17.
atus310 -> songluan1709
atus310
đang chỗ nào đấy?
songluan1709
em k hỏi anh đàng hoàng hơn
được hả tú 🥹
atus310
bớt lái
tập trung vào
songluan1709
quán nước gần khách sạn á
em tính ra đó hả
atus310
đ rảnh
( songluan1709 đã 🥹 tin nhắn )
dm ra ngoài cửa quán đứng đi
cho ngta còn biết ở đâu 😺
trường sinh cười khổ, sao hắn lại va phải em new york city ngang ngược cỡ này chứ.
hắn thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài đứng, ngó ngang ngó dọc mãi mới thấy bóng dáng anh tú đứng ở vỉa hè đối diện, hắn vẫy vẫy vài cái cho anh thấy.
" ở khách sạn thiếu nước à mà phải ra đây? "
" anh đi hít thở không khí bên ngoài thôi "
" trong kia bị ngộp thở à "
ngang, rất ngang nhé.
" định đứng đây làm cảnh cho người ta xem à, đi vào đi tôi mới biết anh ngồi chỗ nào "
trường sinh không nói gì chỉ lắc đầu cười trừ, 3 phần bất lực 7 phần cũng thế.
cả hai vào trong quán, chọn một chỗ không ai ngó tới để ngồi.
" em không gọi nước hả? "
" không, tôi uống ở khách sạn nhoè mồm ròi "
" thôi mà tú.. "
không khí dần trở nên ngượng ngùng, không ai nói với ai câu nào, ngồi với new york city không ngại cũng lạ.
" em muốn nói về chuyện tối qua "
" anh biết "
" anh còn yêu em không? "
" còn, em biết mà, thiếu em anh chịu không nổi "
" vậy tại sao lại chọn rời xa em lúc em cần anh nhất? "
hắn không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, trường sinh không đủ can đảm để trả lời câu hỏi của người thương trước mặt.
" anh biết không? ngày đấy mẹ em bị tai nạn nhập viện ngay trong đêm, ba em thì chỉ biết nhậu nhẹt không quan tâm mẹ em sống chết ra sao, em..em thực sự cần anh ở bên lúc đấy "
giọng nói của anh tú nhỏ dần, mọi kí ức tồi tệ khoảng thời gian mà anh không muốn nhớ nhất lần lượt ùa về, ngày mẹ bị tai nạn, ba anh không ở bên, tin nhắn chia tay từ người yêu cũng được gửi tới ngay trong đêm ấy.
không gian càng lúc càng ngột ngạt, chỉ còn tiếng khóc nhỏ như tiếng muỗi kêu củ anh tú, trường sinh vẫn cúi gằm mặt xuống.
...
captainboy_0603 -> rhyder.dgh
captainboy_0603
anh thấy anh tú tút đâu hônggg
em tìm hổng thấyyy
rhyder.dgh
anh hông bé ơii
captainboy_0603
huhu ảnh đi đâu rùi trờiiii
em lo quá 😭😭😭😭
rhyder.dgh
anh biết
nma bé ơi mình ngước mặt lên
thoại với anh đi 🥹
mình nằm sát rạt lun mà sao bé
phải nhắn anh chi zạ
captainboy_0603
hôngggg
bùn quá hông thoại được
rhyder.dgh
hôn cho mấy phát chứ ở đấy
mà buồn, ngước mặt lên thoại với
anh coiii
em nhỏ ngồi bật dậy, leo xuống khỏi người quang anh, bĩu môi nhìn hắn.
" thế bé xinh của anh làm sao? nói anh nghe, không mếu "
" em muốn anh tú ở đây cơ huhu, em sợ ảnh ở một mình rồi khóc, anh của em cũng dễ khóc lắm ấy "
em lo cho anh của em khóc mà em khóc trước người ta rồi đó.
quang anh 10 phần bất lực 90 phần nuông chiều, dù đếch biết dỗ ra sao cho em nhỏ nín nhưng vẫn phải ráng mà dỗ, hắn cũng đang ghen vờ cờ lờ đây nhưng giờ mà bật mood gia trưởng thì tối chỉ có nước ngủ ngoài hành lang.
" bé ngoan hông có khóc, nghe anh nè, em có tin anh tú không? "
quang anh đưa tay lên lau vài giọt nước mắt sắp rơi xuống của bạn trai nhỏ, hắn biết em bé của mình dễ khóc, lúc nào cũng trong tâm thế nước mắt em rơi lỗi tại anh hết.
" em có "
" anh tin là anh sinh với anh tú tút có cách giải quyết mà, không sao đâu "
"..."
hắn hôn liên tục vào môi em, còn đức duy chẳng buồn phản ứng, dường như quá quen với việc này rồi.
" em muốn đi dạo phố không? "
" đi! "
tâm trạng thay đổi thoăn thoắt, khéo cũng học từ thành an cả.
" ủa ê dắt tay nhau đi đâu đó hai đứa kia "
phong hào vừa đi bào mòn túi tiền của thái sơn về, trên tay cầm cả đống túi đồ hàng hiệu với cả đống đồ ăn vặt.
" tụi em đi dạo phố nè, anh đi rồi thấy có gì hong? "
" ui dời đầy cái chơi, chúng mày tự trải nghiệm đi cho biết "
" dạaaa "
tiếng dạ ngọt xớt, phòng hào cũng chỉ cười rồi ôm đống đồ lên phòng.
hai bạn nhỏ đầu bạch kim dắt tay nhau đi xuống phố, vô tình bắt gặp hình ảnh trường sinh với anh tú đang xà nẹo với nhau, miệng cứ cười cười nói nói.
" cụ sinhhh " tiếng anh rái cá vang từ đầu vỉa hè tới cuối vỉa hè nghe còn rõ, làm cặp đôi đang chi chi chành chành hồn bay 8 phía cũng phải ráng giựt lại.
" khiếp, mày nói to thế "
" anh sinh, anh với anh tú quay lại rồi hả? " sao lại đánh thẳng vấn đề thế hả bé.
" ờm, ừ, phiên phiến đi em "
" phiên phiến là sao anh? nói rõ cho em biết coi "
mắt em nhỏ long lanh lấp la lấp lánh cứ nhìn chằm chằm vào anh lớn của nó với mong muốn biết được sự thật thì anh tú cũng chẳng nỡ mà nói dối.
" phiên phiến là chưa quay lại á bé, bé hay tò mò quá à " quang anh thấy tú tút mãi không dám nói nên đứng ra nói đỡ giúp anh luôn, coi như là +1 cơ hội rước em về làm dâu đi.
" xìii, kệ tuiiii "
" tụi em đi trước nha, hai anh về cẩn thận "
" hai đứa đi cẩn thận, đường đông lắm đấy "
" dạ anh sinhh "
_________________________________
quang anh xinh trai qusss tr uiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip