29.

quang anh vừa rửa xong đống bát đũa, em nhỏ đang chán nên cũng bon chen lại giúp bạn trai xếp đồ vào tủ.

" anh có tính về thăm nhà hong? "

nghe đức duy hỏi, quang anh có chút khựng lại, lâu rồi hắn chưa về thăm nhà, đó giờ có mỗi chị duyên qua lại nhà hắn để dọn dẹp cho sạch sẽ.

" anh có, chiều anh đi, duy muốn đi cùng anh không? "

" em cóoo "

nhà cách nhau có 4 căn nhưng em hiếm khi được bước chân vào nhà hắn do bố mẹ quang anh khó tính lắm, cả khu phố chẳng ai nói chuyện được với nhà hắn.

lúc quen nhau hồi cấp 3 cũng toàn giấu diếm chứ có dám công khai đâu, bố mẹ quang anh tự mò ra ấy chứ.

" thế giờ đi ngủ nháa? "

" eoo, em không muốn ngủ đâu "

vùng vằng một tẹo lúc quang anh bế lên thôi chứ lưng vừa đặt xuống giường chưa nổi mười phút em đã lăn quay ra ngủ rồi, hắn thừa biết em dễ ngủ mà.

" bé ngủ ngoan "

rhyder.dgh -> _duyennnnnn

rhyder.dgh
chị ơi

_duyennnnnn
ai đấy???
quang anh có bao giờ chủ động nhắn
trước đâu

rhyder.dgh
bà cố ơi bà cố :)

_duyennnnnn
vỡn thui vỡn thui
gọi chị có chi không

rhyder.dgh
chị vẫn giữ nguyên mật khẩu vào nhà
đúng không?
em hỏi lát em qua

_duyennnnnn
chị giữ nguyên á
mà sao nay về nhà vậy?

rhyder.dgh
em về nhà mẹ duy cơ
rủ duy ghé qua thăm nhà xíu thôi chị ơi

_duyennnnnn
thế tiện thì hai đứa dọn nhà nhá
cả tuần này chị chưa qua nên chắc màng
nhện cũng nhiều

rhyder.dgh
vâng
à mà việc trên tập đoàn ổn không chị?
em có cần lên không?

_duyennnnnn
thôi lo học xong đi ông ơi
ở đây có tôi với mai lo hết rồi

rhyder.dgh
eo ơi cảm ơn chị với chị mai nhiều lắm ấy 🥹
giúp em 2 năm nữa rồi em về tiếp quản nha
chịiii

_duyennnnnn
gớm nữaaaa
có cái gì đâu mà cảm ơn, chị em với nhau cả
mốt nhớ đem rể ngoan về chơi với Cá nhà chị
nghe chưaa?

rhyder.dgh
duy ngoan màaa

hắn quý chị duyên, chị mai nhiều lắm, nếu không có họ thì giờ tập đoàn nhà hắn sụp đổ lâu rồi và thế đồng nghĩa với việc giờ hắn cạp đất mà sống qua ngày, quang anh còn quá nhỏ để ngồi lên cái ghế chủ tịch của một tập đoàn lớn, hắn cần thời gian hoàn thiện bản thân để gánh vác nốt phần ba mẹ để lại và lo cho em nhỏ nữa.

quang anh cưng chiều đức duy ra sao, ai nhìn vào cũng biết, hắn nâng niu em từng chút một, chỉ sợ đụng nhẹ là em sẽ vỡ mất.

cốc cốc cốc

" quang anh ơi? "

mẹ hà khẽ mở cửa, ngó đầu vào trong thấy cảnh con ruột ngủ ngon còn con rể đang ngồi xoa xoa tấm lưng cho em không bị tỉnh giấc.

" quang anh xuống nói chuyện với mẹ chút được không? "

bà từ tốn hỏi quang anh, hắn cũng không có lí do gì để từ chối hết.

khẽ rời giường, hắn chỉnh lại tư thế nằm với đắp lại chăn cho em nhỏ, tăng nhiệt độ điều hoà lên vì sợ duy lạnh.

mẹ hà để ý quan sát từng hành động của quang anh, bà khẽ cười vì con trai mình được quan tâm từ những điều nhỏ nhất, ít ra thì nó kiếm được một người bạn đời tốt.

" quang anh này, con yêu duy thật lòng đúng chứ? "

" dạ "

yêu thật lòng thì nói yêu thật lòng chứ có gì đâu mà phải vòng vo.

" mẹ biết trước đây hai đứa từng xa nhau một lần, mẹ hi vọng quang anh lần này không làm duy đau khổ nữa nhé? vì mẹ có mỗi duy thôi "

mẹ hà thương đức duy lắm, sinh ra là omega đã thiệt thòi với em nhỏ lắm rồi, bà thực sự muốn con trai mình tìm được một người bạn đời có thể chăm lo cho đức duy một cách tử tế và yêu thương em một cách chân thành nhất.

" con biết trước đây con từng làm em tổn thương nhưng mong mẹ hiểu con có lí do riêng của con, con vẫn luôn yêu em nhiều hơn những gì con nói, quang anh xin hứa với mẹ bằng cả danh dự là sẽ yêu thương và chăm sóc đức duy tới cuối đời "

lời quang anh nói dứt khoát, đủ để cho mẹ hà hiểu bản thân hắn thực sự yêu em nhỏ rất nhiều, nhiều hơn những gì hắn thể hiện ra bên ngoài nữa, đúng nghĩa là mất em hắn không sống được.

" mẹ tin quang anh nói được làm được, mẹ giao duy cho con chăm sóc đấy "

" thi thoảng vẫn phải để mẹ chăm chứ ạ "

rôm rả quá mẹ vợ con rể ơi, cục bông kia đứng trên tầng nghe hết rồi đấy nhá.

" duy nghe thấy hết rồi nháaaaa "

em nhỏ nói vọng từ trên tầng xuống, cả mẹ hà lẫn quang anh đều ngước lên nhìn, nhớ là hai mẹ con nói bé lắm mà ta? sao em duy nghe rõ thế.

" phát hiện em trốn ngủ nhá, ở đấy anh lên "

" mẹ nghỉ trưa ạ, con lên với em "

vội gì vội, xin phép mẹ vợ một câu đã.

mẹ hà cũng chỉ biết bật cười trước độ chẩu của hai đứa con.

" phạt nó nặng vào nhé quang anh ơi "

mẹ thêm dầu vào lửa mất mẹ ơi, hên cho duy là chiều nay có lịch đi sang dọn dẹp nhà quang anh rồi đấy nhá, không là cũng tới số.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip