80. hieugav
nhanh thật, cuối cùng cũng đã đến ngày đặng thành an phải chào tạm biệt mọi thứ để bay đến mảnh đất xa lạ mà em chẳng hề thích chút nào.
đám nhóc kia và thầy tú đã đến đông đủ ở sân bay để tiễn em. khỏi phải nói đi, đặng thành an đây còn chưa khóc nhưng đứa đang gào mồm to nhất lại là bảo khang làm cả đám phải bu vào an ủi thằng nhỏ. sau đó em lần lượt ôm lấy từng người, cái ôm đầy yêu thương cuối cùng trước khi em rời khỏi đây. nhưng sao ánh mắt em lại luôn hướng ra cánh cửa sảnh chờ, ngóng trông hình bóng con người lúc nào cũng làm em đau nhưng vẫn chẳng ngừng yêu.
"chờ nó hả?"
dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang, em nhìn quang anh rồi lại chẳng nói gì. quang anh hiểu chứ, dù rằng đặng thành an đã nói em không còn thích trần minh hiếu nữa nhưng quang anh chẳng tin. thôi thì coi như lần cuối rồi, cứ để cho nó hi vọng đi rồi thất vọng tiếp thôi, quang anh nghĩ vậy.
trên loa thông báo 20 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh, đặng thành an ôm lấy mọi người chào tạm biệt lần cuối cùng rồi chậm rãi kéo vali đi vào trong. vừa đi em vừa ngoái lại, vừa vẫy tay với mọi người vừa mong chờ giây phút người ấy sẽ xuất hiện như ý nguyện của em. chẳng cần gì nhiều, chỉ cần thấy trần minh hiếu thôi đặng thành an thật sự buông bỏ mọi thứ và mãn nguyện rời đi.
"đặng thành an."
gì thế này? không phải mơ đúng không? hãy nói cho đặng thành an biết tiếng gọi em nghe được không phải phát ra từ sâu trong lòng em mà là người đó thật.
"đặng thành an."
"h-hiếu."
thấy rồi, đặng thành an thấy rồi, thật sự là trần minh hiếu, là người mà đặng thành an này moi móc hết ruột gan, dâng trọn trái tim chân thành để yêu thương. ước nguyện cuối cùng ông trời cũng chấp thuận cho thành an rồi.
"xin lỗi, hiếu đến muộn."
"không sao, hiếu đến là an vui rồi."
"còn bao lâu nữa an bay?"
"20 phút nữa, hiếu có chuyện gì à?"
"hiếu có vài lời muốn nói, an cho hiếu chút thời gian nhé?"
"được, hiếu nói đi."
"những lời sau đây hiếu nói an muốn tin hay không cũng không sao cả. hiếu thích an, hiếu không nói dối cũng không cá cược gì cả. hiếu thừa nhận hôm ở trung tâm thương mại lời hiếu nói đúng là xuất phát từ cá cược giữa hiếu và anh kewtie. nhưng hôm nay lời hiếu nói là xuất phát từ trái tim hiếu. xin lỗi vì đến bây giờ hiếu mới nhận ra bản thân thích an, cần an đến vậy. hiếu thích an như cái đuôi nhỏ luôn theo sau hiếu, hiếu thích an luôn miệng ồn ào, hiếu thích an luôn mang lại năng lượng tích cực. đấy không phải là do hiếu quen khi được an làm như vậy mà là hiếu thật sự thích an. dù an đi bao lâu hiếu cũng sẽ đợi, đợi ngày an về để theo đuổi lại an, cho an thấy lời hiếu nói là sự thật."
"thật sự không lừa an, phải không?"
"hiếu nói sự thật, giờ phút này rồi hiếu còn lừa an nữa thì hiếu xứng đáng bị an ghét suốt đời."
"hâm, an không nỡ ghét hiếu nhưng không có nghĩa an đồng ý tha thứ cho hiếu."
"hiếu biết, hiếu đợi an."
"không cần đâu, giờ hiếu mới nhận ra thì vẫn thay đổi được mà. an sẽ không về nên đừng thích an nữa."
"an...không về sao?"
"ừm, an học xong sẽ ở đó cùng ba mẹ luôn. nên là chúng ta thật sự không có duyên đâu hiếu. nhưng dù sao an cũng không hối hận khi quen hiếu và thích hiếu. thôi đến giờ rồi, an phải đi đây, hiếu và mọi người ở lại nhé. chuyện an không về chỉ mình hiếu biết thôi đấy, đừng nói với ai nha, được không?"
"được.."
đặng thành an mỉm cười, ôm nhẹ trần minh hiếu rồi nhanh chóng buông ra. em thật sự nhẹ nhõm mà kéo vali vào trong, bước đi không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
trần minh hiếu vẫn ngây ngốc đứng đó, mùi hương của đặng thành an còn chưa kịp nán lại nơi áo đã vội bay mất, như cách đặng thành an bước vào cuộc sống của trần minh hiếu rồi nhanh chóng rời đi.
có lẽ ông trời đang trừng phạt kẻ có tội, và hình phạt trần minh hiếu nhận được chính là mãi mãi không bao giờ có được người nào yêu hắn như đặng thành an.
hối hận quá mức muộn màng, liệu giờ nước mắt có đổi lại được khoảng thời gian ấy hay không? và liệu trần minh hiếu có đợi được đặng thành an về hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip