Chương 03: Bùi Anh Tú
Anh Tú tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi. Cơn đau nhức âm ỉ chạy dọc cơ thể khiến cậu chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng cảm thấy đau nhức toàn thân. Hông và lưng như bị bẻ gãy, mỗi lần nhúc nhích đều khiến từng thớ cơ căng lên, đau đến tê dại.
Cậu khẽ cau mày, cố gắng xoay người nhưng rồi bất giác dừng lại, cảm nhận được sự trống trải bên cạnh. Cậu đưa tay sờ lên mặt giường, chỗ đó lạnh ngắt. Không còn hơi ấm của ai nữa.
Cậu ngẩn người, lẩm bẩm:
"Anh ấy đi trước rồi sao…"
Cậu hít một hơi sâu, cố nén cơn đau nhức để ngồi dậy. Nhưng vừa động nhẹ, cả người cậu đã run lên. Cơn đau như cơn sóng ngầm tràn đến, kéo theo một cảm giác nhói buốt từ thắt lưng xuống tận hai chân.
Cậu thở hắt một hơi, ngã người trở lại giường, nhắm nghiền mắt để ổn định lại hơi thở. Một lát sau, khi cơn đau giảm bớt, cậu mới cố gắng lê từng bước vào nhà vệ sinh.
Cầm lấy bồn rửa tay để đỡ bớt sức nặng trên đôi chân đang run rẩy, cậu chậm rãi ngước lên nhìn gương. Ngay lập tức, đôi mắt cậu trợn tròn.
Làn da trắng mịn của cậu bây giờ chi chít những dấu hôn đậm nhạt khác nhau. Cổ, xương quai xanh, cả bả vai đều đầy những vết bầm tím. Có những chỗ bị cắn mạnh đến mức sưng lên, hằn rõ dấu răng.
Cậu nhăn mặt, theo bản năng đưa tay lên chạm nhẹ vào những vết hôn ấy, nhưng chỉ cần lướt qua thôi cũng thấy đau.
"Anh ấy đúng là quá đáng...",
Anh Tú thở dài, quay đầu nhìn về phía bồn tắm, có lẽ phải ngâm nước ấm một lúc mới mong dễ chịu hơn. Nhưng khi vừa với tay mở vòi nước, điện thoại được đặt ở trên bồn rửa mặt đã rung lên liên tục. Cậu khẽ nhíu mày, cầm lấy điện thoại và mở màn hình ra xem.
Hàng loạt tin nhắn đổ về nhưng hầu hết đều là từ một người - Nguyễn Thái Sơn, bạn thân của cậu.
---
jsol.thaison
Ê
jsol.thaison
Đờ mờ, dậy coi! Mày chết rồi hả?
jsol.thaison
Lớn chuyện rồi đấy!
atus310
chuyện gì?
jsol.thaison
Đờ mờ mờ, mày nghĩ sao mà để thằng bồ mày quay clip lúc hai đứa ứ hự???
jsol.thaison
Bị leak ra rồi kìa!
---
Tay cậu bỗng cứng đờ.
Mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại, từng câu chữ mà Thái Sơn gửi đến như búa tạ giáng xuống đầu cậu.
"B-bị...leak rồi?"
Tim cậu bất giác đập mạnh, lòng bàn tay siết chặt đến mức đổ mồ hôi lạnh. Ngay lúc đó, một tin nhắn khác lại hiện lên màn hình điện thoại
---
*jsol.thaison đã gửi một video.*
---
Mạch máu trong người cậu như đông lại. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cả người tê rần.
Cậu không muốn mở.
Không muốn.
Nhưng ngón tay run rẩy của cậu vẫn nhấn vào video ấy. Màn hình sáng lên. Rồi hình ảnh trong video dần hiện ra.
Ánh đèn dịu nhẹ bao trùm cả căn phòng, bóng dáng hai người hòa vào nhau trong từng chuyển động nhịp nhàng. Không một tấm che chắn, không một góc nào bị khuất đi.
Từng ánh mắt trao nhau, từng hơi thở nặng nề, từng tiếng rên rỉ đứt quãng, tất cả đều vang lên chân thực đến đáng sợ.
Cậu nhìn thấy bản thân mình trong đó. Mái tóc đen rối bù, bờ môi đỏ mọng, đôi mắt mơ màng. Cơ thể cậu bị người kia ôm chặt lấy, những dấu vết trên da càng tô đậm thêm cảnh tượng nóng bỏng trong màn hình. Mọi thứ đều quá rõ ràng. Từng cử chỉ, từng động tác, tất cả đều bị ghi lại.
Gương mặt cậu tới nhạt, cắt không còn giọt máu Hơi thở dần mất ổn định, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp nổ tung. Cậu không thể tin vào mắt mình. Không thể tin được!
Cả người cậu run lên bần bật. Ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, nhưng cậu chẳng còn đủ sức để tắt đi đoạn video kia nữa.
Chuông điện thoại réo liên hồi, màn hình nhấp nháy cái tên "Thái Sơn", nhưng cậu không đủ can đảm để bắt máy.
Cả người như mất hết sức lực, cậu ngồi phịch xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu. Cảm giác nghẹt thở bủa vây, ngón tay cái vô thức bị cậu cắn chặt đến chảy máu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp, đầu óc rối bời với vô vàn suy nghĩ đan xen.
---
"Sao thằng này không nghe máy trời?" - Thái Sơn lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay liên tục vuốt lên vuốt xuống như thể chỉ cần làm vậy thì người kia sẽ mau chóng trả lời.
Em sốt ruột đứng ngồi không yên, trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng. Em muốn đi tìm bạn của mình để xem nó có ổn không nhưng vấn đề là Phồn Hoa Phường hiện tại có lệnh hạn chế ra ngoài, không ai được phép tự ý rời đi.
"Nếu bây giờ lén đi thì có sao không nhỉ?" - Thái Sơn lẩm bẩm nhìn chiếc điện thoại vẫn im thin thít, không có dấu hiệu rằng bên kia sẽ trả lời.
"Đi đâu?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai khiến Thái Sơn giật bắn mình, suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại.
"Ủa? A-anh... ở đây từ khi nào vậy?" - em lắp bắp, mắt mở to nhìn Minh Hiếu đang đứng ngay bên cạnh.
"Ở đây từ lúc em quơ tay múa chân đủ kiểu đó." - Minh Hiếu thản nhiên trả lời, hai tay đút vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên.
Thái Sơn đỏ mặt, xấu hổ gãi đầu:
"À ờ... tại tui gọi bạn mà nó không bắt máy."
"Gọi bạn không bắt máy là phải đứng quơ tay múa chân như mấy cái clip người ngoài hành tinh nhảy á hả?" - Minh Hiếu nhướng mày, buông lờ chọc ghẹo đối phương.
"Có đâu... tại người ta lo cho bạn người ta chứ bộ..." - Thái Sơn cúi đầu lí nhí.
Minh Hiếu bật cười, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của em.
"Em muốn đi đâu? Tôi chở em đi."
Thái Sơn ngẩng lên nhìn anh, nhưng rồi lại do dự.
"Nhưng má bảo không được ra khỏi phường..."
"Không sao đâu, tôi chở em đi mà, má không rầy đâu." - Minh Hiếu cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng như muốn trấn an em.
Thái Sơn mím môi, chần chừ thêm một lát rồi khẽ gật đầu.
---
"Đi đâu đây?" - Đức Phúc khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh Hiếu và Thái Sơn. Trông thấy Minh Hiếu đang dắt xe chuẩn bị ra khỏi phường, cậu nhíu mày đầy nghi hoặc.
Thái Sơn giật mình, bàn tay đang bám vào yên xe cũng siết lại theo bản năn.
"À ờm… em…" - em lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào.
"Ở đâu cũng có tôn ti trật tự, tụi mày xin phép má chưa mà đi?" - Đức Phúc hất cằm về phía cả hai, giọng điệu đầy uy quyền. Ánh mắt cậu lướt qua Minh Hiếu rồi dừng lại trên người Thái Sơn như thể đang tra khảo.
Minh Hiếu cười nhạt, vẫn bình tĩnh dựng chống xe xuống, chậm rãi quay lại đối diện với Đức Phúc.
"Ủa vậy chứ hôm bữa đứa nào bị má chửi vì lông bông bên Ánh Dạ Phường?" - anh chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén không hề nhượng bộ trước Đức Phúc.
Nhắc đến chuyện này, Đức Phúc lập tức cứng họng. Cậu há miệng định phản bác nhưng chẳng tìm ra được lý do gì hợp lý.
Minh Hiếu nhướng mày, nhàn nhã nói tiếp:
"Tụi tao có việc gấp, mày liệu hồn mà im miệng. Lúc về tao mua bánh cho mà ăn."
Nghe đến hai chữ "mua bánh", mắt Đức Phúc sáng lên. Cậu hơi nghiêng đầu ra vẻ cân nhắc, rồi giơ hai ngón tay lên.
"Mua hai phần."
Minh Hiếu bật cười, lắc đầu bất lực:
"Biết rồi, khổ quá." - anh vỗ nhẹ vào vai Thái Sơn, kéo em lên xe.
Đức Phúc đứng tại chỗ, khoanh tay nhìn theo bóng hai người khuất dần, khóe môi nhếch lên cười nhạt.
"Lẹ mà về đấy!"
---
Ê mấy bà muốn Quang Anh làm đại gia không, để tui sửa Quang Anh lại thành Hải Đăng. Theo đúng nguyên gốc thì người giúp Đức Duy ở quán bar là Hải Đăng á, mà không hiểu vì lí do gì mà tui đổi lại thành Quang Anh, giờ muốn đổi lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip