.
"sao bố đến trễ thế, mọi người vào lớp hết rồi. mà ai chỉ bố mặc kiểu này thế, trông nó không có hít hốp."
"nghịch tử, bố mày còn đến là may, ở đó híp với chả hốp." - chán chường nhìn tên "nghịch tử" trước mặt, chả bù cho quang anh nhà người ta. người kia túm áo duy lên xách như xách bao nilong, lịch sự chào giáo viên rồi về lớp đức duy mặc cho duy liên tục lải nhải về bộ đồ 'không híp hốp' của bố trong mắt duy.
°
°
°
°
buổi họp lớp diễn ra rất thuận lợi, các giáo viên đều chỉ cho phụ huynh những thứ trong lớp được trang trí bởi các bé nên concept các lớp đều không giống nhau, làm các phụ huynh nở mũi lắm. sau đó là lần lượt từng thành tích của các bé trong thời gian qua, có bé ngoan được thưởng nhiều bông hoa, có bé ít ngoan hơn thì được ít bông hoa hơn.
"tuy rằng số lượng bông hoa là khác nhau, nhưng chúng tôi luôn mong các bé có thể phát huy hết thế mạnh của bản thân. những bông hoa bé ngoan chẳng có ý nghĩa gì cả, nó chỉ biểu hiện rằng các bé đã làm rất tốt công việc của mình mà thôi. mong rằng các bậc phụ huynh đừng vì bệnh thành tích mà gây áp lực lên một đứa trẻ còn đang học hỏi sự phát triển, ở đây chúng tôi không có xếp hạng thành tích."
những gì cần phổ biến cũng đã phổ biến, tình hình của từng em cũng được nêu lên cho các phụ huynh hiểu rõ. phụ huynh thì tập trung, nhưng những em nhỏ thì chẳng hiểu gì, có vài bé đã bắt đầu chán, ngáp ngắn ngáp dài rồi.
"hiếu, đàng hoàng." - người đàn ông vỗ nhẹ mông hiếu, gọi em tỉnh táo lại. bé hiếu nằm vắt vẻo trên đùi người đàn ông, chán nản đung đưa chân.
"thầy thịnh nói hay hơn, thầy tú nói chán òm."
người đàn ông bất lực, dỗ dành đứa nhỏ. - "hiếu, chê thế là bất lịch sự đấy."
"để lát híu dắt anh kiu đi gặp thầy thịnh đẹp chai."
ý là cũng có được rào trước bởi giáo viên rồi, nhưng kewttie vẫn thấy bất ngờ trước độ mê trai của nhóc nhỏ nhà mình, không biết học ai nữa. bất lực xoa xoa lưng đứa nhỏ dỗ dành, kewttie chợt nghĩ không biết bên manbo thế nào rồi, mà khang ngoan hơn hiếu nhiều, chắc không sao đâu.
ừ thì đúng là không sao, khang không mê trai như hiếu, nhưng khang mê bạn khỉ. ngồi trong lòng hậu mà cứ vươn người ra làm việc riêng với bạn thượng long bên cạnh suốt thôi, manbo có nhắc mấy lần mà cũng chỉ được một lúc rồi lại đâu vào đấy.
"ngỗng cho khỉ kẹo nè."
"khang, tập trung. thầy đang nói mà." - manbo đến là cạn lời với hai đứa nhóc, cứ sơ hở là nghiêng về nhau suốt thôi.
_To be continue...
______________________________________________
đại đại đi rồi viết tiếp
đăng để mọi người nhớ là bộ này chưa drop 😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip