121. hieugav
minh hiếu → thành an
hieuthuhai
an
an rảnh không?
ilovemystagename
có chuyện gì hả??
hieuthuhai
hiếu muốn gặp an
ilovemystagename
gì vậy trời??
vừa đi chơi với cả đám về mà
hieuthuhai
hiếu đang ở dưới cổng nhà an rồi
ilovemystagename
???
đợi đó nha
giờ an xuống
hieuthuhai
được
an đi từ từ thôi
-----------------------------------------------------------
thành an bước nhanh đến mở cửa, trước mặt là trần minh hiếu, người mà đáng ra giờ này đang ở nhà làm giấy tờ của hội học sinh chứ không phải đứng trước nhà thành an vào tối muộn như này.
"sao muộn vậy rồi hiếu còn qua đây?"
"hiếu muốn gặp an."
"có chuyện gì để mai nói cũng được mà, an cũng đã về bên kia đâu?"
"nhưng mà nếu không nói hôm nay, hiếu sẽ không còn can đảm và còn cơ hội nói nữa."
"gì mà nghiêm trọng vậy trời??"
thấy minh hiếu ngập ngừng một lúc lâu, cứ muốn nói rồi lại thôi, rồi suy ngẫm như chẳng biết nên mở lời ra sao, thành an bị khó hiểu. tính hỏi lại lần nữa xem minh hiếu muốn nói gì liền bất ngờ bị người kia ôm vào lòng, mặt nhỏ đập nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc, hơi ấm dần toả ra cùng nhịp tim cứ bịch bịch bịch vang vọng bên tai thành an.
"a-an, hiếu thích an. an cho hiếu một cơ hội làm người yêu an được không?"
"hiếu nói thật, hiếu không nói đùa, cũng không cá cược gì cả. tất cả lời nói đều xuất phát từ cảm xúc thật của hiếu."
"thật sự là cảm xúc thật?"
"đúng vậy."
thích minh hiếu đủ lâu để thành an biết cái con người này kiệm lời, không hay nói mấy câu hoa mỹ đến mức như nào. và khoảng thời gian chia xa mỗi người một đất nước cũng khiến cho thành an nhìn ra minh hiếu thật sự thích em và bản thân em cũng chưa phai được tình cảm dành cho hiếu. nhưng cái em sợ nếu đồng ý rồi thì sao, em và hiếu còn tận một năm nữa mới học xong, còn tận một năm nữa yêu xa. ai mà biết được một năm ấy sẽ yên bình hay trải qua bao nhiêu biến cố khi cả hai còn chẳng ở cùng một thành phố. và minh hiếu nghĩ bản thân thích thành an, hiểu thành an, nên hắn biết giờ đây người nhỏ hơn đang nghĩ đến chuyện gì.
"an yên tâm, chỉ một năm thôi, hiếu sẽ cố gắng học để được nhận suất tuyển thẳng vào trường đại học với an. dù lệch múi giờ nhưng hiếu vẫn sẽ báo cáo đầy đủ, sẽ chụp ảnh gửi an mọi việc hiếu làm. một năm thôi, cho hiếu động lực để cố gắng, nhé?"
"tại sao hiếu lại thích an?"
"tại vì an là an, chỉ vậy thôi."
là một câu hỏi bất chợt, nghe có vẻ chẳng liên quan đến câu trả lời lắm nhưng minh hiếu biết thành an cần gì cho câu hỏi ấy. minh hiếu thuộc tuýp người muốn dùng hành động để chứng minh hơn là những lời phét lác. suốt quãng đời đấu tranh với bao học sinh để luôn được hạng giỏi, được thành tích tốt và minh hiếu đã nghĩ tình cảm cũng là thứ có thể tính toán được. nhưng thành an đến, vả cho minh hiếu một vố đau, phản lại hết thảy mọi kế hoạch của minh hiếu. để rồi giờ đây minh hiếu phải dùng hết sự chân thành của bản thân chỉ để mong thành an nhìn lấy và suy xét ban cho hắn chút ân huệ mà hắn từng chẳng cần.
là câu trả lời khiến thành an hài lòng, nhưng lần này em đã suy nghĩ kĩ. em muốn cho hiếu và cả cho em một cơ hội cuối, cùng lắm thì được đến đâu hay đến đó, lâu bền thì càng tốt, chia tay thì coi như chẳng còn duyên. vì thành an thích minh hiếu nhiều lắm, và em cũng không phải người tệ bạc để mà move on một cách nhanh chóng như vậy. nên em chọn bước tiếp cùng minh hiếu, thử một lần cuối với ván cược tình cảm của cả hai.
nhẹ buông minh hiếu ra, thành an kiễng chân, cánh môi lướt nhanh qua má minh hiếu thay cho lời hồi đáp về câu tỏ tình. minh hiếu bất ngờ, não bộ đơ ra y hệt bộ dạng trần đăng dương lúc bình thường, mất kết nối. phải một lúc lâu sau, thành an lay lay mấy lần mới hoàn hồn. minh hiếu không nhanh không chậm đáp xuống đôi môi ban nãy hôn trộm hắn, nhưng lần này là lâu hơn, sâu hơn. để lại sau đó là thành an với khuôn mặt đỏ lựng đến tận mang tai, nép mình vào khuôn ngực minh hiếu thở hổn hển, tay không ngừng cấu minh hiếu để trả thù.
thôi thì chấp nhận, rước được mèo con về thì có bao nhiêu minh hiếu cũng chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip