C1- Tusluan
.
Trường Sinh yêu Anh Tú.
Đơn giản, rõ ràng, không chút che giấu. Từ cái lần đầu tiên gặp hắn trong trường quay – khi mà Anh Tú nhíu mày vì không biết nên bắt đầu nói chuyện với ai, còn Trường Sinh thì đứng ngay cạnh bắt chuyện với hắn và một nụ cười dịu dàng cong lên trên môi.
Từ đó, Trường Sinh yêu.
Cũng đơn giản, rõ ràng, không giấu giếm luôn.
Chỉ có điều, Anh Tú từ chối.
“Xin lỗi, anh , nhưng em xin từ chối” hắn nói, giọng dứt khoát, mặt không chút dao động. Nhưng ngày hôm sau, hắn ngồi đối diện Trường Sinh trong quán cà phê quen, đặt ly cappuccino xuống và nói, “em rảnh, nên ngồi đây cũng không sao.”
Từ đó, Trường Sinh bị “kè kè” không rời.
Không yêu, nhưng sáng nhắn tin: “Anh ăn sáng chưa?”
Không yêu, nhưng trưa gọi điện: “Anh đang ở đâu đấy? em mua đồ uống , tiện thể đưa luôn.”
Không yêu, nhưng tối ngồi lỳ trong phòng khách nhà Trường Sinh, xem phim cùng anh và dám chen lời: “Thằng nhân vật chính này trông giống anh quá, lắm mồm mà vẫn được yêu.”
Trường Sinh ban đầu hoang mang. Sau quen. Rồi chấp nhận. Có một Anh Tú bên cạnh, dù không danh phận gì, cũng là điều khiến anh thấy lòng nhẹ tênh.
Chỉ là, dạo gần đây, Tú có biểu hiện... lạ.
Chẳng hạn, buổi chiều hôm đó, Trường Sinh đi uống cà phê với một người em cũ – là một anh chàng đẹp trai, nói chuyện có duyên, lại từng tỏ tình với anh hồi đại học. Cả hai chỉ ngồi đúng 45 phút, vậy mà vừa về tới nhà, Tú đã ngồi khoanh tay giữa sofa, mắt sắc như dao.
“Anh đi đâu?”
“Cà phê,” Trường Sinh đáp, rót nước cho hắn như mọi lần.
“Với ai?”
“hiếu, đàn em khối dưới” anh chớp mắt, “em ấy hôm nay mời anh để ôn lại chuyện cũ.”
“Bạn cũ?”
“Ừ.”
Tú im lặng, nhưng rõ ràng môi mím lại, mắt hơi cụp xuống – kiểu người ta đang bực mà cố tỏ ra mình không quan tâm. Rồi bất ngờ, hắn buông:
“Cái cậu hiếu ấy, nhìn trông cũng thường thôi. Nói nhiều.”
“Ủa, em đâu có ở đó?” Trường Sinh phì cười.
“em đoán. Dạng đó là vậy.”
Ngày hôm sau, Tú đưa Trường Sinh đi ăn buffet. Gắp từng miếng thịt nướng, canh kim chi, còn đổ nước cho anh như bạn trai chính thức. Khi Trường Sinh cười bảo: “Sao hôm nay em tử tế thế?”, Tú hừ nhẹ:
“Còn hơn cái cậu Hiếu gì đó.”
Vài hôm sau nữa, Trường Sinh đi ăn cưới với đồng nghiệp. Mới đăng ảnh chụp chung lên story đúng 5 phút, thì điện thoại reo. Là Tú.
“Anh về chưa?”
“Chưa, còn đang chờ cắt bánh cưới.”
“Đứng xa cái người mặc vest đen ra.”
“Ủa sao?”
“Em không thích cậu ta.”
“em còn không biết đối phương là ai mà?”
“Không cần. em không thích. Anh nghe chưa?”
Trường Sinh nghe.
Anh nghe mà cười như thằng ngốc. Không biết từ bao giờ, việc bị Tú ghen vu vơ lại khiến tim anh đập loạn. Hắn có thể không nói “Anh thích em” hay “Mình quen nhau đi”, nhưng cái cách hắn chau mày, nói vòng vo, ngồi cạnh suốt ngày – tất cả đều là minh chứng rõ ràng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
Một hôm, Trường Sinh trêu:
“em không thích anh mà cứ ghen là sao?”
Tú ngừng nhai mì, liếc anh.
“em không ghen. chỉ cảnh giác. Đề phòng mấy tên nhìn anh bằng ánh mắt khả nghi.”
“Vậy anh cũng sẽ đề phòng mấy cô gái cứ nhắn tin hỏi ‘Anh Tú ơi, mai anh rảnh không?’ nhé.”
Tú nhíu mày.
“Không cần. em đây tự chặn rồi.”
Trường Sinh im lặng.
Một lát sau, anh cười.
“Tú tút này...”
“Sao?”
“Nếu em không yêu tôi, vậy sao cứ kè kè thế?”
Tú chống cằm, nhìn anh một lúc, rồi nói khẽ, gần như thì thầm:
“Vì em sợ... nếu mà rời ra, thì người khác sẽ chen vào.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi... em sẽ tiếc.”
Trường Sinh thấy lòng mình mềm nhũn.
Và lần đầu tiên, Anh Tú không còn né tránh nữa, hắn nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc:
“Đừng đi đâu nữa. Ở cạnh em đi.”
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip