C6- Rhycap

.

"Gọi Là Thương"

Đức Duy biết mình sai ngay từ giây phút đầu tiên. Sai vì rung động với một người như Quang Anh - người mà ánh mắt chỉ dừng lại trên Duy khi cần gì đó, người mà nụ cười dành cho ai cũng luôn dịu dàng như nhau, và người thẳng thắn quá mức, kể cả khi điều đó khiến người ta đau.

"Em thích anh à?" - Quang Anh hỏi thẳng, một buổi chiều muộn khi cả hai đang ngồi ở quán cà phê quen, mưa rơi bên ngoài như sợi chỉ mảnh manh quấn quanh tim Duy.

Duy im lặng, nhưng ánh mắt không trốn tránh.

"vâng." Duy nói. "em thích anh."

Quang Anh im lặng một lúc rồi cười nhẹ, nụ cười không có ý chế giễu, nhưng cũng chẳng có chút cảm xúc nào hơn ngoài sự nhẹ nhàng thường ngày.

"nhưng anh không thích em theo kiểu đó đâu."

Duy gật đầu. "em biết."

Câu chuyện tưởng chừng kết thúc tại đó. Nhưng không. Quang Anh vẫn cho Duy ngồi cùng khi ăn trưa, vẫn rủ đi xem phim, vẫn kể chuyện ngày dài và đưa vai cho Duy dựa vào những lúc mệt mỏi. Chỉ có một điều khác biệt: Duy không còn dám hi vọng.

"Tại sao anh vẫn đối xử tốt với em như vậy?" Duy hỏi một lần, sau một đêm uống say và khóc trước mặt Quang Anh.

"Vì em là bạn thân nhất của anh." Quang Anh đáp, tay siết lấy vai Duy, như đang giữ một người sắp vỡ tan. "anh không muốn làm em tổn thương chút nào."

Nhưng chính điều đó lại khiến Duy tổn thương hơn cả.

Có một hôm, Quang Anh đưa người yêu mới tới giới thiệu. Một cô gái dịu dàng, ánh mắt đầy tự tin và bình yên khi nhìn Quang Anh. Duy chỉ cười, lịch sự, chúc phúc, rồi về nhà khóa cửa, và khóc suốt đêm.

"em không trách anh đâu." - Duy viết một tin nhắn dài rồi xóa đi.

Cuối cùng chỉ gửi một dòng:

"Cảm ơn vì đã để em yêu anh, dù chỉ mình em biết nó là tình yêu."

cứ thế biến mất khỏi nơi đã từng là kỉ niệm hạnh phúc nhất đối với cậu.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip