hthdomic|no plot
[hthdomic|no plot]
trần minh hiếu x trần đăng dương
tldr: chúng nó yêu nhau nhưng rất random?
___
màn đêm bao trùm lấy toàn bộ thành phố. trong phút chốc, mọi thứ như dừng lại, nó cứ vậy mà để màn đêm chiếm đóng. thật lạnh lẽo làm sao, thật cô độc làm sao và thật đội nghiệp làm sao. ánh đèn phố đã được bật lên cả rồi, mấy ngọn cỏ dưới cột điện cũng dường như lạnh cóng mà ôm lấy cái cột. gió như phảng phất nơi này, từng đợt, từng đợt, nhẹ nhàng nhưng thật tàn nhẫn. bầu trời cứ thế mà lạnh đi, sương cứ thế đọng lại trên từng mái nhà, từng ngọn cỏ, từng cái cây được trồng men theo con đường. có lẽ giờ này, mấy chú chim cũng đã bay về tổ, nơi mà gia đình chúng luôn chờ đợi, mong ngóng trở về, thật ấm áp làm sao. nói sao nhỉ, đến dương cũng phải ganh tị với gia đình nhỏ này, thật ấm cúng làm sao.
đêm về rồi, cũng là thời gian nó hay hoạt động nhất, vì sao nhỉ? dương cũng chẳng rõ nữa. chỉ biết rằng khuya xuống là nó phát hiện ra một sự yên tĩnh lạ thường khiến ai cũng cảm thấy yên bình, hay đơn giản là một thời gian nhỏ đặc biệt dành riêng cho bản thân? haha, thực sự là dương không rõ mà. khoác lên mình chiếc áo gió mỏng, nó mang theo cái túi đựng đồ của mình - thực ra chỉ đơn thuần là chiếc máy ảnh, mấy cái ống kính khác nhau vì có thể em muốn thay, chân giá đỡ, thẻ nhớ của máy, à và phải rồi, đèn nữa.
dương còn thích gì á? nó đã bao giờ kể rằng nó luôn mê đắm vẻ đẹp của biển cả mênh mông chưa? vi vu trên chiếc mustang nâu của mình, vầng trăng trên kia như đang vẫy gọi nó, kêu nó hãy trốn đi, trốn khỏi thành phố đô thị sầm uất để về bên biển, về bên vùng xa xôi, về nơi thiên nhiên còn hiện hữu. ánh trăng sáng lấp ló ẩn hiện qua những làn mây đêm, hệt như ánh đèn thứ hai soi rọi đường nó đi. chàng thanh niên này, cùng chiếc áo khoác xanh, bộ máy và chiếc guitar đen trên chiếc xe nhỏ, cứ vậy băng băng trên con đường cùng những vì sao dẫn lối. trên những tòa nhà cao tầng, vẫn còn ánh đèn sáng trưng ở đấy, có lẽ giờ này, họ cũng đang thưởng thức thời tiết này, và xa xa hơn khi đã đi tới nơi có bờ cát trắng, sự lạnh lẽo này lúc này nó mới thấu rõ.
trăng lên tới đỉnh đầu, soi xuống mặt nước thật rõ, dương cởi chiếc giày ra, để vào trong chiếc xe mui trần cũ của mình. nó xắn quần lên, tay ôm lấy chiếc máy ảnh, cố gắng chỉnh màu sao cho thật đẹp. dương để ý, hình như ở đây còn chiếc khăn đã được trải sẵn như của ai để quên, lại có phần giống như đã chờ nó đến mà dùng. gió xào xạc, cứ thể đẩy từng đợt sóng tới gần chân nó hơn. dương cảm nhận được, nó cảm nhận được hơi lạnh của biên vào ban đêm rồi. từ đây, ta vẫn có thể thấy được ngọn núi trùng điệp xa gần, thấy những mỏm đá đã cổ ở phía xa như chờ nó chụp lấy, càng hiện rõ sự hoang sơ mà nơi thành phố nó sống đã bỏ quên.
"bạn nhỏ, đã khuya rồi, đừng nên ra ngoài một mình như vậy chứ?"
dương quay sang nhìn người đàn ông đang tiến đến gần mình, bất giác mà nở nụ cười. người nó thích tới rồi, trần minh hiếu, người bạn trai trong mơ của nó, định mệnh mà nó luôn mong được tay trong tay tới rồi. dương đưa máy lên, cố gắng chụp lại cảnh gã tiến đến gần mình, một cách thơ mộng nhất.
"hiếu."
"em thích chụp anh nhỉ?"
"thích, anh khó chịu à?"
nó tinh nghịch nghiêng đầu, cười ngố mà nhìn hiếu. gã cũng chỉ biết cười trừ mà xoa xoa đầu nó.
hiếu theo dõi dương từ lâu rồi, từ cái thời dương mới tới đây chơi lần đầu. gã nhớ rõ lắm, cái cảnh cậu trai trẻ nghịch ngợm ngồi xây lâu đài cát, không nhận ra mình đã lạc gia đình từ bao giờ. hôm đó hiếu cũng ở đây, tình cờ gặp dương thôi, cũng là vì chơi với nó, gã cũng lạc mất gia đình mình lúc nào không hay. tính khờ có tính lây truyền sao? nhưng với tư cách là người lớn tuổi hơn, hiếu nhanh chóng đi tìm tới đồn công an gần nhất trong tiếng khóc và nước mắt dàn dụa đang rơi trên khuôn mặt non nớt của dương. về sau, tần xuất nó xuất hiện ở đây càng nhiều, lúc nào ra đường hiếu cũng thấy. không biết có phải bạn bé cố tình cho gã nhìn thấy không, cố tình để gã nhớ nhung tới tận bây giờ không? chà, cũng đã rất lâu rồi. nhìn mà xem, giờ thì dương đã có thể tự mình lái xe tới đây cơ đấy.
những tán cây rộng bao quanh nơi này treo mép rào, cái thuyền gỗ nhỏ bị mục gỗ vài chỗ có lẽ đã từng là nơi đón rất nhiều vị khách rảnh rỗi dùng để chụp ảnh. một làn gió nhỏ khiến cho mái tóc đã sớm dài của dương rung rinh, hiếu chỉ muốn được buộc nó lại, như cách gã đã từng. nghe đâu đâu, từ chính cơn gió ấy, băng qua những tán cây gần đó, nghe hệt như một bản giao hưởng, bản giao hưởng được chỉ đạo bởi gió và biểu diễn bởi âm thanh của cây rừng. Lao xao, lao xao, xì xào, xì xào.. chà, thật thơ mộng làm sao, khi mà ở đây chỉ có hai người đứng đó, dành hết sự chú ý cho nhau, ngưỡng mộ nhau, và đổ hết tâm tư dành cho nhau.
"dương."
"dạ?"
"trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"anh nhắc em mới để ý đấy."
dương đưa máy lên trên bầu trời đầy sao kia, không nhận ra hàm ý trong câu nói của hiếu. hiếu cũng chỉ biết phì cười với chính bản thân, phải rồi sao dương hiểu được? dương ngố của gã, phải nói ra hẳn thì may ra nó mới hiểu cơ mà.. dương đỏ chín mặt, nó hiểu chứ, nó hiểu hiếu muốn nói gì, nhưng thật ngại mà nhỉ, hãy để nó lấy trọn cả bầu trời sao cùng mặt trăng sáng rọi kia và cả mặt biển lấp lánh đầy sao kia, gom hết vào một bức ảnh, gom để tâm tình nó cho hiếu đã. hệt như một tấm gương phản chiếu, thoại nhìn qua thì có lẽ sẽ chẳng biết được đâu là mặt biển, đâu là bầu trời. hiếu đứng đó ngắm nó, ngắm mái tóc bay bay của nó, ngắm đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc máy ảnh kia, lòng tự hỏi liệu có bao giờ dương nhìn hiếu như thế không? một cách chăm chú và đầy tình yêu thương,
"hiếu coi này, đẹp không?"
"đâu anh xem nào."
gã tiến lại gần, hai con mắt cứ vậy mà cùng nhìn vào một thứ. thật gần, dương gần như có thể nghe được tiếng con tim của mình đập liên hồi, nó đánh mắt qua hiếu, lúc này chẳng hiểu sao cũng đang nhìn nó. hiếu lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bàn tay trái của gã khẽ chạm vào mu bàn tay nó, nhân lúc dương không để ý mà khẽ nắm, tận hưởng từng chút hơi ấm nơi dương. nó thấy hiếu cười, rồi chẳng biết lấy gan ở đâu, dương hôn phớt lên má hiếu, một cách ngây ngô. nó đưa đôi mắt ngây thơ ra nhìn hiếu, rồi cười ngốc. không biết hiếu có hiểu không nhỉ?
hiếu hoang mang nhìn nó, hai gò má đỏ ửng cả lên.
ủa vậy là yêu nhau rồi à?
___
fic này viết đại đại thui, dạo này writeblock quá trời (┬┬﹏┬┬)
tui cũng muốn viết fic chất lượng hơn nhưng dạo này viết gì cũng không ưng lắm. có gì cả nhà đọc tạm, nay mai để tui chấn chỉnh lại bản thân rùi sẽ up fic chất lượng hơn(;'д`)ゞ
huhu thực sự xin lỗi cả nhà vì fic hông có trau chuốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip