duyên âm.1 (PLTTxĐTA)
-"Sao nhìn mặt mày như xác sống vậy cha? Đi uống sinh tố bơ hong?"-Bảo Khang
Thành An người được gọi là xác sống đang nằm gục trên bàn, mấy tuần này Thành An đột nhiên buồn ngủ vô cùng. Tần suất muốn đi ngủ của em tăng cao, dường như thời gian của cả một ngày em đều muốn làm bạn với chiếc giường của mình mà thôi
Dù đã ngủ rất nhiều nhưng nó không si nhê gì với em cả, Thành An bây giờ đúng thật không khác gì xác sống trong mấy bộ phim kinh dị cả. Gương mặt tươi tắn hồng hào lúc trước bây giờ được thay thế bằng gương mặt tiều tụy xanh xao
Chẳng biết do thiếu ngủ hay ngủ quá nhiều mà hốc mắt của em càng ngày càng sâu, quầng mắt dưới cửa sổ tâm hồn cũng càng ngày càng tối màu đi. Thành An bây giờ thật sự rất muốn đi ngủ
-"Không muốn, tao buồn ngủ quá. Tụi bây nào thu xong điện tao, đi về đây"-Thành An vừa dứt lời đã ngồi dậy mà nhanh chóng đi về nhà
Bảo Khang khẽ nhăn mặt nhìn cậu em nhỏ của mình đang khuất xa tầm mắt mà không khỏi lắc đầu, đây không phải lần đầu tiên Khang bị từ chối kiểu này nhưng quái lạ là bình thường toàn là em chủ động rủ tổ đội đi ăn nhưng bây giờ anh rủ lại toàn từ chối
Anh vẫn không hiểu sao dạo này Thành An nó như người mất hồn làm gì cũng đổ tháo cả, mỗi lần kiếm nó thì toàn thấy ngủ thôi
-"Ê, Hiếu nhỏ"-Bảo Khang đứng dưới phòng khách nói to vào bếp
-"Sủa, kiếm tao làm chó gì?"-Đinh Minh Hiếu cầm miếng mận trên tay bỏ vào miệng
-"Có khi nào thằng An nó bị duyên âm không mày?"-Bảo Khang
-"Khùng tới nữa rồi đó, nghe chuyện ma nhiều quá rồi đó"-Đinh Minh Hiếu dòm anh bằng gương mặt khinh bỉ rồi cầm dĩa mận đi lên tầng
Bảo Khang sau khi thấy em bắt xe rời đi cũng đi lên phòng thu cùng cả đội, chỉ là ý nghĩ lo lắng về Thành An cứ loay hoay mãi trong đầu anh
Thành An lúc này vừa về tới nhà đã nhanh chóng lao vào phòng ngủ, ngay lập tức đôi mi nặng trĩu của em khép lại mặc xung quanh như thế nào, có ra sao thì Thành An vẫn ngủ rất ngon lành
Không biết tại sao nhưng dạo gần đây Thành An mỗi khi ngủ thì lại mơ thấy một người nam dáng vóc thanh tuấn dắt em đi chơi rất nhiều nơi, mỗi lần như vậy trong lòng em đều thấy rất âm áp, rất yên tâm không cảm giác bài xích khó chịu khi đi chơi cùng với người nam lạ mặt này
Thành An không nhìn rõ mặt người đi cùng mình trong giấc mơ, dù đã mơ rất nhiều lần nhưng thứ em có thể cảm nhận rõ nhất chính là người nam này rất đối tốt với em. Như thê cả hai là người yêu của nhau vậy và trong mơ hay cho cả lúc thức dậy em vẫn luôn có cảm giác mình thật sự rất yêu người này
Giấc ngủ hôm nay cũng không ngoại lệ em lại mợ thấy dáng vẻ của nam nhân đó nhưng hôm nay em đã thấy được rò ngủ quan của người nam này, đúng thật rất anh tuần như em cảm nhận trước đó. Anh ta hôm nay đã dặt em đên một nơi rất lạ nhưng chả hiểu sao em lại cảm thấy sự quen thuộc đến từ nơi xa lạ như vậy
Trong những giấc mơ Thành An luôn biết người này nói rất nhiều thứ với em nhưng mỗi khi em tỉnh giấc cố nhớ lại thì chẳng nhớ được một chút nào về những cuộc hội thoại đó cả, em chỉ biết là sau tất cả thì người trong giấc mơ rất yêu em
-"Thành An, mở cửa"-
Tiếng đập cửa lớn ở ngoài khiến em mơ màng tỉnh giấc, Thành An trong phòng uể oải ngồi dậy nhìn về phía cửa đang bị phía bên ngoài tác động vật lý vào. Thành An chậm chạp phản ứng lại rồi em từ từ đứng dậy mở khóa cửa phòng
Người bên ngoài theo quán tính mà xém nữa mặt chạm sàn vì tính xông vào phòng em nhưng cũng may được người đằng sau nhanh tay níu lại được nên cứu cánh một pha va chạm mặt tiền với mặt đường
-"Làm gì mà gõ cửa ầm ầm vậy?"-Thành An hơi nheo mắt lại vì ánh sáng đèn bên ngoài chiếu vào mắt em
-"Tụi tao phải hỏi mày, làm gì mà tụi tao điện mà mày không nghe máy"-Phúc Hậu
-"Tụi tao điện cả buổi tối để bảo mày qua thu phần cuối nhưng không thấy mày đâu. Sáng hôm nay điện lại cũng chả thấy bắt máy nên tụi tao mới qua kiếm mày đó cha"-Bảo Khang thuật lại sự việc cho gương mặt mới ngủ dậy load kịp vấn đề
-"Mấy giờ rồi?"-Thành An
-"bảy giờ tối rồi đó"-Đinh Minh Hiếu lên tiếng
-"Đừng nói mày ngủ từ hôm qua đến hôm nay nha"-Trần Minh Hiếu
-"Ừ, vào phòng đi"-Thành An mở to cửa ra để cho mọi người vào phòng
Bình thường cả tổ đội đều biết mật khẩu nhà em nên cả nhóm cứ ra vào nhà Thành An như nhà mình vì An sống một mình nên nó hay rủ anh em qua chơi để nhà có hơi người, thành ra là ai trong đội cũng đều biết mật khẩu nhà em
-"Phòng tối thui dị thằng chướng khí"-Hiếu Đinh vừa dứt tiếng Hiếu Trần bên này đã thuận tay bật đèn lên
Thành An đưa tay che ánh sáng khỏi tầm mắt mình vì mắt em đã quen với môi trường tối trong phòng nên khi thay đổi ánh sáng có chút chói mắt
-"Ăn gì chưa"-Hiếu Trần
-"Chưa"-Thành An với tay lấy chiếc điện thoại mở lên
Lướt thanh thông báo hơn cả trăm cuộc gọi nhỡ từ anh, em mà Thành An vò tóc mình tự hỏi xem tại sao lại không nghe thấy trong khi em không tắt chuông. Sau khi kiểm tra hết thanh thông báo và những tin nhắn cần xem Thành An vội cắm sạc cho chiếc điện thoại của mình vì pin đã dưới hai mươi phần trăm rồi
-"Dạo này mày ngủ nhiều lắm đó An"-Phúc Hậu ngồi trên ghế xoay nhìn em
-"Tao nói rồi mà Hiếu Đinh nó không chịu nghe"-Bảo Khang
-"Thằng khùng, mày nói nó mê ngủ tao còn tin chứ nghĩ sao duyên âm"-Hiếu Đinh khẳng định chắc nịch là Bảo Khang ảo chuyện ma rồi
-"Mày thiếu ngủ hả An?"-Hiếu Trần
-"Đéo có biết, tao ngủ gần như 24/7 rồi. Dạo này uể oải vãi, chắc do tại tinh thần không thoải mái nên vậy"-Thành An
-"Mày đi khám đi"-Hiếu Trần lo lắng cho cậu em mình
-"Ê đừng có chếc nha, mày chếc tụi tao bí content"-Phúc Hậu
-"Tới thằng khùng này nữa"-Hiếu Đinh nhìn sang Phúc Hậu mà thở dài
-"Bây khùng quá, khám rồi bình thường"-Thành An lười nhác đáp lại
-"Ê mà duyên âm là gì vậy?"-Thành An đột nhiên nhớ tới hai từ duyên âm phát ra từ miệng Hiếu Đinh
-"Thằng Khang dạo này nó mê mấy cái này kìa, giải thích đi"-Hiếu Đinh đá chân Bảo Khang
-"Nói dễ hiểu là có duyên với người đã khuất, người ta đi theo mình. Còn nói trắng ra là mày sẽ bị ma theo để bắt xuống dưới làm tri kỉ với ẻm á"-Bảo Khang
-"Làm sao để biết mình bị?"-Thành An
-"Tao nghe được là ngủ nhiều nè, không muốn ăn nè, ăn thì cứ buồn nôn muốn ói xong rồi rõ nhất là nằm mơ được người ta dắt đi chơi"-Bảo Khang
Chết mẹ chưa, Thành An lật đật ngồi dậy nhìn Bảo Khang. Em có đủ hết không chừa cái nào ra cả mà chả lẽ tự dưng bị người âm theo, Thành An mím môi nhìn Bảo Khang
-"Rồi nói trúng mẹ nó rồi"-Bảo Khang
-"Mày bị thật hả?"-Phúc Hậu nghi ngờ hỏi Thành An
-"Ê, đừng có giỡn nha"-Hiếu Trần nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
-"Nó không giỡn thiệt...."-Hiếu Đinh
Cái nhóm này có ai mê tín dị đoan đâu, toàn là con người sống dựa trên khoa học nên không tin vào những thứ gọi là tâm linh. Cả nhóm nhìn nhau rồi không biết phải làm sao cho đúng cả
-"Mày mơ thấy người ta dắt mày đi chơi hả?"-Bảo Khang hỏi lại lần nữa cho chắc chắn
-"Đúng rồi, lệch thế đéo nào được gần nửa tháng chứ chả đùa"-Thành An
-"Vãi...mày có thấy rõ mặt không"-Phúc Hậu
-"Không rõ chỉ biết khá là....đẹp trai"-Thành An
-"Ơ, riêu luôn đã duyên âm mà lại còn là nam"-Hiếu Đinh
-"Ê ý là mới lần đầu nghe cái vụ như này á"-Hiếu Trần
-"Tao cũng mới nghe là nam theo nam được"-Bảo Khang
-"Ơi mà có ai có bạn rành vụ này không?"-Phúc Hậu
-"Hay đi coi bói?"-Hiếu Đinh
-"Muốn đi chùa không An?"-Hiếu Trần
-"Tụi bây khùng hết rồi nhưng mà....lỡ người ta bắt tao đi rồi sao?"-Thành An cũng lo lắng chứ bộ
Tuy không đặt niềm tin vào tâm linh nhưng mà nghe tới cái vấn đề này không khác gì mình thì em cũng phải rén thôi
....
_________________________________________
Bất ngờ lắm chứ gì, sốp không có định viết cái kiểu ngắn ngắn như dị đâu mà tại nhiều plot để triển quá trời
Với cả lung lay lung lay với nhiểu otp quá nên là phải viết 1 series khác để đu các cp
Cứ cmt đi, sốp sẽ viết ra hết thỏa nỗi lòng của các bạn
Nếu các cô tin tưởng thì sốp cũng muốn triển các plot khác hệ hệ
Love u guys💋❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip