97. duongkieu

thanh pháp mấy nay luôn thoát ẩn thoát hiện. trên lớp thì cắm mặt vào sách vở, ra chơi thì úp mặt xuống bàn ngủ, ra về cũng nhanh chóng vác cặp rời đi. bảo khang, phong hào, hoàng hùng đều nhận ra vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. và đến quang anh, dù chẳng biết có chuyện gì nhưng cũng cảm nhận được thanh pháp rất khác thường.

mới đầu chỉ nghĩ gần thi rồi, thanh pháp muốn chú tâm học hành vì em từng nói muốn thi vào những trường lớn để bố mẹ yên lòng. nhưng dần dần bảo khang thấy em hay lén trốn vào nhà vệ sinh làm gì đó, phong hào thấy em gầy sộc đi rồi hay nôn mửa, hoàng hùng thấy em uống những viên thuốc rất lạ lẫm. và xâu chuỗi lại, họ chắc chắn những điều ấy có liên quan ít nhiều đến trần đăng dương mà không còn do thi cử nữa.

nếu bảo khang trầm cảm do vết thương gia đình thì thanh pháp trầm cảm do chính bản thân em. em luôn tự ti vì em nghĩ bản thân không tốt đẹp đến mức được người khác yêu thương. những người thích em, theo đuổi em, em sẽ cho rằng chỉ do em có học lực ổn và có quen biết với quang anh nên họ mới để ý tới em mà thôi. và ngày đăng dương ngại ngùng đến xin tài khoản mạng xã hội của em, em cũng nghĩ như vậy.

như để chứng minh, đăng dương dùng hết thảy sự chân thành để thích em, yêu em, đặt em lên đầu quả tim mà chiều chuộng. quả thật lúc ấy, trong mắt đăng dương chỉ có em, chỉ có nguyễn thanh pháp.

dù cả hai đã yêu nhau nhưng thanh pháp vẫn luôn cảm thấy bất an. em đã nghĩ đăng dương là ngoại lệ, là cứu rỗi cho những suy nghĩ tiêu cực luôn ăn mòn em. nhưng khi em bất chợt thấy ánh mắt đăng dương nhìn quang anh, em mới hiểu ra mối tình này cũng như bao mối tình khác, luôn là họ chẳng yêu em. và những mối tình ấy, em đều move on rất nhanh vì em thấy chẳng đáng. chỉ khác rằng, lần này em lại yêu đăng dương đến quặn lòng.

thanh pháp chấp nhận hạ thấp bản thân, xin đăng dương quay lại với em nhưng chỉ đổi lại là cái lắc đầu của người kia cùng ánh nhìn thương hại. trông em đáng thương lắm nhỉ? nên dương mới không thích em nữa có phải không?

ôm lấy chiếc bụng quặn chặt từng cơn, đang không ngừng đau nhói như bị ai giáng xuống từng cái đấm mạnh. thanh pháp lê bước từ nhà vệ sinh về lại lớp học khi tiếng chuông vào lớp vừa kêu. mỗi bước đi đều nặng nề, mang theo cơn đau đớn cùng những tầng mồ hôi thi nhau chảy dọc lưng áo. thật sự không chịu được nữa, đầu óc bắt đầu choáng váng, em cứ vậy nhắm mắt ngất lịm đi mất. theo sau đấy là tiếng hét của vài nữ sinh cùng tiếng hô hào kêu cứu của hoàng hùng nhưng em chẳng còn nghe thấy gì nữa.

khi thanh pháp tỉnh lại cũng đã là chuyện của 3 tiếng sau. nhìn quay căn phòng trắng muốt đầy lạ lẫm mà không phải căn phòng màu tím nhạt của em, thanh pháp biết em được đưa đến bệnh viện rồi.

nhưng điều làm em bất ngờ hơn nữa, người ở cạnh em từ trên trường đến bệnh viện, người đợi chờ em trong 3 tiếng đồng hồ, người ngủ gục ngay cạnh em cùng đôi tay vẫn nắm chặt tay em phòng khi em có động tĩnh liền biết. người ấy là trần đăng dương chứ không phải bảo khang, hoàng hùng, phong hào hay quang anh.

mang theo cỗ cảm xúc lẫn lộn, thanh pháp nhấc lên đôi tay nặng nề của em muốn chạm nhẹ lên mái đầu đang ngủ kia. em muốn xác thực xem liệu bản thân có đang mơ hay không, liệu khi em chưa kịp chạm đến thì người kia đã tan vỡ mất như trong giấc mộng đêm nào em cũng gặp phải. nhưng chẳng đợi em làm điều ấy, đăng dương đã tỉnh và nắm lấy đôi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung. tay dương to lắm, ôm trọn và bao bọc lấy tay em, phủ lên đó hơi ấm mà bao ngày rồi chẳng còn thuộc về em nữa. chỉ vì điều nhỏ bé ấy thôi, chiếc van khoá nước mắt bất ngờ bật mở, từng dòng lệ thi nhau chảy dài trên gò má nhợt nhạt. khoảnh khắc đăng dương vụng về lau đi từng giọt sương ấy, thanh pháp mới biết bản thân đang khóc.

"dương xin lỗi, kiều đừng khóc, dương xin lỗi mà.."

"ngoan nào, đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt chút nào."

"hay kiều mệt ở đâu hả? vậy chỉ khóc một chút thôi, một chút thôi nhé?"

"hay kiều đói sao? bác sĩ nói kiều bị viêm loét dạ dày, chỉ có thể ăn cháo thôi. đợi khỏi rồi, dương dẫn kiều đi ăn lẩu sau nhé? còn giờ cố gắng ăn cháo một thời gian, sẽ nhanh khỏi thôi mà. dương lấy cháo cho kiều ăn nhé? vừa mới mua thôi, vẫn còn ấm lắm."

"dương sai rồi, dương xin lỗi mà, kiều đừng khóc nữa.."

"dương..."

"dương đây, dương ở đây."

thanh pháp ôm chầm lấy đăng dương. thấy em trong lòng không ngừng run rẩy, không ngừng gắt gao bám víu lấy mình, đăng dương biết em đã sợ đến thế nào. vòng tay qua ôm nhẹ em vào lòng, nhẹ thôi vì đăng dương sợ em đau.

cả hai không ai nói gì, chỉ ôm lấy nhau như vậy. nhưng chỉ họ mới biết cái ôm ấy như chứa đựng tất cả, là lời yêu, là lời hối hận, là lời tha thứ, là lời hứa luôn bên nhau chẳng rời xa. nhưng hiểu lòng nhau thì sao mà đủ, hơn hết vẫn là cần một người giãi bày trọn vẹn những tâm tư này. nếu là đăng dương bắt đầu trước, vậy thì kết thúc vẫn là để đăng dương làm đi.

"kiều, dương xin lỗi, là dương làm kiều buồn, làm kiều thất vọng. dương nhận ra người dương thích vẫn luôn là kiều, có thể lúc đó dương đã sai lầm nhưng dương chắc chắn sẽ chỉ có lần đó thôi và chẳng còn một lần nào nữa. kiều không tha thứ cho dương cũng không sao hết, chỉ xin kiều đừng cấm dương không được theo đuổi kiều được không? lần này dương sẽ làm tốt hơn, dương chắc chắn đấy."

"dương...kiều không cần.."

"vậy kiều muốn dương đợi bao lâu dương đều đợi được hết."

"kiều cần bây giờ..dương làm được không?"

"được, được chứ, dương làm được."

"cảm ơn dương.."

"dương là người cảm ơn mới đúng, cảm ơn kiều đã cho dương một cơ hội, dương sẽ không để lỡ nữa đâu."

đặt lên trán người đối diện cái hôn nhẹ, đăng dương đỡ thanh pháp nằm lại giường, mở ra hộp cháo vẫn còn ấm từ từ đút từng muỗng nhỏ cho em ăn. khung cảnh lãng mạn ấy thu lại sau cánh cửa nhỏ, nơi có 4 cái đầu đang hé mắt nhìn vào qua cái khe cạnh đó rồi bụm miệng cười khúc khích trước đôi gà bông này.

ai có tình rồi cũng sẽ về bên nhau thôi phải không nhỉ? hai mảnh ghép trên tổng số mười bốn mảnh đã hoàn thành rồi, tiếp sau đây sẽ là mảnh ghép nào đây, cùng đón chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip