104. solnic

trần phong hào vội vã mang cái tay bó bột chạy vội về trường, hướng đến văn phòng hiệu trưởng nơi có nguyễn thái sơn đang vênh mặt cãi cố trước bao người mặc kệ trần minh hiếu gắng gượng bao che.

hỏi phong hào tức không, giận không, điên không. có chứ, nhưng xót là phần nhiều. phong hào thừa biết cái tên kia nhìn hài hài ngố ngố là vậy nhưng một khi động vào máu điên của hắn thì có 10 thầy xái cũng chẳng nhằm nhò gì cả. và phong hào cũng tự tin chỉ có bản thân em mới ngăn được sự điên đấy của hắn, ừ thì ngoại lệ đó.

cửa văn phòng bật mở, khung cảnh hỗn loạn dần hiện ra. thầy hiệu trưởng ngồi giữa đang xoa lấy hàng lông mày dính chặt vào nhau. thầy tài, thầy sinh, thầy kiệt đứng một bên lắc đầu ngao ngán. ở giữa là nguyễn thái sơn đang được cản lại bởi trần minh hiếu nhưng miệng vẫn không ngừng nổ ra những câu chữ khiến đối phương hứng trọn combo vừa tức vừa cãi không nổi. nguyễn quang anh thấy phong hào đến liền biết cứu tinh đây rồi, nhanh chóng đưa em đến trước mặt nguyễn thái sơn để trấn áp.

đúng là hiệu quả chỉ trong giây lát, cái mỏ đang bắn súng liên thanh thấy mái đầu vàng cùng cánh tay bó bột liền im bặt. ừ vì đôi mắt trần phong hào lườm sắp cháy mồm nguyễn thái sơn lên rồi.

"mẹ, cuối cùng nó cũng câm."

trần minh hiếu vừa giữ được nguyễn thái sơn ngồi xuống vừa lẩm bẩm chửi đổng thằng chó đầu hồng, có lòng nói giúp nó đỡ tội mà mặt trông vênh vênh váo váo như cái bản mặt thằng chó duy cùng nhà, chửi thì chửi đi còn phun mưa vào mặt trần minh hiếu, tức thì đéo chịu được.

nguyễn quang anh lên tiếng di tản bớt mọi người ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho văn phòng hiệu trưởng.

"sao mày lại ở đây? đang nằm viện cơ mà?"

"còn không phải tại đéo ai trấn áp được cái mồm mày à nên tao mới phải đến."

"làm sao? xị mặt cái gì? ai kêu mày đánh nhau?"

"ai bảo chúng nó đánh mày."

"liên quan gì đến mày? bớt lo chuyện bao đồng."

"liên quan đến mày nên mới phải lo."

"nguyễn thái sơn, tao nói rồi, đừng có hành động như thể mày chẳng có lỗi lầm gì và cũng đừng nghĩ dùng mấy cách đó có thể khiến tao tha thứ. tao đéo cần."

"trần phong hào, bao giờ mày mới chịu nghe tao giải thích? đúng, năm đó tao kêu người đánh mày, đứng đằng sau giật dây chúng nó bắt nạt mày là tao sai, tao nhận. tao giả vờ cứu mày, chiếm trọn lòng tin của mày cũng là tao sai, tao nhận. nhưng tình cảm thì không thể nói dối đâu hào, tao thích mày là thật. và ngày hôm đấy cái mày thấy không phải là tao hôn bạn nữ đó mà chỉ là bạn ấy bị bụi bay vào mắt nhờ tao thổi. cái góc mày đứng lại chả nhìn thành tao hôn à? chuyện dông dài ra bao lâu rồi mày đâu chịu nghe tao nói đâu."

"cái đấy cũng chỉ là một phần khiến cho giọt nước tràn ly thôi. liệu nó bù đắp được cho tháng ngày mày bắt nạt tao hả sơn? mày thì hiểu được cái đéo gì vì mày đâu có từng như vậy."

"tao xin lỗi, mày muốn đánh chửi gì cũng được, tao chấp nhận."

"đấy đéo phải một lời xin lỗi là xong. những tổn thương thể xác lẫn tinh thần của tao mày gánh nổi không? đừng có chọc điên tao nữa, nhận lỗi với thầy rồi cút xuống phòng y tế kiểm tra vết thương đi."

trần phong hào toan rời đi liền bị nguyễn thái sơn nắm lấy tay kéo lại, cùng lúc ấy tay kia ôm chặt vào eo khiến em không thể nhúc nhích. ngay lúc phong hào thốt ra vài lời chửi bới, hắn lập tức đáp xuống môi xinh bắt đầu gặm nhấm. thừa dịp người đối diện đang ú ớ chẳng hiểu chuyện gì, nguyễn thái sơn nhanh chóng cạy mở khoang miệng đưa lưỡi vào càn quét. vị ngọt lan tỏa khiến đầu lưỡi tê dại, cánh môi vờn lấy nhau tạo thành tiếng chóp chép nghe mà nóng cả mặt. bàn tay đặt nơi eo cũng không yên phận lắm, từ từ lần mò xuống cánh mông mà xoa nắn.

nhưng mọi thứ đều phải dừng lại ngay lập tức khi nguyễn thái sơn cảm nhận được vài giọt nước chảy xuống cùng vị mặn chát, toang rồi, trần phong hào vậy mà lại khóc. hắn rối rít kiểm tra lại cánh tay đang bó bột vì sợ nãy mình có làm gì quá đáng làm đau cái tay ấy không rồi không ngừng lau đi những dòng lệ đang chảy dài trên má người nọ. hoảng chứ, trần phong hào khóc chính là giới hạn cuối cùng của nguyễn thái sơn.

"tao xin lỗi..ngoan nào, đừng khóc nữa."

mặc cho người nọ nài nỉ ỉ ôi, lau rồi xoa mắt cũng không làm phong hào ngừng khóc. em ghét bản thân luôn mềm lòng trước nguyễn thái sơn, chỉ mới hôn thôi em liền đã tha thứ cho hắn, mặc hắn ở trên người em làm loạn.

nhìn phong hào có vẻ là đứa trưởng thành nhất trong nhóm nhưng em mới chính là đứa chẳng làm được gì ra hồn. tháng ngày đó đều là thái sơn cưng nựng em, làm hết mọi việc chẳng để em động đến. bảo sao em cứ đắm chìm mãi, bản thân bị lừa còn chẳng hay biết, nguyện dâng tim mình cho cái tình yêu mà em cho là tất cả.

"đừng khóc nữa mà, tao xót lắm, nghe lời tí đi nha."

"cút..h..hức...đéo ai dỗ..mà dùng cái giọng đó.."

"rồi rồi thôi mà, không khóc nữa, đợi tao nói chuyện với thầy xong tao dẫn đi mua kem nhá?"

"a-ai thèm..."

"tao thèm, tao thèm, dẫn mày đi hưởng ké được chưa?"

"nhanh lên.."

nói rồi phong hào xoay người ra ngoài để lại nguyễn thái sơn ở đó khoé miệng cười ngoác đến tận mang tai. vì hắn biết người thương của hắn chấp nhận tha thứ cho hắn rồi, chấp nhận cho hắn thêm một cơ hội được ở cạnh em rồi. và lần này hắn sẽ chẳng ngu ngốc thêm một lần nào nữa mà để mất em đâu. em là của hắn, là ngoại lệ đời hắn, là người hắn bất chấp tất cả mà bao bọc. chỉ mình em, trần phong hào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip