119. doogem

dù rằng tâm bão drama hiện giờ không xoay quanh hai đứa nhưng đã hứa thì phải làm, hôm nay đỗ hải đăng đã đưa được người đẹp đi chơi.

cả hai dạo vài vòng quanh trung tâm thương mại, mua vài món đồ linh tinh rồi tạt vào quán lẩu gần đó lót dạ. nhanh nhanh cho qua thôi vì việc quan trọng vẫn còn đằng sau mà.

no bụng, hải đăng chủ ý rủ hoàng hùng sang công viên cạnh đó đi dạo cho tiêu hóa đống đồ vừa hốc, tiện còn thực hiện kế hoạch đã định.

"dạo này tình hình căng thẳng hùng nhỉ? làm tớ chẳng được sang ngắm hùng."

"ai bảo thằng duy báo đời, sau đừng có mà học theo nó."

"tớ không dám đâu, một lần là đủ lắm rồi."

"biết vậy là tốt."

"hùng đợi ở đây nha, tớ qua kia mua kem cho hùng."

chưa kịp để hoàng hùng nói gì, hải đăng đã chạy mất. xét theo dạo gần đây, hoàng hùng thấy hải đăng thay đổi đáng kể. hắn nhẹ nhàng với em, hắn nuông chiều em, hắn nghe lời em và chẳng còn lấy những hành động tồi tệ như trước hắn từng làm. nhưng dù có thế nào nó vẫn luôn là bóng ma tâm lý đè nén sâu bên trong hoàng hùng khiến em chẳng dám mở lòng cho thêm một ai. hoàng hùng biết chắc hôm nay hải đăng sẽ tỏ tình em, sẽ cho em một cái nhìn khác về con người ấy. chỉ là hiện tại trong tâm em rối bời, hai luồng suy nghĩ cứ đánh đuổi nhau trong cái đầu nhỏ tận đến khi hải đăng quay trở về, trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm cùng cây kem vanilla trắng muốt đáng yêu.

"hùng, hùng sao vậy?"

"à hả? không sao."

"hùng ăn kem đi nè."

"cảm ơn."

"hùng, tặng hùng nè. mong là hùng sẽ nhận."

hoàng hùng nhìn bó hồng đỏ trong tay hải đăng, lần nữa rơi vào suy tư. lí do hải đăng lựa chọn hoa hồng chứ chẳng phải loại hoa khác vì với hắn em đầy kiêu hãnh và gai góc. hải đăng thích nhìn em nhảy, nhìn em toả sáng với đam mê của mình. trên mỗi bước nhảy của em dù là mạnh mẽ hay thanh thoát đều chứa đựng sự tự tin và chắc chắn với khả năng của mình. dù rằng gia thế chẳng hậu thuẫn em nhưng hoàng hùng vẫn luôn kiên định với ước mơ em đã chọn, kiên định với thứ em cho là niềm vui, là nơi em giải toả tất cả. và hải đăng yêu điều ấy, và hơn cả điều đó là từ em, hải đăng yêu hoàng hùng.

"hoa hồng dù lộng lẫy, hào nhoáng nhưng cũng đầy gai góc, làm tớ nghĩ đến hùng. với tớ hùng đẹp và luôn rực cháy như thứ màu sắc này, tớ thích nhìn hùng nhảy vì khi ấy hùng mới thật sự là hùng, mới thật sự phô bày hết ra mọi thứ mà hùng đặt trọn tâm can ở đấy. có thể hùng sẽ thấy hơi đột ngột và không tin khi một đứa như tớ thì biết gì mà thích với yêu. nhưng tớ biết, tớ thích hùng, đỗ hải đăng thích huỳnh hoàng hùng. dù câu trả lời của hùng là gì tớ đều chấp nhận, nhưng bó hồng này hùng cứ nhận cho tớ vui nhé."

"yêu một người như tôi, cậu nghĩ sẽ bền à đỗ hải đăng?"

"tớ chẳng sợ cái gì mà môn đăng hộ đối hay không đâu, tớ chỉ muốn ở bên người tớ yêu, bền hay không bền cũng phải thử mới biết được."

"được, nhớ lấy lời cậu nói."

"tớ muốn dùng hành động nhiều hơn, tớ không muốn nói suông."

ôm lấy hoàng hùng mà bao trọn, hải đăng muốn dùng hơi ấm của bản thân để lấp đầy khoảng cách của cả hai, lấp đi những cái sai và dùng sự chân thành làm mờ đi vết sẹo nơi tim hoàng hùng.

và hoàng hùng cũng muốn thử, muốn một lần nữa đặt trọn niềm tin và tình yêu nơi hải đăng, và em mong lần này sẽ là mở ra một đoạn đường mới, tương lai mới cho em và hải đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip