đến
Thanh Pháp đang lướt đọc tin nhắn trong nhóm chung thì đọc được tin nhắn mà Hải Đăng gửi, khiến em tròn mắt ngồi bật dậy. bản thân suýt bị thương mà em lại không biết, đã vậy còn block Đăng Dương và trách anh vì tự nhiên đánh người yêu cũ em nữa.
ngẫm lại mới thấy, Thanh Pháp yêu ai cũng được rồi đá đi cũng không sao, nhưng riêng Đăng Dương lại khác em chỉ dừng lại ở mức mập mờ mà thôi.
có hai phương án được em đưa ra, em phân vân mãi. một là vì Đăng Dương quá tốt với em, nên em không muốn anh bị tổn thương vì em. hai là vì Thanh Pháp không thích anh.
Thanh Pháp có thể cho người khác cơ hội bước vào trái tim em, nhưng tại sao lại không cho Đăng Dương cơ hội ấy? chính em cũng không biết nữa cơ mà.
Dương vì em mà làm tất cả mọi thứ, vì em mà một giờ sáng không ngại chạy ra sân bay chờ đón em về, vì em mà dùng tiền tiêu vặt cả một tháng của mình để đưa em đi mua sắm và sẵn sàng bảo vệ em vì Thanh Pháp là người mà Đăng Dương thương.
"đúng là cái tên khùng.."
"ai dựa mà gan thế không biết"
Thanh Pháp bực mình chìa môi xinh ra mà mắng thầm tên cứng đầu ấy, em đứng dậy lấy chiếc áo khoác nằm vất vưởng ở trên ghế mà khoác vào rồi rời khỏi phòng.
Tiếng chạy "bịch bịch" từ cầu thang xuống khiến bác quản gia đang pha trà liền ngoảnh đầu lại nhìn, bác lên tiếng hỏi.
"cháu đi đâu hả? sao nhìn vội thế?"
"dạ, con có chút việc thôi ạ"
"bác nói tài xế đưa con đi nha?"
"dạ thôi ạ, con đi một mình được rồi"
"ừm, vậy đi cẩn thận nhé"
"dạ con chào bác"
Thanh Pháp xỏ giày xong thì lấy chìa khóa xe mình rồi chào tạm biệt bác quản gia. mấy nay em không ở căn hộ mà toàn về nhà ở với ba mẹ và bác quản gia lâu năm, dạo này ở căn hộ một mình Thanh Pháp cảm thấy không an toàn cho lắm, ai mà dè không an toàn thật.
_____________
căn phòng khách im lặng, không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở, các cô giúp việc hôm nay cũng được nghỉ phép chỉ còn mỗi bác quản gia của ông nội. Phong Hào liếc nhìn Đăng Dương đang cúi đầu ngồi trước mặt ông nội, hai tay cậu còn bấu chặt lấy gấu áo.
Phong Hào biết ông rất coi trọng danh dự nhà họ Trần, việc đứa cháu út đánh người khác nhập viện khiến ông rất sốc, trong khi đó Đăng Dương lại là đứa khờ khạo nữa chứ. nghe được tin chấn động ấy ông đã gọi thẳng cho bố Phong Hào thông báo về việc họp gia đình gấp này.
Minh Hiếu chỉ biết nhìn mọi người rồi quay sang liếc nhìn Đăng Dương một cái, hắn cũng sợ ông lắm chứ. Minh Hiếu biết rằng ông cưng Đăng Dương nhất trong cả ba đứa, hắn khi nghe tin cậu đánh người ta nhập viện cũng sốc lắm chứ.
hiện tại trong căn phòng khách đầy đủ cả ba gia đình, mọi người ai cũng căng thẳng hết nhất là ba mẹ của Đăng Dương.
"Đăng Dương"
ông nội nghiêm giọng gọi tên khiến cậu giật mình mà ngước lên nhìn ông, khác với Đăng Dương trầm lắng mọi ngày, hôm nay trông cậu như vừa mất đi sổ gạo vậy.
"dạ.."
tiếng "dạ" nhỏ vừa nghe nhưng đủ để Phong Hào và Mình Hiếu biết cậu đang sợ đến mức nào, hai tay cứ thế hết bấu gấu áo lại nắm chặt đến đỏ ửng.
TING.
không khí trong nhà đang căng thẳng bỗng nhiên có một tiếng chuông vang lên khiến mọi người đều hướng mắt ra cửa, ông nội ra hiệu cho quản gia lại mở cửa.
CẠCH.
cửa mở ra, người đứng trước mắt khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên, nhất là Đăng Dương. cậu mở to mắt nhìn, hai tay nắm chặt nên mức run rẩy.
"cháu là?" ông nội lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
"cháu là Nguyễn Thanh Pháp, con thứ của Nguyễn Gia ạ"
quản gia như hiểu ý của ông nội, liền mời Thanh Pháp vào trong ngồi. mọi người ai cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện này của em, mà người ngạc nhiên nhất không ai ngoài Đăng Dương đây.
em ngồi xuống ghế rồi nhìn qua Đăng Dương đang tròn mắt nhìn em, ừ vẫn khờ như vậy. Thanh Pháp nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương như muốn nói rằng "không sao đâu".
"cháu đến đây có chuyện gì sao Pháp?" mẹ của Đăng Dương lên tiếng.
"dạ có ạ, chuyện của Đăng Dương thưa ông và thưa hai bác"
"cháu đến đây muốn làm rõ mọi chuyện của Dương và cháu ạ"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip