Rhyder × Captain
Quang Anh và Đức Duy đã từng có một mối tình sâu đậm suốt 2 năm với nhau , chuyện tình của họ khiến nhiều người ao ước , tưởng chừng như họ sẽ có một kết cục viên mãn thế nhưng vào một ngày Đức Duy đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời Quang Anh không một dấu vết . Quang Anh năm đó đã như phát điên chạy khắp nơi để tìm cậu nhưng chỉ nhận lại là con số không
Đã 5 năm trôi qua , Quang Anh năm ấy giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều , hắn đã trở thành chủ tịch công ty đứng đầu cả nước . Và Quang Anh cũng đã kết hôn , đương nhiên đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị , một nguyên nhân nữa khiến hắn chịu kết hôn với cô gái đó là do cô ấy có đôi mắt khá giống với Đức Duy . Đúng thế.....đã qua nhiều năm như thế nhưng Quang Anh vẫn một lòng yêu mối tình đầu của hắn , nhiều lần Quang Anh muốn buông bỏ nhưng hình bóng ấy đã mãi khắc sâu trong tâm trí của hắn mãi không phai nhòa
Cuộc hôn nhân của hắn hoàn toàn không có tình yêu từ cả hai phía , chỉ đơn giản là đem lại lợi ích kinh tế cho hai bên , vợ của hắn cũng đã ngoại tình với rất nhiều thằng nhưng hắn vẫn không để tâm , cuộc hôn nhân này có lẽ chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi là có thể đổ vỡ tan nát
- Thưa chủ tịch , tài liệu ngài giao cho tôi giải quyết đã xử lý xong rồi ạ
- Để đấy cho tôi rồi ra ngoài đi
Quang Anh chán nản chẳng thèm mở mắt nhìn nhân viên công ty đang ở trong phòng , những thứ như thế vốn chẳng thể thu hút sự chú ý từ hắn
- Còn một chuyện nữa thưa chủ tịch....người mà ngài tìm kiếm suốt mấy năm qua.....đã về nước rồi ạ
- Cái gì ?
Quang Anh vốn đang nhắm chặt mắt bây giờ lại ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế mở to mắt nhìn người đối diện như để xác minh chính xác thông tin mà mình vừa nghe được
- Cậu ấy đã về nước rồi ạ , theo tôi được biết thì cậu ấy đã thuê một căn nhà ở ngoại ô để sống
- Thế bây giờ em ấy đang ở đâu ?
- Ngài đợi tôi một lát tôi sẽ gửi định vị sang cho ngài
- Tốt lắm
Quang Anh để lại cho người kia một lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi , hắn không thể đợi được nữa , từng ấy năm là quá đủ để hắn kiềm chế rồi . Ngồi vào chiếc siêu xe đắt tiền , Quang Anh đạp phanh hết cỡ chạy đến địa chỉ mà nhân viên vừa gửi cho hắn , dù trời đã tối nhưng hắn vẫn chạy rất nhanh như thể từng giây phút trôi qua đều phí phạm
Đến nơi Quang Anh khẽ chau mày khi nơi đây là một quán bar nhộn nhịp , trong kí ức của hắn thì Đức Duy chưa từng đến những nơi thế này , là ai đã chỉ cho cậu đến đây vậy ??
Quang Anh bước vào trong , ánh đèn chói lóa cùng tiếng nhạc chói tai đập thẳng vào hắn , khung cảnh xung quanh dù có chút hỗn loạn nhưng đã có những người nhanh chóng nhận ra Quang Anh , họ nhanh chóng tránh đường vì không muốn đắc tội với hắn
Hắn đảo mắt một vòng thì liền thấy hình bóng mà Quang Anh luôn mong nhớ đang ngồi trong góc một mình . Hắn nhanh chóng bước đến chạm vào người đang say mèm nằm gục trên quầy bar kia
- Duy.....
- Ức....ai đấy....tránh ra tôi muốn uống nữa....
Khuôn mặt Đức Duy đỏ bừng vì men rượu , cậu dùng đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt , khuôn mặt của người đó trông quen lắm nhưng Đức Duy chẳng nhớ ra được người này là ai , nhưng mà người này đẹp trai phết đấy chứ
- Em say rồi.....về thôi
- Ưm....anh đẹp trai đưa em về ạ
Đức Duy nắm lấy cánh tay hắn lắc qua lắc lại nũng nịu , vì say khướt nên cậu chẳng biết mình đang làm gì cả , cậu chỉ biết rằng mình rất thích người trước mặt
Quang Anh nhìn một màn như thế trong tim không khỏi ngứa ngáy , khuôn mặt cậu sau bao lâu không gặp vẫn không thay đổi , vẫn khiến tim hắn đập loạn lên khi nhìn thấy
- Tôi đưa em về , được chứ
- Vâng
Đức Duy mừng rỡ lao vào lòng hắn rồi ôm chặt lấy tỏ vẻ nũng nịu , Quang Anh nhìn người trong lòng không khỏi rung động , hắn không thể tin được cái người năm ấy tuyệt tình bỏ rơi hắn và mèo nhỏ đang nũng nịu trong lòng hắn bây giờ là cùng một người
Quang Anh bế ngang người cậu lên rồi rời khỏi quán bar , Đức Duy thuận thế cũng đưa tay choàng qua cổ hắn , cùng lúc đó hắn cũng tự nhủ trong đầu rằng lần này nhất định không để cậu bỏ chạy nữa
**
- Ưm...đây là đâu....nhà em không giống như thế này
- Ngoan nào , đây là nhà anh
- Ơ....sao lại về đây
- Anh không biết mật khẩu cửa nhà em
Đức Duy ngồi trên giường gật gật đầu vài cái tỏ ý đã hiểu , cậu nhìn ngắm khuôn mặt người đàn ông trước mặt rồi thầm cảm thán thật sự đẹp quá đi mất , nghĩ ngợi một lúc rồi đôi mắt cậu bỗng sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó , phải rồi....người này giống Quang Anh , nhắc đến lại khiến cậu nhớ Quang Anh nữa rồi
- Quang Anh....Quang Anh ơi
Đức Duy nhỏ giọng gọi tên người mà cậu đang nhớ , vì chất giọng lè nhè khi say nên hắn chẳng nghe ra được cậu đang nói gì
- Em nói gì đấy
Quang Anh bước đến gần chỗ cậu đang ngồi thì bỗng nhiên Đức Duy nhào đến ôm chầm lấy hắn , Quang Anh vội vàng đỡ lấy cơ thể mềm mại của cậu . Đức Duy ngay lập tức áp môi mình lên môi hắn , Quang Anh có chút sững người nhưng rồi cũng không thể cưỡng lại trước sự ngọt ngào quá đỗi của nụ hôn này , hắn đè cậu xuống giường rồi cắn mút lấy cánh môi căng mọng của Đức Duy , hơi thở cả hai trở nên gấp gáp trước nụ hôn nóng bỏng ấy
- Em làm sao đấy , hửm ?
- Anh giống anh ấy quá....làm tình với em đi
- Giống ai ?
- Người yêu em
Quang Anh trong giây lát trở nên tức giận vô cùng , Đức Duy vậy mà đã có người yêu mới rồi ? Suốt mấy năm vừa qua hắn luôn mong nhớ cậu vậy mà Đức Duy nhẫn tâm bỏ hắn lại để yêu người khác
Càng nghĩ Quang Anh càng thấy tức giận , đã vậy đêm nay hắn phải lấy lại cả gốc lẫn lãi từ cậu . Quang Anh mạnh bạo cúi xuống cắn vào chiếc cổ trắng mềm của Đức Duy , rồi nhanh chóng cởi tất cả quần áo của cậu ra chẳng để sót thứ gì
Bàn tay hắn nhanh chóng tìm đến nơi tư mật của cậu mà tiến vào , hậu huyệt đã lâu không được chạm đến liền nhanh chóng khít chặt lấy dị vật đang tiến vào trong , dịch nhầy cũng chảy ra thấm đẫm ngón tay hắn
- Ưm....aa....ah...
Cơ thể trắng nõn của Đức Duy ưỡn lên để đón nhận sự xâm nhập của hắn , khuôn mặt cậu đỏ bừng , giọng rên nỉ non bên tai hắn khiến Quang Anh như phát điên
Quang Anh rút tay ra khỏi hậu huyệt khiến Đức Duy cảm thấy có chút trống vắng nhưng ngay sau đó bên trong cậu đã nhanh chóng được lấp đầy bởi thứ gân guốc căng cứng của hắn
- Ưm...lớn quá....haa......
- Em vẫn ngon như cũ nhỉ
Quang Anh nhớ nhung cái cơ thể mềm mại ẩm ướt này của cậu , hắn bắt đầu động những cú thúc vào trong huyệt đạo ấm nóng của Đức Duy , bàn tay to lớn của hắn đan lấy tay cậu rồi siết chặt , từng cú lộng phía dưới liên tục chạm vào điểm nhạy cảm đã bị bỏ đói quá lâu khiến cỏ thể Đức Duy nảy lên theo từng hồi
- Aah....hức....sướng quá...ha...nhanh..lên
- Ư...ưm...hức...mmm...aa...ưm..
- Mẹ nó , thằng người yêu của em có biết bây giờ em đang nằm dưới thân tôi rên rỉ một cách phóng khoáng như thế không
- Ưm...không...ức...ah...anh ấy...không nhớ đâu....ức
- Hắn ta không nhớ vậy thì để tôi chăm sóc em
Nói rồi Quang Anh lật người cậu lại , bàn tay to lớn nắm chặt lấy vòng eo thon gọn không thôi , những cú thúc mạnh bạo mang theo những kích thích mà cả hai đều nhung nhớ , Đức Duy cả người đều mềm nhũn ra chỉ biết ưỡn cong mông lên đón nhận những cái ra vào từ hắn
- Ưm...hức....aah...nhanh quá...hức....
- Quang Anh , rên tên tôi lớn lên
- Ức...ahh..aa...Quang Anh...hức...sướng quá...hư...mmm
Đức Duy bị những cơn kích thích liên tục từ phía dưới chôn vùi , cậu chẳng thể nhận ra cái tên mà mình rừa rên rỉ vừa gọi lúc nãy giống hệt với cái tên mà cậu đã khắc ghi sâu trong thâm tâm
Quang Anh nghe được chất giọng ngọt ngào gọi tên mình mà hắn mong muốn liền ra sức hành hạ hậu huyệt của Đức Duy , những cú thúc đâm lút cán vào sâu trong cơ thể mềm mại của cậu khiến hắn phát nghiện , hắn muốn Đức Duy chỉ thuộc về mỗi mình hắn chứ không phải của một tên ất ơ nào đấy mà hắn không biết mặt
- Hức...nhanh lên....aah...ư...ha....ưm...m
- Sao sướng lắm à ? Cảm giác thích hơn cái của người yêu em chứ
- Ưm...aah...thích...hưm...ức...mm....
Những âm thanh xấu hổ liên tục vang vọng trong căn phòng , hậu huyệt ra sức co bóp thít chặt lấy cự vật gân guốc như thể không muốn nó rời đi , kích thích quá lớn khiến Đức Duy bắn ra tận 2 lần , cơ thể cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn
Quang Anh thúc sâu vào trong cậu , cảm nhận sự ấm nóng mềm mại mà hắn khao khát , những cú thúc nhanh chóng mặt như muốn phá hỏng bên trong Đức Duy . Quang Anh cắm sâu cự vật vào trong hậu huyệt của cậu rồi bắn tất cả vào trong , để lại những đứa con của mình trong cơ thể cậu , chúng nhiều đến mức chảy ồ ạt ra bên ngoài khi hắn rút cự vật ra khỏi cơ thể cậu
Đức Duy nhắm chặt đôi mắt của mình lại rồi chìm vào giấc ngủ , sức lực của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt khi kết thúc việc làm tình với hắn . Quang Anh nhìn người bên dưới say ngủ như chú mèo nhỏ thì không nhịn được bật cười , hắn nằm xuống bên cạnh rồi ôm Đức Duy thật chặt vào lòng như thể nếu buông ra cậu sẽ lại biến mất . Quang Anh cùng người trong lòng nhắm mắt ngủ , quên đi những muộn phiền của hôm nay
**
Sáng hôm sau , Đức Duy bật dậy trên người , cơ thể đau nhức khiến cậu nhăn mặt , cậu nhìn xuống phía dưới nơi tư mật của mình vẫn còn chảy ra ít tinh dịch trắng đục thì ngay lập tức đỏ mặt . Đức Duy vội vàng muốn rời khỏi giường nhưng ngay sau đó lại bị một bàn tay kéo lại
- Tính bỏ chạy nữa à bé cưng
Đức Duy mở to mắt nhìn người đang ôm mình trong lòng , lúc nãy vì mải lo lắng về cơ thể nên không để ý vẫn còn có người nằm bên cạnh mình , giờ mới nhớ ra . Người trước mặt cậu thực sự là Quang Anh , đêm qua Đức Duy chỉ lờ mờ cảm thấy người này rất giống hắn , ai ngờ lại là Quang Anh thật đâu chứ , đã vậy cậu còn gạ gẫm người ta làm tình , giờ thì biết trốn làm sao mà được
- Anh.....
- Sao thế ?
- Quang Anh....em....đêm qua em...có hơi say....
- Ừm
Sự im lặng bỗng chốc bao trùm lấy cả hai , sự ngượng ngạo trong không khí khiến họ khó xử nhưng cả hai lại chẳng biết nói gì với nhau
- Duy , nghe anh hỏi
- Vâng....
Một lúc sau Quang Anh mới chịu mở lời , hắn không thích phải vòng vo nên mới quyết định hỏi thẳng cậu
- Em có người yêu rồi à
- Em không có....sao thế
- Vậy tối hôm qua người em nói là ai
Đức Duy cố gắng lục lại kí ức lúc cậu trong cơn say tối qua , cậu nhớ hình như cậu có kêu tên Quang Anh trong vô thức , sau đó hình như còn....bảo hắn là người yêu mình , điên rồi....trả lời làm sao đây ? Đức Duy cúi mặt không dám nhìn hắn vì cậu nhất thời chưa nghĩ ra được cậu trả lời phù hợp , thế nhưng Quang Anh lại nâng mặt cậu lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu , đối diện với đôi mắt của hắn Đức Duy biết cậu không thể nói dối
- Trả lời anh , Duy
- Người đó là....là...anh....
Đức Duy đỏ mặt nhìn sang hướng khác né tránh ánh nhìn từ hắn . Quang Anh bất ngờ trước câu trả lời của cậu , tối qua hắn vẫn còn tức giận vì nghĩ người yêu mà Đức Duy nói đến không phải là hắn , nhưng bây giờ thì khác , sự ấm áp len lỏi vào trái tim hắn khiến nó đập liên hồi , thật mừng vì cậu vẫn còn nhớ đến hắn
- Năm đó sao em lại bỏ đi
- Em...
Đức Duy tiếp tục rụt rè cúi mặt xuống , cậu chẳng biết vì sao trước mặt Quang Anh bây giờ cậu lại trở nên lúng túng mà sợ hãi như thế . Quang Anh thấy cậu sợ hãi như thế lại cảm thấy đau lòng mà vòng tay ôm chặt lấy Đức Duy hơn
- Đừng sợ , tôi không trách em
- Em....năm đó....gia đình em cần tiền....lúc đó có người đưa cho em một số tiền lớn....bảo em nhanh chóng rời xa anh....nên em....mới bỏ đi
Đức Duy hít một hơi thật sâu rồi mấp máy môi phát ra mấy âm thanh nhỏ để giải thích , cậu rất sợ Quang Anh sẽ chán ghét mình vì lí do đó , năm ấy rời đi Đức Duy vẫn còn yêu hắn sâu đậm , chỉ là lúc ấy gia đình cậu thực sự rất cần số tiền ấy , nếu bây giờ Quang Anh mắng cậu thì Đức Duy cũng sẽ ngoan ngoãn lắng nghe rồi sẽ lại tránh xa hắn thật lâu như trước kia
Quang Anh cảm thấy cậu bây giờ rất đáng yêu , lại có chút đáng thương , hắn cảm thấy tự trách vì bản thân lúc ấy không thể giúp gì cho cậu , nhưng bây giờ thì khác rồi , hắn có rất nhiều tiền đủ để nuôi cậu tới cuối đời
- Ngoan , về với anh nhé
Quang Anh nhỏ giọng xoa dịu người trong lòng , dáng vẻ dịu dàng này của hắn chỉ mình Đức Duy thấy được , bởi cậu là người mà hắn dành cả đời để yêu
Đức Duy khẽ gật đầu , có trời mới biết cậu đã mong chờ khoảng khắc này biết bao lâu rồi không , cậu nhớ thiết tha sự ấm áp từ cái ôm của hắn với chất giọng dịu dàng trầm ấm vỗ về cậu . Bỗng dưng khóe mặt Đức Duy có chút cay cay , không phải vì đau đớn mà là vì hạnh phúc , bây giờ cậu chẳng cần gì hết , cậu chỉ cần Quang Anh là đủ rồi
Quang Anh thấy cậu khóc như thế liền hôn lên trán Đức Duy để dỗ chú thỏ nhỏ mít ướt này , hắn ôm chặt cậu vào lòng rồi hôn khắp nơi lên khuôn mặt Đức Duy
Buổi sáng hôm ấy nắng vàng ấm áp len lỏi khắp căn phòng , nó sưởi ấm cả hai trái tim đã từng đánh mất nhau một lần....
**
Ặc 😞 còn nợ 3 cái plot chưa viết xong , ráng đợi t nha😭 dạo này t bị bí văn với cả viết xong đọc lại cứ thấy nó bị nhảm kiểu gì ấy nên không dám đăng , chap này viết xong lâu rồi mà giờ mới đăng á
Có gì góp ý thì cmt cho t biết nhaaaaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip