91. weankhang
phạm bảo khang đưa qua đưa lại cốc rượu trước mặt rồi uống sạch, bên cạnh đã ngổn ngang vài chai rỗng đang lăn lóc trên mặt bàn. nghĩ đến những lời lê thượng long nói, em càng cảm thấy mình vốn như một kẻ trồng cây si.
là em tự cho rằng hắn như cái đuôi luôn bám theo em, luôn quan tâm mọi điều nhỏ nhặt liên quan đến em, luôn chịu đựng sự cọc cằn của em dù hắn chẳng sai, chung quy đều là vì hắn thích em. vậy mà chẳng phải.
là em ảo tưởng, là em thích hắn nên can tâm rơi vào cái bẫy tình mà hắn đào sẵn ra cho em. nói em dễ tin người cũng phải, bởi từ trước đến nay chưa từng có người lạ nào đối xử với em như cách hắn từng làm.
quá khứ của phạm bảo khang tệ lắm. cha mẹ ly hôn khi em mới tròn 2 tuổi, không bao lâu sau cha mất, mẹ cũng tìm được gia đình mới, em bị vứt bỏ đến tay người chú ruột trông nom. chú dì dù thương em nhưng còn con cái, em cũng chỉ là chút máu mủ chứ không phải đứt ruột đẻ ra nên nhiều lúc có bị em họ bắt nạt thì cũng chẳng ai bênh. những năm tháng trên ghế nhà trường, em bị bắt nạt còn nhiều hơn ngày em đi học, luôn làm bạn với phòng y tế và bệnh viện. mãi khi lên cấp 3 học trường khác rồi gặp được nhóm bạn bây giờ, em mới ổn hơn, mới sống vì mình hơn.
mang trên mình những thương tổn nặng nề nên mọi hành động cùng lời nói mà lê thượng long dành cho em đều khiến em mê dại. chưa từng có ai theo đuổi em, chưa từng có ai dịu dàng với em, chưa từng có ai quan tâm em, chưa từng có ai để ý mọi điều nhỏ nhặt về em và chưa từng có ai yêu em như vậy.
dẫu biết bản thân như trò hề bị hắn lừa, bị hắn bỏ rơi nhưng sao em chẳng giận nổi. em tự trách mình đã làm gì sai mà cuộc đời ghét em thế, cuộc đời cay đắng với em thế, luôn mang cho em toàn đau khổ.
nốc cạn vài hớp rượu nữa, phạm bảo khang thanh toán rồi rời đi. em cứ lang thang đi trong vô thức, cũng chẳng biết là đang đi đâu nữa. chỉ biết rằng em đã đâm sầm vào một người, là người đang hiện hữu ở tâm trí, ở tim em, lê thượng long.
"mày uống rượu?"
lê thượng long khịt mũi rồi nhăn mặt, dù trông mặt phạm bảo khang rất tỉnh táo nhưng mùi rượu nồng vô cùng, không khác gì xịt nước hoa hương rượu vậy.
phía bảo khang vẫn còn ngơ ngác bởi em nghĩ em đang mơ, một giấc mơ giữa thực tại. em hoài nghi mình uống cũng đâu có nhiều, chưa say đến mức để gặp ảo giác vì tửu lượng em cao mà.
lê thượng long nhìn em ngơ ra không hiểu sao càng thêm tức giận, là cũng chẳng hiểu bản thân làm sao cơ, cứ cáu cáu kiểu gì ấy.
"phạm bảo khang, trả lời tao, mày uống rượu?"
"liên quan chó gì đến mày."
à là người thật, không phải ảo giác. phạm bảo khang này vẫn tỉnh táo mà.
"mau đi về, hội bạn mày đang tìm mày kìa."
"kệ mẹ tao, đéo phải chuyện của mày. cút đi, tao đéo thích dây dưa với người có người yêu."
"lên xe, đừng để tao nói nhiều. mày không lo cho mày nhưng có người khác lo."
"ha ai lo cho tao chứ? có khi tao chết đi rồi lại là chuyện tốt."
lê thượng long có chút bất ngờ, một phạm bảo khang tối ngày cọc cằn với hắn giờ đây lại nói ra những lời lẽ tuyệt vọng đến độ thản nhiên như vậy. ở nơi ánh mắt ấy, hắn thấy em nhẹ nhõm lắm, như là em đã nghĩ đến điều ấy vô số lần và chỉ chờ đợi một thời cơ thích hợp liền sẽ hành động. hắn chẳng thấy nổi một tia đau thương nào cả, chỉ toàn là sự thoả mãn, chấp nhận rằng số phận em vốn dĩ phải như vậy.
"ăn nói linh tinh, chết chóc gì ở đây? mau lên xe, đi về."
"không, bỏ ra. tao tự về."
"phạm bảo khang, đừng có bướng."
"lê thượng long, đéo liên quan đến mày. cút về đi và đừng có bén mảng đến trước mặt tao. mày chỉ đang thương hại tao thôi và tao đéo cần, cho nên biến."
"thương hại?"
"không đúng à? chả tự dưng mày ở đây đâu đúng không? chỉ là mày thương hại tao nên mới cùng mọi người đi tìm tao. buông cái bộ mặt đấy xuống được rồi, kinh tởm lắm đấy long. cút đi."
"dù chuyện gì thì để qua một bên, đi về đã."
"đủ rồi, tao rất mệt. tại sao mày bám theo tao? tại sao lại đối tốt với tao? tại sao lại khiến tao rung động nhưng vốn dĩ mày chỉ đang trêu đùa tao để làm thú vui cho mày? tao nói rồi, tao không hề muốn dây dưa với mày nhưng mày vẫn làm. tại sao chứ? tao chưa đủ đáng thương à? đời tao chưa đủ đen hay sao? mày tệ lắm lê thượng long."
nói rồi phạm bảo khang quay lưng rời đi, nhưng vừa được một đoạn liền bị lê thượng long vác lên vai, nhét ngồi vào trong xe mặc cho em giãy giụa. lê thượng long biết giờ em chưa bình tĩnh nhưng cứ phải đưa em về mới yên tâm được nên đành bất chấp làm cách đó. cả đoạn đường phạm bảo khang vậy mà ngồi yên, không loạn không náo. em chỉ ngồi đó nhìn ra cửa kính ô tô, ngắm lấy màn đêm đen tĩnh lặng. hắn thấy nhưng không tài nào thốt ra được câu từ gợi chuyện hỏi em, cứ chốc lát vừa lái xe vừa quay qua nhìn em vài lần.
hắn cũng không biết bản thân mình làm sao. khi nghe tin không tìm được em, lòng hắn sôi sục. nhưng vì đang ở cạnh anh em nên hắn chẳng để lộ và cũng gạt đi xúc cảm ấy bằng tiếng nhạc xập xình cùng những cô em nóng bỏng. khi đức duy cùng thái sơn rời đi, hắn cũng nhanh chóng bỏ lại mọi thứ để tìm em. hắn vẫn chưa phân định rõ bản thân vậy mà thích em thật, đã yêu em từ những ngày lẽo đẽo theo sau em, từ những cử chỉ ân cần chăm sóc em. lê thượng long muốn ở bên phạm bảo khang, muốn thương em, yêu em nhưng thời điểm hắn nhận ra cũng là lúc hắn mất em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip