7. Trọ trên Sao Thổ

Trọ trên Sao Thổ

Mai Minerva

Em cảm ơn mọi người nãy đã qua cứu em

Không có mọi người không biết con này qua khỏi không nữa

Mà @Phạm Anh Duy ơi, Dương như nào rồi ạ

Nhìn nó thẳm quá

Cả @Captain ơi, Rhy như nào rồi

Nãy chị về xong chị ngồi sơ cứu chị hết sức rồi

Nhìn hai đứa đấy chị lo quá

Isaac

Thôi bình tĩnh thôi Mai

Mày mới bị đánh bị chửi xong

Bình tĩnh đã

Thấy nãy trên xe mày run lắm

Nghỉ ngơi đi

Negav

Em thấy anh Tài nói đúng á

Chị cứ nghỉ đi đã

Hai ông kia có người lo hết rồi

Hải Đăng Doo

Mà nãy đau lắm không?

Thấy em mấy vết tím bầm hết cả lên

Quang Trung

Cần anh qua không?

Không sợ tối nay mày sốt

Mai Minerva

Nói chung là mấy chục năm bị vậy em cũng quen rồi

Mà để mọi người mất công vì em vậy em áy náy quá

Hay tháng này mình free tiền trọ nha

Em không biết làm gì nữa

Voi Bản Đôn

Không không không

Dù sao bọn tao cũng tình nguyện giúo mày mà

Weantodale

Bây giờ nếu muốn trả ơn bọn anh thì nghỉ ngơi cho tốt vào

Để sớm hồi phục

Chứ thân con gái mày chịu mấy cái cảnh đó bọn anh nhìn ngấm không nổi

Tage

Cứ nghỉ ngơi đi

Mấy cái khác bọn này lo được

Mày đừng bận tâm nữa

Quang Hùng

Trụ không nổi cứ nhắn Mai nhé

Để anh qua xem sao

Mai Minerva

Em cảm ơn mọi người nhiều ạ

Không biết làm sao để cảm ơn mọi người nữa ạ

Song Luân

Nghe bọn anh, cứ nghỉ ngơi đi

Mấy cái khác cứ để bọn anh

Tất cả đã tim tin nhắn này

Mai Minerva -->> Phạm Anh Duy

Mai Minerva

Dương sao rồi anh Duy?

Phạm Anh Duy

Bác sĩ bảo chắc hôn mê vài ngày

Mai Minerva

Em thấy tội lỗi quá

Em cứ làm phiền tới mọi người vậy quài

Em bứt rứt trong người mà chẳng biết làm gì để tạ ơn mọi người nữa

P

hạm Anh Duy

Mai nghe anh nhé

Em cứ ngủ ngon một giấc đi

Rồi ngày mai thức dậy sẽ ổn hơn nha

Mai ngủ ngon nhé

Để anh trông Dương cho

Mai Minerva đã tim tin nhắn này

____________________

Duy nhìn ngắm người con trai đang nằm trên giường bệnh mà lòng anh bứt rứt không thôi, anh không nỡ nhìn người anh yêu bị đánh bầm dập như vậy.

Anh nhấn vào một dòng số điện thoại không lưu tên trên máy mà phân vân giữa việc bấm gọi và không vì anh sợ nếu ai đó biết việc anh làm thì anh sẽ không giữ nổi hình tượng này của bản thân, nhưng không làm thì anh lại thấy khó chịu vô cùng.

Vậy là sau vài phút đắn đo anh bước ra một chỗ vắng của bệnh viện và gọi. Đầu dây bên kia vang tiếng

"Alo"

"Ừ, Hiếu đấy à. Anh nhờ mày tí việc."

"Việc gì anh, cứ thoải mái thôi."

"Mày xử cảnh cáo hộ anh thằng **** nhé, anh gửi hết thông tin anh tìm được về nó cho mày rồi đấy."

"Sao hôm nay ông anh tôi không hóa trang nữa rồi."

"Mẹ chứ, cái thằng đấy nó dám đánh cho Dương của tao nhập viện."

"Ok anh nhé, để em. Mấy thằng đấy thì anh trai cho em xin 7 triệu tiền xử lý được không?"

"Được, mày xử lý được thì bao nhiêu tiền cũng được, nhưng mà xong đã."

"Ok anh nhé, khi nào xong em báo."

"Ừ"

Nói rồi anh cúp máy vào với người thương của mình đang nằm trên băng ca mà xót xa.

__________________________

"Hello mọi người" Duy chào những người anh em chung trọ của mình.

"Hello anh, Dương sao rồi?"
Mai vừa vào đã hỏi thăm tình hình anh producer trọ mình.

"Anh không biết nữa, không biết bao giờ Dương tỉnh, anh mong là sớm sớm."
Duy cũng đáp lại lời Mai

"Ơ anh Duy vẫn ở đây từ tối qua à?"
Quân thấy Duy có vẻ hơi mệt mỏi thì hỏi thăm.

"Ừ, anh ở đây từ hôm qua, còn thằng Quang Anh thì vừa xuất viện sáng nay."

Mọi người chỉ hỏi thăm, trêu chọc, pressing nhau rồi lại về trọ.

Phạm Anh Duy thì vẫn chưa từng rời khỏi bệnh viện kể từ hôm qua, nhưng Công Dương cũng hiểu tình hình nên đã mang đồ cho cả anh và Dương họ Trần.

_______________________

Tối ngày thứ ba ở bệnh viện, Duy chẳng có việc gì làm nên ngồi tâm sự với người con trai đang bất tỉnh trước mặt mình.

"Dương này, anh thương Dương lắm, thật ra thì mấy năm qua anh vẫn yêu Dương lắm, anh cũng tiếc lúc em ra đi rời bỏ anh lắm, nhưng anh biết rằng anh không nên ngăn cản ước mơ của em. Nên anh cũng chỉ biết lẳng lặng chặn hết mọi phương thức lạc để Dương có thể tập trung thực tập thôi, và cũng coi nó là lời chia tay của ta. Nhưng nếu như ông trời đã để ta gặp lại nhau lần nữa thì anh nghĩ nó là duyên kiếp này rồi Dương ạ."

Anh sau khi tâm sự xong thì cũng mê man thiếp đi.

Đăng Dương tỉnh dậy thấy bàn tay có hơi ấm từ tay người thương thì mỉm cười nhẹ nắm lấy tay anh. Cậu cố vươn mình nhưng các vết thương vẫn còn nhói nên không thể làm gì được ngoài việc siết chặt lấy tay anh.

Anh cảm giác được cậu cựa quậy trong vô thức tỉnh giấc, thấy cậu chàng tóc trắng nhà mình đang ngắm nhìn mình thì anh ngại nhưng vẫn phải gọi bác sĩ tới kiểm tra.

Nghe bác sĩ dặn dò xong thì anh cũng thông báo vào trong nhóm cho mọi người biết tình trạng của cậu.

Amh đang nhắn tin trên nhóm thì bỗng cậu gọi anh

"Anh Duy"

"Hửm?"
Anh thay đổi tầm nhìn từ màn hình điện thoại sang cậu

"Anh ở đây mấy ngày rồi?"

"3 ngày"

"Anh chưa từng rời đi sao?"

"Chưa, anh chưa từng rời khòi khuôn viên bệnh viên từ ngày em nhập viện tới giờ."

"Tại sao?"

"Vì anh lo em thức dậy vào lúc nào đó em không thấy anh sẽ nghĩ anh không còn yêu em."

"Anh vẫn còn yêu em à?"

"Ừ, chưa từng hết yêu em."

"Tại sao vậy Duy? Rõ ràng em đã tổn thương anh nhiều mà? Sao anh còn thương em vậy?"

"Anh không biết, nhưng anh biết dù em có tổn thương anh cũng chỉ là vô tình, vì khi anh nhìn vào mắt em, anh biết em nghiêm túc với mối tình này."

"Thật sao?"

"anh không dám nói đó là tài của anh, nhưng anh biết em chưa từng dối anh, vì anh chỉ cần nhìn vào ánh mắt em là anh biết."

"Vậy Duy cho em một cơ hội để một lần nữa em quay trở lại làm người yêu Duy được không Duy?"

"Được"
Anh chẳng một chút đắn đo đồng ý với cậu.

Dương Domic


Có Phạm Anh Duy, Captain và 813 người khác đã thích

Thì chỉ muốn nói rằng vẫn mãi yêu anh

Bình Luận

Mai Minerva

Trốn viện à?

-->> Dương Domic

Đâu, tắt đèn phòng bệnh thôi

Hải Đăng Doo

Hết mập mờ luôn rồi

-->> Dương Domic

Nói chung cũng cảm ơn anh em

Isaac

Chúc mừng chú em nhé

-->> Dương Domic

Đa tạ anh Tài

________________________

Hé hé hé, lò vi sóng thành công


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip