2.
Đing!
Cửa thang máy mở ra chờ đón người bước vào rồi từ từ khép lại.
-Sao rồi? Biết ai chưa?
-Vẫn chưa, con chuột này khôn hơn chúng ta nghĩ, vừa có thêm báo cáo một người nữa bị tấn công, may mắn là không quá nặng
-Xem ra thiệt hại nhiều như vậy, vất vả cho anh rồi_ Trần Minh Hiếu khẽ cười mang nét dịu dàng như một cách ghi nhận sự cố gắng của đối phương.
Vòng tay săn chắc bất ngờ ôm trọn lấy người em mặc cho bộ đồng phục cọ sát khá khó chịu. Cái đầu lớn đổ gục trên vai Hiếu, lắc qua lắc lại như cố bén mùi từ cần cổ nhuốm màu nắng. Nhịp thở nhè nhẹ từ khoang mũi khiến người nọ rùng mình, phản ứng muốn đẩy ra.
-A...nhớ Hiếu chết mất
-Đang ở chỗ làm việc, đừng loạn
-Chỉ một chút thôi
Giọng mũi nghèn nghẹn, vừa có chút dỗ dành lại có gì đó làm nũng. Hành động bám người còn giống cún hơn cả đứa bị gọi là cún như em nữa.
-Này! Khóc đấy à?
Trần Minh Hiếu hoảng hốt, dù bị ôm chặt cứng nhưng vì mấy giọng nước ướt vai áo kia mà gồng người quay lại. Em nghiêng đầu cúi xuống vì ai đó mãi không chịu ngẩng mặt. Tay gạt vội khoé mắt rồi túm hai bên má kéo lên cái một.
-Đau mà...
Tada! Trần Đăng Dương nè!
-Làm cảnh sát mà sao mít ướt thế?
-Tại nãy...Hiếu mắng anh là khốn nạn
-Ủa chứ không phải mình thống nhất với nhau là giả vờ không quen rồi hở? Nói là nói chung mà có nhằm mỗi anh đâu_ Hiếu thả tay ra, lau tùm lum nước mắt của Dương.
-Nhưng em không có nói trước là sẽ quát anh...hức...em toàn bắt nạt anh
Eo ôi khổ thế. Ai bảo có người yêu làm cảnh sát là trưởng thành, chín chắn bước ra đây.
Vừa rồi cãi nhau ngầu bao nhiêu thì giờ hoàn toàn ngược lại, khí thế mất hết bấy nhiêu, chỉ thiếu nước lăn đùng ra ăn vạ một trận thôi.
-Em xin lỗi, thơm cái đền bù nhá?
-Hôn môi cơ
Nhận được sự đồng ý. Dương chu mỏ ra, chuẩn bị cho cái chạm lãng mạn mà cả tuần giời chỉ có thể tưởng tượng đến.
Đing!
Thang máy đột ngột mở ra, liếc thấy có bóng người bên ngoài em giật mình vội thúc cùi trỏ vào bụng gã rồi nhanh nhẹn nhảy cách Dương một bước.
Cửa vừa mở hết Trần Minh Hiếu phi ngay ra ngoài, để lại Trần Đăng Dương ở trong. Người kia ngơ ngác nhìn theo dư ảnh vụt qua chạy thục mạng, bước vào thang máy lại thấy gã đang ôm bụng, chân run lẩy bẩy vịn vào tường đứng không vững.
-Ủa Dương? Mày bị gì vậy?
Hải Đăng hoang mang nhìn thằng cốt lâm vào tình cảnh kì cục, anh hỏi mà gã cứ lắc đầu kêu không sao.
Sau buổi đó, tin đồn Dương Hiếu tỉ thí một chọi một trong thang máy lan ra cả trụ sở. Tất cả là do cơ chế overthinking và cái tật hở van mồm của Đỗ Hải Đăng.
Và thế là mối quan hệ của cặp đôi này trong mắt người ngoài càng trở nên căng thẳng. Dương muốn hỏi thằng sát nhân bao giờ thì tên Hải Đăng có trên list bị tấn công để gã còn biết mà giúp một tay(?).
Tình hình hiện tại của Cục cảnh sát đang khá rối loạn, các cán bộ, nhân viên lần lượt gặp bất trắc, dù tai nạn không chết nhưng các mức độ tổn thương từ nặng nhất vẫn có. Đó là lí do mà cơ quan làm việc lại mang màu u ám đến vậy.
Số lượng người đi lại trên hành lang cũng ít đi phân nửa. Khối lượng công việc tăng chóng mặt, thời gian gặp bé xinh vốn đã ít thì giờ thậm chí là không được nhìn mặt nhau hẳn một tháng.
Tháng 5.
Vẫn là bức thư với cùng kiểu giấy, mực và chữ kí. Nội dung yêu cầu phía cảnh sát ngừng điều tra, đồng thời chỉ định một cái tên trong số nghi phạm đang bị bắt giữ là hung thủ.
Cảnh sát không dễ dàng làm theo, biết rõ điều đó nên suốt 3 tháng, những người thi hành công vụ trực thuộc Cục cảnh sát liên tục bị tấn công, hiện trường được giàn dựng khéo léo như những vụ tai nạn bình thường. Nhân lực cứ mất dần đi mà không thu lại kết quả gì.
Họ cũng đã ra rất nhiều chiến lược để bảo vệ bản thân và nhân viên, đồng nghiệp nhưng dường như hắn ta đều phá vỡ được. Dù đã huy động lực lượng điều tra từ những cơ sở khác cơ mà rốt cục cũng chỉ mất thời gian, công việc thì không thể để dồn lại. Vẻ kiệt quệ hiện rõ trên mặt từng người.
Nhưng Trần Đăng Dương nhanh chóng nhìn thấy vấn đề, trong chính Cục cảnh sát có đồng phạm của hung thủ.
Chả thế mà bức thư tay đầu tiên không rõ nguồn gốc có thể xuất hiện hoàn hảo, lách qua mọi kẽ hở để đến thẳng nơi cần đến.
Không địa chỉ nơi gửi, nơi nhận, người nhận hay bất kì thông tin cơ bản mà một bức thư nên có. Ấy thế vẫn được gửi đi, chắc hẳn có sự trợ giúp từ một nhân viên của Cục cảnh sát.
Tựa như con cá nằm trên thớt, hành tung và tình trạng của họ hoàn toàn bị nắm trong lòng bàn tay.
.
"Chúc mừng cho pháo hoa của kẻ kiêu ngạo.
Tiếp theo:
02. [Phan Minh Dạ: đương kim nghị sĩ Quốc hội] - [có tội]
_Pandora_"
Rạng sáng ngày 8 tháng 2 năm 2025, một vụ bê bối lớn trong hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Theo thông tin bị rò rỉ ra ngoài, bà Phan Minh Dạ - nghị sĩ Quốc hội cùng một số cán bộ có liên quan đến một vụ nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đã triệu tập bà Dạ làm rõ từ 12 giờ trưa cùng ngày nhưng cho đến mùng 9 vẫn không có phản hồi. Sau khi xem xét yêu cầu giấy khám nhà cùng bức thư kì lạ được gửi trước đó 7 ngày, Cục cảnh sát đã nhận được lệnh cưỡng chế bắt giữ đối tượng P.M.Dạ.
Tuy nhiên, không có bất kì dấu vết nào của bà kể cả khi những người giúp việc vẫn còn làm việc bình thường. Khám xét nhận thấy có mùi hôi kì lạ phát ra từ phòng riêng, ngay sau đó cảnh sát điều tra phát hiện thi thể của Dạ được đặt trong két sắt. Bị cắt thành khúc và xếp chồng lên như những thỏi vàng. Những khớp xương nhỏ lại chính là thứ cố định các khối thịt lại, như thể "tận dụng" tất cả để tạo nên khung cảnh kinh dị khi mở ra. Thứ duy nhất cho đến giờ không tìm thấy là đầu của nạn nhân.
Thời gian tử vong được xác định vào lúc vụ bê bối gây chấn động lên trang nhất của báo chính phủ.
-Ngang ngửa vụ đầu tiên, tưởng tượng cũng thấy ghê rồi..._ Em chớp chớp mắt trong đầu thầm tóm tắt lại nội dung hồ sơ, không khỏi cảm thán một câu.
-Cậu cũng biết ghê cơ à_ Vẫn là Hiếu Đinh bên cạnh đá đểu, biết sao được, người phụ trách khâu giám định là hắn nên giờ mới phải dẫn ai đó đi khắp nơi theo ý cậu ta.
"Sao vẫn là thằng này vậy trời?" Em nhướng mày quét mắt đánh giá, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thử nhịn một chút, không hỏi câu đó.
-Không chỉ biết ghê tôi còn biết bố của anh tên gì cơ
-Tên gì?
-Trần Minh Hiếu
-Con mẹ nó...?
"7 ngày? Khoan đã"
-Bức thư thứ hai được tìm thấy ở đâu?_ Em đột nhiên như nhận ra gì đó.
-Ở resort vụ đầu tiên, trong tủ lạnh
-Bức thư thứ 3 thì sao?
Đinh Hiếu có hơi ngập ngừng, vì để đảm bảo không gây hoang mang dư luận nên các mặt báo chính thức chưa công bố sự việc này.
-Chưa được ghi vào hồ sơ đâu nhưng...đầu của nạn nhân được tìm thấy trên bàn thờ trong phòng cúng gia tiên, hộp sọ bị mở và bức thư thứ ba bọc bằng một lớp ni lông đựng trong đó.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
-Cảm giác vụ trước không là gì ha_Minh Hiếu không khỏi nổi da gà dù chỉ mới trong tưởng tượng, dã man cỡ đó mà không để lại một chút manh mối nào.
-Khó so sánh lắm, cậu đâu có chứng kiến, cơ mà hung thủ...phải điên đến mức nào
Những lời sau hắn không nói cũng hiểu. Hiện trường được xử lí gọn gàng, ngay lúc camera không hoạt động vì bảo trì mà ra tay, kể cả khi trong nhà 24/7 đều có người.
Camera chỉ ngắt kết nối trong vỏn vẹn 2 tiếng, thậm chí là không tới 2 tiếng. Khoảng thời gian ít ỏi đó không đủ để xử lí thi thể, chưa bao gồm việc ra tay.
-Cam ngắt vào khoảng thời gian nào?
-Ờm, để tôi nhớ đã, buổi sáng ngày 8 tháng 2, từ tầm 5 giờ
-Đùa à? Trùng với thời gian tử vong rồi còn gì
-Không, trên báo vậy thôi, thời gian tử vong là đêm mùng 7 cơ, cái xác có dấu hiệu bị đông lạnh trong vài tiếng
-Mấy người lập hồ sơ kiểu đéo gì vậy, chỗ quan trọng mà qua loa quá thể_ Mặt em nhăn nhó, xưng xỉa liếc xéo hắn.
-Đây là bản đầu tiên, ghi chép mới nhất người chủ trì điều tra đang giữ_ Đinh Hiếu cợt nhả đáp lại bằng điệu cười khinh khỉnh.
Quái nhỉ, hắn thế mà lại thấy cái bộ hậm hực kia đáng yêu hơn hẳn lúc bình thường.
-Sao không nói ngay từ đầu đi cái thằng thiểu năng này!
Hiếu Trần tặc lưỡi rồi như lúc ở thang máy, chạy bạt mạng đến văn phòng của Trần Đăng Dương.
-Dm?_ Bố mày rút lại lời khen, dễ thương cái rắm ấy!
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip