C3- Kngwean

.

"Chỉ là một người thay thế"

Mưa đổ ào ào qua khung cửa sổ mở hé. Tiếng gió rít xuyên qua từng kẽ tường như muốn xé nát đêm đen. Thượng Long ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ trong căn phòng trọ nhỏ chừng mười mét vuông, hai tay siết chặt cốc trà nguội lạnh. Anh đã ngồi như thế gần một tiếng đồng hồ, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn đăm đăm vào khoảng tối nơi góc phòng — nơi Bảo Khang từng ngồi ôm anh, từng hôn lên má anh dịu dàng mà thủ thỉ: “Anh là người duy nhất.”

Hóa ra là nói dối.

Không biết từ bao giờ, Thượng Long đã nghi ngờ. Là từ khi ánh mắt Bảo Khang trôi dạt mỗi lần nhìn anh? Hay từ những lần Bảo Khang về muộn, không giải thích? Hay từ những lần đang ôm anh, môi anh còn chưa kịp rời khỏi môi cậu, cậu đã thở dài: “Anh giống người ấy quá…”

Người ấy là ai?

Thượng Long chưa bao giờ hỏi, vì anh sợ. Sợ câu trả lời. Sợ những điều mình luôn cố không tin lại là sự thật.

Cho đến đêm nay.

Anh tình cờ thấy chiếc điện thoại Bảo Khang bỏ quên trên bàn. Tin nhắn không khóa, chỉ một cái trượt tay là mở ra đoạn hội thoại dài với một người tên “T.” Những câu chữ đau đớn hiện lên rõ ràng: “Em nhớ anh nhiều lắm”, “Khi nào anh quay lại?”, “Ở bên anh ấy chỉ là tạm bợ, em không thể quên được anh…”

Tim Thượng Long như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Anh lướt tiếp, mắt dừng lại ở dòng: “Anh ấy đối xử tốt lắm, em thấy tội lỗi… nhưng em không yêu anh ấy. Chưa từng.”

Chưa từng.

Hai chữ ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng anh. Tám tháng bên nhau, từ những ngày đầu mưa gió tới khi cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên, dọn căn phòng bé nhỏ này, chắt chiu từng đồng để sắm chiếc ấm siêu tốc, chia đôi từng ổ bánh mì… tất cả chỉ là tạm bợ?

Anh là ai trong cuộc đời Bảo Khang? Là người thay thế? Là vật lấp chỗ trống?

Cánh cửa kêu cạch một tiếng. Bảo Khang bước vào, người ướt sũng vì mưa. Vừa thấy Thượng Long, cậu mỉm cười, như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

“Anh ngồi đó làm gì vậy? Không bật đèn lên cho sáng đi…”

Thượng Long không trả lời. Anh đưa điện thoại về phía cậu.

Bảo Khang sững lại. Căn phòng im phăng phắc trong vài giây.

“Anh đọc rồi à…”

“Ừ,” Thượng Long đáp, giọng khàn đặc.

Bảo Khang cúi mặt, không nói. Không biện minh. Không phủ nhận.

Một lúc lâu sau, Thượng Long lên tiếng: “Em chưa từng yêu anh, đúng không?”

Cậu không trả lời.

Im lặng là một sự thật tàn nhẫn nhất.

“Vậy… tất cả những cái ôm, những cái hôn, những lần em gọi tên anh trong đêm — là vì em tưởng tượng anh là người đó?”

Bảo Khang rướn người, định tiến đến. “Em xin lỗi…”

“Đừng.” Thượng Long đứng dậy, lùi lại một bước. “Anh không cần lời xin lỗi. Anh chỉ muốn biết… từ đầu đến cuối, em từng thấy anh là ‘người em yêu’ chưa?”

Bảo Khang cắn môi. Mắt ươn ướt.

“Em… em từng cố yêu anh. Rất cố gắng.”

“Cố gắng không đủ.” Thượng Long bật cười khan. “Tình yêu đâu phải một món đồ em lấy ra xài tạm. Anh không phải là một phương án dự phòng.”

Ngoài trời, sấm chớp giật rền vang. Mưa nặng hạt hơn. Tựa như lòng anh, vỡ vụn.

“Anh yêu em, Bảo Khang. Thật lòng. Từng nghĩ sẽ cùng em đi hết đời.” Anh quay lưng lại, cười mà mắt cay xè. “Nhưng giờ anh biết rồi. Em chưa từng yêu anh. Dù chỉ một chút.”

Anh bước ra cửa, không ngoái đầu.

Còn Bảo Khang, đứng đó, không gọi với. Cậu biết, có gọi cũng vô ích. Vì Thượng Long không phải là người sẽ quay lại khi đã nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế.

Căn phòng trống rỗng. Như một kỷ niệm bị bóp nát.

Chỉ còn tiếng mưa rơi, và một người đứng trong đó — ôm trái tim chưa bao giờ hướng về người đã yêu mình bằng cả cuộc đời.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip