15.
" đụ má cả lũ tụi bây nhé, tao hẹn 5 giờ tập trung đủ ở cổng trường cơ mà " anh lớn tú bùi vừa chống nạnh vừa mắng mấy đứa tới muộn cả nửa tiếng so với giờ hẹn trước.
" trời ơi anh yên tâm, còn nhỏ nê gíp với thằng quang hồng chưa tới nữa kìa " thanh pháp vừa tựa lưng vào đăng dương đứng sát đằng sau vừa nói.
" hai đứa này lúc đéo nào chả tới trễ " phong hào quen rồi nên chill lắm.
cỡ 15 phút sau mới thấy 1 anh đầu nâu tay xách nách mang hai chiếc vali thêm mấy cái túi đồ lặt vặt còn em tròn tròn trắng trắng đi trước xách đúng một túi xách tung tăng tới chỗ mọi người đang đứng.
" ủa sao anh để anh hồng xách một nùi đồ zạ " em nhỏ vừa thấy trai nhà khó khăn kéo đống đồ thì vội hỏi.
" ủa gì, ảnh tự xí á chứ tui biết gì à "
quang hùng dại thành an, ai cũng biết hết.
" tổng tài cỡ nào rồi cũng phải xách đồ cho zợ thôi, phớ hôm rái đờ "
hùng huỳnh quay sang chọc ngoáy quang anh, người từ nãy tới giờ vừa phải trông đồ vừa phải chạy theo trông em người yêu nghịch tử.
" bớt kháy tao lại nha thằng chó " quang anh thề không phải vì bồ hoàng hùng là một thằng cao to vạm vỡ như con trâu thì hắn cũng không ngán đâu, phận thấp bé hơn người ta nên hắn cắn răng nhịn nhục thôi.
" xe tới rồi nè mấy đứa ơi " anh xái là nhất, ảnh đặt được cái xe trên cả tuyệt vời, không mùi, sạch sẽ mà bác tài còn dễ thương.
bác tài dễ thương thôi chứ đám báo con trên xe của bác thì không hề dễ thương, lên xe được gần hai mươi phút vẫn còn tranh nhau chỗ ngồi.
anh tú một hai đòi ngồi cạnh người khác chứ không phải anh sinh, đám em của ảnh thì không ai chịu ngồi cùng vì muốn ngồi với ghệ, minh hiếu với anh xái cơ cấu nhất quyết không tách nhau ra để anh tú ngồi cùng new york city.
phía dưới còn mệt người hơn, thành an đức duy chúng mình có nhau không chịu ngồi cùng người yêu vì muốn chơi cờ vua, hai anh tổng tài mặt nặng mày nhẹ chấp nhận số phận phải ngồi chung với nhau vì không năn nỉ được vợ.
sau khi đã yên vị cả đám bật loa hát karaoke muốn banh cả xe, bác tài thề sẽ không nhận chở đám này lần nào nữa.
" lên cho em con beat catch me if you can đi anh sinh ớiii "
" thằng an cút ra, lên cho em chân thành đi anh ơi để em hát với bé duy "
" đụ má ai ăn hết gói bimbim của tao rồi??? mày đúng không thằng sơn?? "
" huhu bạn bé ơi oan cho tớ, quyên lê ăn mà "
" gì đụ má thằng chó này "
" ai bảo thằng quyên ăn, thằng hiếu ăn mà "
" mày bán đứng bạn bè đó hả khang?? "
ồn, siêu ồn.
xe dừng chân ở khách sạn 5 sao cũng do anh xái đặt, họ tin ở người bị ocd.
" dm cho tao chung phòng với mày nha hiếu "
anh tú buộc phải cầu xin đứa em cho mình ở chung phòng nếu không lại phải ở cùng với new york city thì nhục nhã lắm.
" hông có phòng nào hai giường hả trời "
" rồi mắc cái gì mày muốn 2 giường vậy gíp "
" để nhà tao với nhà thằng quang anh ở chung cho zui "
tưởng tượng mà xem 4 con người này mà ở chung phòng thì liệu cái phòng có thành cái rạp xiếc mini không hả zời.
" nhà nào về nhà nấy dùm, tao nhìn mặt bây tao ngán tận cổ "
quang anh bác bỏ ngay ý kiến của thằng bạn vì hắn đủ mệt khi ở trên xe rồi, để hắn có không gian yên bình cạnh em yêu đi.
" vợ để anh sắp đồ cho, vợ nằm nghỉ đi "
" ai vợ anh hả? đã cưới xin gì đâu mà anh đòi em làm vợ anh "
em nhỏ bĩu môi, dỗi quang anh ra mặt vì hai hôm trước dám hành em lên bờ xuống ruộng mà không hỏi ý kiến, lại còn khai toạch ra với các anh nữa.
" thôi anh xin lỗi màa, lần sau anh hỏi ý kiến vợ mà "
quang anh hối hận lắm rồi, ai mà ngờ có khúc này đâu.
" hôngg, em qua chơi với anh an còn hơn "
đức duy còn chưa kịp bước chân xuống giường đã bị quang anh kéo ngược lại đè xuống hôn liên tục lên môi em.
" anh còn chưa xử em chuyện bơ anh cả sáng nay đâu "
" do anh mà "
" dỗi nữa là anh cho em không đi được luôn đấy bé "
đức duy muốn báo chính quyền, quang anh dám gia trưởng với em nhỏ huhu, nhưng không hết dỗi thì chắc không đi được thật nên em nhỏ xí xoá tội lỗi cho anh người yêu luôn.
" anh là đồ xấu xa, không cần quang anh nữa "
" em học câu đó của thằng an à? "
" chẳng cần học anh an "
em nhỏ giờ mới bật mood đanh đá, kèo này quang anh cấm em chơi với thành an luôn.
" huhu anh quang anh bơ em "
" em bảo em không cần anh nữa mà "
" em sai, quang anh đừng bơ emmm "
quang anh xin thua, em nhỏ mà mếu thì lỗi đâu do hắn hết.
" em xinh, lỗi anh, không được mếu nữa, anh thương bé nhất màaa "
" bé nhất là bé nào? "
" bé ơi anh lạy bé "
ai bảo chiều vợ quá cơ=))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip