trò chơi khăm

"mày chắc không?" bảo khang nhìn đức duy, thằng nhóc trên tay ôm con mèo của thái sơn mà cười khoái chí.

"yên tâm đi, anh thái sơn đang bận lắm, không ra đâu. mượn cháu của ảnh đi ghẹo trần minh hiếu tí."

"thằng sơn nó mà biết anh nó cấu kết với mày chắc nó từ mặt tao quá." nguyễn anh tú mồm thì bảo sợ nhưng miệng thì vẫn không ngừng nhếch lên. anh ta phải thấy thằng nhóc này quằn quại anh ta mới hả dạ.

nguyễn anh tú không ghét trần minh hiếu vì hắn là trai tồi, anh ta ghét trần minh hiếu vì trần minh hiếu quá thật lòng với em trai anh. nguyễn thái sơn chắc chắn sẽ rung động và bỏ người anh trai này để chạy theo tình yêu.

đứa nhỏ nguyễn anh tú bảo bọc gần mười mấy năm trời cứ thế mà đi theo trai, nguyễn anh tú không cam tâm.

cả ba đứng nấp đằng sau bức tường, vừa thấy trần minh hiếu lại gần một chút thì thả con mèo chạy về phía minh hiếu. đức duy cũng thở ra một hơi và rồi bắt đầu màn diễn kịch của mình.

"anh hiếu ơi, bắt lại giúp em. đó là anh thái sơn!!!"

trần minh hiếu giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì con mèo đó đã nhảy lên người minh hiếu. đức duy đơ mặt ra, chủ nào tớ nấy, chủ làm giá thì để tớ ra tay. con mèo thật sự nhập vai, nó cho rằng mình là thái sơn, cứ thế tự nhiên nhảy lên người minh hiếu.

"t-thái sơn?" minh hiếu lắp bắp, nhìn con mèo đang nhìn mình với đôi mắt trong veo y chang cách thái sơn hay nhìn hắn, minh hiếu tin thật.

lúc này bảo khang với anh tú cũng chạy đến, vờ như vừa tìm kiếm rất mệt mỏi. anh tú tính đón con mèo về nhưng nó lại trốn đi đằng, con mèo cứ thế mà nép vào lòng của minh hiếu khiến đôi mắt của nguyễn anh tú giật giật lên vài cái.

má nó, đúng là y chang thằng em trai của anh ta.

"có mày trong vụ này à khang? mày tiếp tay cho thằng nhóc nhà mày quậy đúng không?" minh hiếu ôm lấy bé mèo trong long, trừng mắt nhìn phạm bảo khang.

"biết gì đâu? đang đi dạo thì thấy hai người này đi tìm. tao tốt bụng mà, mày không hiểu tao sao?"

minh hiếu bán tín bán nghi nhìn thằng bạn, nhưng thật sự nhìn con mèo này khiến hắn có chút nhớ đến crush, thế là cũng không nhịn được mà ôm nó vào lòng.

"sao anh ấy lại thành ra như này?"

"anh ấy bảo mới học được loại thuốc gì đó mới, anh ấy tự thử nghiệm cái xong..." đức duy nói xong rồi len lén nhìn phản ứng của trần minh hiếu.

chỉ thấy hắn bế con mèo, giơ lên trên cao, "sao anh có thằng người yêu tương lai giỏi độc dược ở đây mà anh không hỏi? tự chế thuốc bậy bạ rồi ai mà biết thuốc giải cho anh?" minh hiếu nói chuyện với con mèo như thể nó là anh thái sơn của hắn.

đức duy quay mặt đi cố nén cười, bảo khang bên này đánh đánh đức duy vài cái ra ý nhắc nhở nhưng cũng không nhịn được cười. minh hiếu ôm lấy con mèo rồi quay người bỏ đi, anh tú cản lại, "đi đâu? mày tính đưa em tao đi làm thịt à? lợi dụng nó để làm ba cái trò xấu xa à?" anh tú cảnh giác nhìn người trước mặt.

"đi tìm thuốc giải cho em của anh. mèo thì dễ thương đấy nhưng mà em thấy người xinh hơn."

minh hiếu nói xong liền bỏ đi về phía nhà kho của giáo sư phú quí, hiếu là trò cưng của thầy mà, muốn lấy nguyên liệu thì cứ lấy thôi, có gì cứ báo số lượng đã lấy cho thầy là được.

"em nói sơn nghe, em đã đọc qua cách giải trong sách rồi. nói cho mà biết, bạn trai tương lai của anh là một thiên tài đấy."

"em sẽ biến sơn về thành người."

"hôn anh một cái được không? sơn cho em hôn không?"

con mèo nghe xong, chỉ meo một tiếng. minh hiếu đương nhiên chẳng hiểu gì nhưng hắn kệ, cứ hôn hôn lên đầu con mèo. con mèo không tỏ ra khó chịu mà cứ thế rúc đầu vào lòng minh hiếu mà làm nũng.

"sơn dễ thương ghê."

"hiếu thấy anh dễ thương hả?" thái sơn từ đâu ló đầu ra từ phía góc tường khiến minh hiếu chợt đứng hình tại chỗ.

sao thái sơn lại ở đây? sao thái sơn lại ở nhà kho của thầy quí? vậy là nãy giờ hắn nói gì em nghe hết rồi à? ủa vậy con mèo trên tay hiếu là sao?

minh hiếu có cả hàng vạn câu hỏi trong đầu, con mèo nhìn thấy chủ nhân thì liền nhảy khỏi lòng minh hiếu, đầu cọ cọ vào chân thái sơn làm nũng như thể nó vừa lập được công lớn. thái sơn từ nãy đã nghe được hết những gì hiếu nói, dù sao thì hành lang cũng không có ai và minh hiếu nói cũng không nhỏ lắm.

"k-không phải...anh biến thành mèo à?"

"sao anh lại biến thành mèo?"

"rõ ràng thằng đức duy-à..." minh hiếu chợt nhận ra mình vừa bị ba người nào đó chơi khăm, hắn thở ra một hơi, đưa tay lên ôm lấy mặt mình.

thái sơn để ý thấy tai minh hiếu đỏ ửng lên thì tự dưng lại muốn trêu, em cúi xuống, ôm lấy con mèo lên ngang tầm với minh hiếu, cầm một tay nó vẫy vẫy trước mặt minh hiếu, "hiếu ơi, anh là thái sơn đây. em có thuốc giải sao? giúp anh với, anh thành mèo mất rồi."

minh hiếu ngượng quá liền hét lên một tiếng rồi chạy biến đi, đức duy nhân cơ hội đó chộp ngay vài tấm người nọ đang chạy bán sống bán chết như cái ngày hắn, thành an và bảo khang chạy trốn thầy quí vì làm nổ cái vạc của ổng. 

vào ngày thứ hai của tuần tiếp theo, tin tức của nam sinh ravenclaw nào đó nhìn thấy crush liền chạy bạt mạng như vận động viên điền kinh khiến ai cũng bật cười. minh hiếu quê độ đến mức không dám bước ra khỏi phòng ngủ, cứ ra đến cửa là nghe giọng mấy đứa cùng nhà cười hô hố bên dưới.

thái sơn một tay ôm con mèo vào lòng, tay kia thì cầm tờ báo của thằng nhóc đức duy, vừa đọc vừa cười tủm tỉm. em dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu con mèo một cái, "mày nhá, được bạn trai tương lai của tao hôn còn bày đặt làm nũng. có ý gì với hiếu của tao à?" thái sơn nói xong liền hôn lên đầu của con mèo, gấp gọn tờ tin tức lại đem về dán trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip