hieugav [ r18 ]


t đc nghỉ r
cuối cùng
cũng đc nghỉ Tết =)))

__________________________________________________________

Hình như Trần Minh Hiếu giận Đặng Thành An rồi thì phải...

Chả là ngay cái hôm concert day 1 của Anh Trai Say Hi, Thành An và Phong Hào-Nicky ông anh của nó có vui vẻ đầm thắm trước quả màn hình LED bự, ấy vậy mà có một người đàn ông họ Trần tên Hiếu nào đó lại hầm hầm nhìn cả hai không rời.

Minh Hiếu và Thành An " này kia kia nọ " với nhau theo lời kể của Kewtiie là vào cái hồi nhóc An chỉ mới kết nạp vào GERDNANG không lâu. Nó luôn có một tình cảm nhất định với Minh Hiếu mỗi khi đứng gần đàn anh của mình. Và cũng chính vào khoảng thời gian đó, nó luôn cảm thấy bất an và lo sợ khi đứng cạnh anh, nó sợ sẽ bị phát hiện và tình cảm nó đặc biệt dành cho hắn cũng coi như bay theo mây gió.

Nhưng trộm vía là sau khi phát hành MV " Ngủ Một Mình " cùng với nhau, Minh Hiếu nhận ra nội tâm của mình có vô vàn những điều đáng yêu mà trước giờ anh chưa từ để ý đến.

Bởi vì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi.

Ngỡ như cả hai chỉ sáng anh em, tối mập mờ cho đến khi chương trình " Anh Trai Say Hi " xuất hiện, đến với Thành An như một tia sáng để nó có thể từng bước từ từ vào sâu bên trong trái tim của người anh họ Trần nhà nó.

Có công mài sắt thì có ngày nên kim, mài lâu ngày thì miếng sắt cũng thành thành cây kim, Thành An và Minh Hiếu cũng đã chính thức về chung một nhà sau khi kết thúc tập phát sóng thứ ba của Anh Trai Say Hi.

Đưa đẩy với nhau cũng đã tới lúc Concert, Thành An vẫn còn chút dư âm gì đó với chương trình chưa muốn bỏ lỡ.

Nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, sau khi kết thúc Concert thì không hiểu tại sao người yêu nó lại đi một mạch về nhà mà không đợi chờ gì nó nữa. Hàng nghìn dấu chấm hỏi được đặt trong đầu Thành An ngay lúc đó, mặc kệ sự rủ rê của Quang Anh và Pháp Kiều cùng Team Tiểu Học đi nhậu ở quán của anh Xìn, nó từ chối thẳng để đi về nhà xem Minh Hiếu làm gì.

Nhưng khi về đến nhà thì lại không thấy người đâu, giày dép vẫn để đó, phòng khách thì tắt đèn, cả phòng ngủ và phòng làm việc cũng chẳng thấy bóng dáng Minh Hiếu. Nó chán nản nằm trườn ra ghế định bụng sẽ ngồi đợi tới khi anh về sẽ nói chuyện với anh sau.

Vậy mà chưa đầy năm phút, tiếng tin nhắn từ Bảo Khang đột ngột ập đến, đoạn hội thoại Zalo từ lúc nào đã vọt lên số " 5+ ".

Phạm Bảo Khang => Đặng Thành An

Bảo Khang
thằng Hiếu đang bên phòng t
qua rước nó về
nó xỉn mẹ rồi
nó cứ nhựa với t
mùi bia trên người nó thúi quá
ăn cái đéo gì nặng dữ
con mẹ nó
lôi nó về
không thì t đá nó ra khỏi nhà.

Thành An
Hiếu qua phòng m làm gì ?
sao Hiếu kh ở phòng Hiếu ?

Bảo Khang
nó nói nó bực

Thành An
bực ?
bực cái gì ?

Bảo Khang
nó bực m
nó nói nó ghen
khi thấy m thân thiết với ng khác
rồi nó nói
nay m giỡn với anh Nicky
mà nó khó chịu
biết là giỡn
nma nó kh thích
=)))
chúng m xàm lồn thì thôi rồi nhé ?
không để cho ai nghỉ ngơi hết
tối rồi
mai còn đi làm nữa

Thành An
=)))
à ha
hiểu rồi
thôi để t qua vác nó về

Vậy là nó biết nguyên nhân rồi. Thì ra là người yêu nó ghen, hèn gì trên sân khấu đang diễn mà cứ né nó miết, hại nó sau cánh gà ngồi xà nẹo nhựa nhựa than phiền với Pháp Kiều là Minh Hiếu bỏ nó rồi.

Chạy tọt lên phòng của Bảo Khang, mở cửa ra ngó vào thì đập vô mắt Thành An là cảnh Minh Hiếu nằm dũi thẳng tay chân bao trọn cả chiếc giường, còn Bảo Khang thì thống khổ ngồi dưới nền đất liếc nhìn anh với cặp mắt một mí. Khi thấy nó, cậu không ngừng thầm cảm ơn vì cuối cùng mình cũng có thể leo lên giường để ngủ một cách bình thường mà không bị ai quấy rối.

- " Mẹ ! Giận nhau thì tự đem về phòng mà giải quyết, đéo nào lại báo tao, khiêng nó về phòng lẹ để tao còn ngủ "

- " Thôi xin lỗi hai nhiều nhooo, hun cái nò chun chun "

- " Biến mẹ mày đi thồn lằng "

Sau khi đá đít Thành An và Minh Hiếu ra khỏi phòng, Bảo Khang nhảy lên giường và ngủ ngay lập tức chỉ trong vài giây vì công việc chất đống thì cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Thành An sau khi thành công lôi được con sâu rượu to xác về phòng thì lại cảm thấy khó chịu khi mùi bia cứ phấp phới xung quanh căn phòng. Nó một phần thì muốn xin lỗi Minh Hiếu nhưng một phần thì nó nghĩ chuyện cỏn con như vậy cũng không nên ghen làm gì.

Suy cho cùng thì nó và cả anh đều không sai, chỉ là anh có chút không vui trong lòng khi nó thân thiết quá mức với người khác. Nó biết anh thương nó nhiều, mà thương nó thì mới ghen chứ !.

Bỏ qua suy nghĩ có chút chệch hướng ấy, nó đi đến vỗ nhẹ lên má anh liền thấy người yêu nó cựa quậy một cái. Trộm vía còn đủ tỉnh táo để mở mắt xem người trước mặt là ai, nhưng khi vừa thấy Thành An thì Minh Hiếu lại bật chế độ " cún dỗi " quay sang chỗ khác không chịu nhìn mặt nó.

- " Sao vị ? Sao dỗi vị ? Quay ra đây coi ! "

Cố gắng lôi cái thây bự của Minh Hiếu quay sang đối diện hướng mình đang ngồi, Thành An liền cảm thấy không si nhê nên đã một lực trèo thẳng lên người anh ngồi.

Minh Hiếu hốt hoảng ôm lấy eo nó đỡ lấy cơ thể đang lắc lư trên người mình, bờ mông căng tròn trong vô thức cạ lấy thằng nhỏ bên dưới khiến nó dần ngẩng cao đầu. Thành An vẫn vô tư lắc lư qua lại trên người Minh Hiếu thì bỗng nó cảm nhận được có gì đó không đúng, liền đưa tay ra phía sau.

Và holy shit, Đặng Thành An sờ nhầm đũng quần đã nhô lên một túp lều.

Nó hốt hoảng muốn leo xuống nhưng bất thành, anh người yêu nó ghì chặt quá không còn đường thoát ra rồi.

- " Chạy đi đâu ? "

- " Cho bé xuốngggg !!! Bé muốn xuốngggg "

Vì cái tính hay dỗi cộng thêm việc nết thích ghẹo gan người khác đã ăn sâu vào trong máu nên chính Thành An phải chịu sự kèm cặp của Minh Hiếu. Không phải do nó yếu đâu, tại anh khoẻ thôi chứ cở anh nó vật cái một ý mà.

Biết người phía dưới dần tỉnh bia, nó chơi liều nhích mông xuống dưới một chút để hai cánh đào tròn tiếp xúc với đũng quần bán cương. Thành An nhấp nhô cơ thể lên xuống thành công khiến Minh Hiếu phải xụi lơ trong phút chốc.

Khi thấy anh đã thả lỏng, nó nhanh chân leo xuống nhưng cuối cùng lại bị anh lôi ngược trở lại, lần này đổi tư thế thành nó nằm dưới thân anh, cái mùi bia trên cơ thể cứ thoang thoảng làm nó phải đưa tay lên bịt mũi lại.

- " Hôi bia quá Hiếu ! Đi tắm đi ! "

Nhưng Minh Hiếu nào quan tâm đến lời nó nói, anh lật người nó lại ở tư thế nằm xấp, bàn tay đầy gân guốt giáng xuống mông nó như một lời cảnh cáo. Thành An giật mình hét lên một tiếng thì Minh Hiếu lại bắt lấy eo nó kéo lên cho mông vểnh cao. Anh rút ra từ trong hộc tủ bên cạnh một cây roi da, lướt nhẹ trên cặp mông to tròn của em người yêu, miệng gầm gừ trong cổ họng những tiếng rên nhè nhẹ.

Nhìn em nhỏ dưới thân đang sợ hãi nhìn cây roi trên tay mình, Minh Hiếu trong chốc lát lại thẳng tay quất thật mạnh vào mông nó, xúc tác đau đớn xen lẫn với cảm giác lân lân khó tả khiến bên dưới nó có cảm giác mon men nhớp nháp.

- " aaaaa..hức...Hiếu... "

Mặc kệ lời cầu xin của nó, Minh Hiếu cứ quất lên mông nó vài đòn roi với lực rất mạnh, cơ thể Thành An run rẩy đến mức nó muốn nằm xuống giường và ngất tại chỗ lúc nào không hay. Tay kia vẫn đặt trên mông bỗng nhiên trượt xuống ấn vào lỗ nhỏ cách hai lớp quần, trên da tay truyền đến một cảm giác ướt át ở lớp vải. Anh biết là nó hứng rồi nhưng vẫn không muốn cho nó thứ mà nó muốn, bướng bỉnh thì chắc chắn sẽ không có được thứ mình mong đợi.

- " ức...Hiếu...đ-đừng ấn...hức...aaa... "

- " Ướt quá bé "

- " hức...anh ơi...bé...bé An đau... "

Nó quay đầu nhìn người đàn ông dữ dằn kia, eo ơi cái dáng vẻ gia trưởng thường ngày bây giờ không những gia trưởng mà còn hung dữ nữa thì thôi nó biết tối nay cuộc đời nó nở hoa trong bế tắc rồi.

Thành An sợ, Thành An muốn đi về.

Bình thường Trần Minh Hiếu rất ít khi nổi trận lôi đình với Thành An, bởi vì anh chỉ cần nhìn một cái là hai cái tai thỏ đang chọc ghẹo anh nhà cũng phải cụp xuống nghe lời. Mà hôm nay trong ông chành đáng sợ quá nên Ăng Đạn xin phép được bật mood bé thỏ nũng nịu với ông chành.

Ánh mắt long lanh mang theo lời khẩn cầu nhìn về phía Minh Hiếu, dù biết không thể làm lây động tâm can của anh nhưng Thành An vẫn còn một cái niềm tin nhỏ bé gì đó với mong muốn Minh Hiếu hãy tha cho mình để mình có thể được đi ngủ và sáng mai đi làm sớm. Nhưng trời tính làm sao bằng Minh Hiếu tính cho được ?.

Anh quẳng cây roi sang một bên, cởi phăng chiếc quần của người yêu xuống để lộ cặp mông tròn trịa với nhiều vết tích của roi da để lại, khi da tay tiếp xúc với bờ mông ấy thì một cảm giác khá rát chạy dọc trên cơ thể nó khiến nó rít lên một tiếng vì đau. Anh biết nó đau, nhưng mà cái này là do nó chọc anh chứ Minh Hiếu nào muốn như vậy ?

Nói không mê quả mông của Đặng Thành An là nói dối, nhiều lần anh trêu nó rằng mông nó mịn như da em bé là nói thật. Đôi ba lần canh lúc nó đang ngủ liền cởi quần nó ra hít mùi hương sữa tắm nhè nhẹ trên má mông nó, mặc dù nghe rất biến thái nhưng người yêu của anh thơm như thế mà không mê thì anh không phải tên Trần Minh Hiếu.

- " Má ! Em ngon vãi, hèn gì mấy người kia thích nựng em "

Thành An biết Minh Hiếu đang nói gì, nó càng biết là vì anh ghen nên mới nói vậy.

Mà cũng đúng, Thành An ngon thật, nó tự nhận biết nó đẹp, nó ngon.

- " ưm...vậy...anh Hiếu...hức...nỡ lòng nào đánh bé An hả ?... "

- " Đánh chứ ! Đánh cho bỏ tật "

Vừa dứt lời, anh lật nó trở lại mặt đối mặt với anh, hai đôi môi khô khốc tìm đến nhau, mùi bia xộc thẳng lên mũi Thành An nhưng nó mặc kệ. Nó tự mình tìm đến lưỡi mềm của nửa kia mà mút mát, tiếng nút lưỡi chùn chụt vang lên giữa màn đêm yên tỉnh và có lẽ nó biết Bảo Khang sẽ nghe thấy. Đã lâu rồi kể từ khi tham gia chương trình đến bây giờ cả hai chưa âu yếm nhau hôm nào, công việc từ đó mà tăng thêm nên cho đến khi chương trình đã phát sóng xong thì cũng là lúc Minh Hiếu được giải thoát con thú trong mình sau mấy tháng phải làm bạn với bàn tay phải.

Nước bọt từ khuôn miệng chảy dọc xuống khoang hàm ấm nóng, Thành An hé miệng để Minh Hiếu vói lưỡi mình vào bên trong sâu hơn bao bọc vòm họng của em người yêu. Môi dưới bị mút đến nổi đỏ ửng lên, Minh Hiếu thấy vậy liền cắn nhẹ lên và nút một cái thật mạnh đến bật máu, mùi sắt từ máu chạy lên khứu giác Thành An khiến nó buồn nôn nhưng nó không quan tâm, mắt đẹp hé hờ ra nhìn gương mặt bắt cận của anh thì lúc này, nó mới ngờ ngờ ra vì sao nhiều người mê anh nhà nó rồi.

Thành An khó thở phát ra mấy tiếng ưm ưm trong cổ họng, tay đập bôm bốp vào lòng ngực hòng muốn Minh Hiếu dứt ra. Vì muốn cảm nhận vị ngọt trên đôi môi ấy thêm chút nữa nên anh không nỡ, nhưng vì bé con nên đành lòng rời môi xinh, trước khi dứt còn không quên cắn mạnh lên môi trên một cái như lời cảnh báo.

- " Biết mình làm gì chưa ? "

- " Hổng nói sao biết trời... "

- " Còn trả treo ? "


Từng nụ hôn rải rác khắp cần cổ trắng ngần, nó phát ra vài tiếng ư ử như mèo kêu liền thu gọn hết vào tai Minh Hiếu, anh bật cười khúc khích, quên luôn việc mình đang tức giận em bé nhà mình đã làm cho mình giận. Bỗng anh cắn thật mạnh lên Thành An khiến nó la đau oai oái, nước mắt sinh lí cũng vì thế mà chảy ra nhiều hơn, gò má ửng hồng giờ ướt nước mắt làm tăng thêm phần ngây thơ cho nó ngay lúc này. Vừa khờ vừa dâm.

- " Đau !!!! Huhuhu Khang ơi Hiếu cắn tao !!! "

- " Giữ giọng để rên đi bé, thằng đó nó không nghe đâu "

Lướt môi xuống đến từng tấc da thịt và để lại những dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng hồng, Minh Hiếu thích nhất là để lại dấu trên người nó vì khi người khác nhìn vào sẽ biết được nó là của ai. Bụng sữa được anh âu yếm rất lâu, Thành An vẫn còn đang chìm trong dục vọng nên mặc cho anh quấy phá cơ thể mình như thế nào nó cũng thấy dễ chịu. Cho đến khi nó thấy anh tách hai chân nó sang hai bên, để lộ thằng nhỏ không một cộng lông tơ trắng trẻo cùng với lỗ nguyệt đỏ au đang chảy dịch dâm thì lúc đó sợi dây lí trí cuối cùng của anh cũng đứt phựt.

Minh Hiếu như hoá thú, tát nhẹ lên cự vật nhỏ trước mắt khiến nó đang lơ đãng cũng phải giật mình, dịch nhày từ đầu khấc cứ thế tuôn ra nhiều hơn, Minh Hiếu giống như vừa tìm được trò chơi mới liền xoa nhẹ lên niệu đạo rồi ấn mạnh xuống. Nó hét toáng lên, cơ thể cựa quậy muốn trốn tránh nhưng lại không thành, khi Thành An chỉ vừa nhích người lên thì đã bị Minh Hiếu ghì xuống giường, không kiêng nể gì mà tát thêm một cái lên vật nhỏ ngẩng cao đầu.

Bên dưới Minh Hiếu đã trướng đến phồng to, anh dù đau khổ đến cách mấy cũng không thể nào cứ thế mà đâm thẳng vào được.

Nói trắng ra là xót người yêu

- " aaa...hức...đừng...ức...đừng !!! Đừng ấn chỗ đó...áaa...hức...Hiếu !!! "

Ngón cái thô to ấn mạnh lên lỗ tiểu làm Thành An như phát điên, bàn tay khô ráp sục lên xuống cự vật nóng hổi không ngừng. Khoái cảm bủa vây lấy Thành An dễ dàng nhấn chìm nó trong biển tình, đôi chân run rẩy mỗi khi Minh Hiếu ấn lên vật nhỏ sẽ tự động giật lên cái, tiếng rên rỉ cứ thế ngày một lớn dần trong không gian tỉnh lặn.

Xin lỗi Khang nha, chắc tối nay Khang không ngủ được rồi.







- " aaa...đừng...Hiếu ơi...chỗ đó không-hức...ưmmm...đau... "

Thành An giờ đây đang bị Minh Hiếu thúc đẩy phía sau, còn nó thì chống tay xuống nệm đón nhận những cú thúc như vũ bão của anh, nước mắt giàn giụa khi mỗi cú thúc là một cú quất vào lưng bằng roi da. Đôi mắt Minh Hiếu hằn lên những tia đỏ máu khi trong đại não nhớ lại những hành động thân mật của nó dành cho các anh trai còn lại trong thật ngứa mắt.

Mới phút trước còn dịu dàng với nó, mà giờ đây Trần Minh Hiếu như hoá thú đẩy thật mạnh ra vào bên trong huyệt động nhớp nháp, gậy thịt gân guốc chôn sâu được bao bọc bởi mị thịt mềm oặt tạo nên cảm giác ấm nóng khiến Minh Hiếu sướng đến thăng hoa. Thành An chỉ bất lực chổng mông lên cao đón nhận sự cao trào từ Minh Hiếu, tiếng rên rỉ càng lớn hơn khi tốc độ càng nhanh hơn.

Vươn tay lên nắm tóc nó giật ngược ra sau, hai mắt Thành An mờ sương ảo trợn trắng cảm nhận dòng điện ái tình chạy dọc sóng lưng xuống lỗ nhỏ quyến rũ. Nó nghĩ da đầu mình có thể sẽ bị xé toạc bởi lực nắm của Minh Hiếu không hề nhẹ, lưỡi nhỏ thè ra đến nổi nước bọt chảy xuống gối nằm tạo ra sợi chỉ bạc trong suốt. Minh Hiếu luồn tay đang nắm tóc nó ra phía trước, đút hai ngón tay vào miệng nó khoáy đảo vòm họng ấm nóng, vị mằn mặn từ mồ hôi khiến Thành An phải nhăn mặt nhưng không thể nào nhoè ra mà chỉ biết rên ư ử như cún con mà chịu trận.

- " hức...ưm...ức...aaa...hức...ứmmmm...hưm... "

- " Rên to lên cho thằng Khang nghe ! "

Nó lắc đầu kịch liệt, vô tình cắn vào tay Minh Hiếu khiến anh rít lên vì đau nhưng hai ngón tay vẫn không rút ra khỏi miệng nó mà bù lại còn đút sâu hơn, dường như có thể chạm đến cổ họng của Thành An bất cứ lúc nào.

- " ƯMMMM !!!! ƯM....hức... "

Bên dưới có dấu hiệu sắp phun trào, Minh Hiếu đẩy nhanh tốc độ vừa nhanh vừa sâu dập vào bên trong, rút tay ra khỏi miệng nó rồi bắt lấy hai cánh tay đang chống dưới giường đặt ra phía sau lưng, ghì chặt cơ thể Thành An lên nệm êm, tiếng da thịt đập vào nhau " pa pa " lớn hơn khi anh cũng bắt đầu lên đỉnh.

- " Hiếu...em...em ra...AAAA !!!! Á...hức...aaa...ức... "

- " Cùng anh...urggg...fuck... "

Cự vật giật lên vài cái rồi bắn thẳng lên nệm, tuôn ra dòng chất lỏng màu trắng rất nhiều và có thể đã từ lâu không được giải toả nên tích tụ lại. Theo sau đó là Minh Hiếu nông dương vật của mình vào sâu bên trong Thành An rồi bắn vào bao bọc lớp thịt ẩm ướt.

Khi anh vừa rút ra là cơ thể của nó cũng rả rời theo, nhưng vì quá mệt và biết cả hai có thể sẽ bệnh nên Minh Hiếu vẫn chu đáo bế nó vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi mới leo lên giường ngủ.

Đành chịu sự nhớp nháp vậy chứ lười thay ga giường quá.




Phạm Bảo Khang => Trần Minh Hiếu

ê
ê mday
ê ?
ê t làm gì chúng m ?
ê lz ?
ê
ủa t đắc tội với chúng m à ?
địt mẹ ê ?
ê đụ ?
ê ủa ?
ê 2 thằng l
ê ?






❤️‍🔥





omgggg
3 ngày cho 1 chapter
xức xắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atsh