04

SayHi Cake 

Di nhớn

Hỡi ngừi cha vĩ đại @songluan đang ở đâu mau hiện ra

Bé Út nhà mình bị bắt nạt rồi 

Anh già

Gì?

Đứa nào dám động đến Út cưng của tao??

Bống bang 

Chả biết là thằng nào nữa

Bé Út đi giao bánh không may va phải thằng đó trên đường 

Xinloi rồi mà vẫn bị chửi cho te tua=)))

Khỉ

Thằng đó ngon=))

Tao mà biết là ai đi tao cạo đầu bôi vôi nó luôn

Thị Hai

Má Út nhà tao nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa 

mà thằng đó dám chửi

Tao mà biết nó là ai nhà nó ở đâu tao qua tao đốt nhà

Anh già

Mấy đứa chờ chút

Tao đang về

Bống bang 

Ủa mà anh đi đâu vậy???

Anh già

Đi mua nguyên liệu làm bánh chứ đi đâu

Sáng tao đi tao có dặn rồi mà???

Bống bang 

Em quơn em quơn 

hihi

Thị Hai

Có khách kìa mấy cha

Làm đi, bé Út để tao dỗ

----------------

"Rõ ràng là em xin lỗi anh ta rồi, vậy mà anh ta còn chửi em" Đức Duy bĩu môi, gương mặt đầy uất ức gục lên vai Minh Hiếu, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng thút thít nữa

Minh Hiếu xoa xoa xoa đầu em giọng an ủi

"Út ngoan, chắc tại nắng nóng nên thằng đó lên cơn đấy"

Chả là ban nãy Đức Duy đi giao bánh cho một vị khách, trên đường về em né mấy đứa trẻ đang nô đùa thì không may động phải một người đàn ông, em vội lên tiếng xin lỗi rồi nhưng vẫn bị người đó chửi cho một hồi, Đức Duy uất ức chẳng nói gì chỉ biết mím môi im lặng, người đàn ông kia chửi xong thì phủi áo rời đi, Đức Duy liền mang nỗi uất ức này về kể với các anh lớn 

SayHi Cake nghe xong không khỏi phẫn nộ, bảo bối được cả bọn cưng hơn vàng quý hơn bạc mà dám bị tên ất ơ nào đó mắng, để họ biết tên đó là ai xem, đảm bảo cái tên đó phải làm bạn với giường bệnh viện dài dài.

"Bé ngoan của bọn anh không khóc nữa nào... cho em cái này nè...trà sữa full topping" 

Thượng Long đi vào, giọng vẫn đều đều như mọi ngày nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng, trên tay là một ly trà sữa to tổ chảng, topping đầy ụ đến mức nắp gần bật ra ngoài.

Đức Duy vừa nghe thấy chữ "trà sữa" là mắt đã long lanh, vừa ngẩng đầu lên thì ly trà sữa đã được đặt ngay trước mặt như một món quà thiêng liêng

"Trân châu đen, pudding trứng, kem cheese và thạch phô mai luôn hả anh Long?!" giọng em ngạc nhiên mà pha chút mừng rỡ, nước mắt còn chưa kịp khô đã suýt rơi vì cảm động.

"Đủ combo xoa dịu tâm hồn đó," Long nhướng mày, giọng vẫn tỉnh bơ như đang bàn chuyện sắp xếp bàn ghế, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng xoa đầu em út thêm cái nữa

"Anh không biết thằng nào dám động vào em, nhưng mà... nếu biết thì chắc ngày mai nó phải ăn cháo cả tháng."

Đăng Dương từ phía quầy thu ngân nghe thấy thế thì hừ một tiếng rõ dài, tiện tay lôi điện thoại ra như đang chuẩn bị... điều tra thân phận.

"Giao bánh đoạn nào? Có camera không? Mặt mũi nó thế nào? Miêu tả xem, để anh còn 'vẽ chân dung kẻ địch' gửi qua mấy hội nhóm."

Tuấn Duy vừa ghi xong đơn thì cũng góp lời, giọng trầm hẳn lại

"Chửi ai chứ chửi em út là không được. Anh mà nghe được tên thì thề luôn, lần sau giao bánh sẽ kèm một tờ giấy... ghi giá viện phí sẵn."

Minh Hiếu vẫn vỗ nhẹ vai Duy, cười nửa miệng như thường thấy mỗi khi sắp "làm gì đó không hợp pháp nhưng hợp tình"

"Nếu mắng Duy nhà mình vì lý do chính đáng thì còn suy nghĩ lại. Nhưng mắng em chỉ vì sơ ý, đã xin lỗi rồi mà vẫn há mồm ra gào là không chấp nhận được. Mấy loại người đó không đáng để buồn đâu, Út à."

Đức Duy chu môi, hai má phồng lên như bánh mochi. Em cầm ly trà sữa lên hút rột rột một hơi dài, rồi khẽ rít qua kẽ răng

"Xấu trai mà còn dữ nữa... thiệt tình, anh ta tưởng mình là ai chứ. Nếu mà là khách tiệm mình là em dán sticker "đồ thô lỗ" lên trán liền!"

Cả bọn nghe vậy thì bật cười rần rần. Không khí trong tiệm lại trở về nhộn nhịp, chỉ là có thêm chút "cay" lẫn trong "ngọt" – thứ gia vị đặc biệt chỉ có ở SayHi Cake.

Phía cửa sổ, ánh nắng buổi trưa đổ qua lớp kính trong veo, hắt xuống chiếc bàn gỗ nơi em út đang uống trà sữa và được vây quanh bởi bốn năm cái bóng lớn  ấm áp, an toàn và đầy yêu thương.

Ở SayHi Cake, ai đụng vào bánh có thể được tha... Nhưng ai đụng vào Đức Duy, thì xin chia buồn trước.

(...)

Ở Baocon Candy khách vẫn cứ ra vào đều đều, các em nhỏ ngày nào cũng ghé vào đây xem và mua kẹp. Vì không gian bếp là bếp mở nên ai đến đây cũng đều bị thu hút trước những màn nhào nặn kẹo đầy khéo léo của hai người thợ.

Chỉ có điều, hôm nay chỉ có Pháp Kiều là tập trung làm còn Quang Anh thì "mạnh tay" với kẹo hơn thường ngày. Gương mặt hắn tối sầm cứ như là vừa bị ai cướp mất sổ gạo vậy, động tác làm kẹo cũng mạnh hơn mọi khi làm Anh Tú đứng bên phải nhéo cho mấy cái

"Làm cái gì mà mạnh tay vậy hả? Vỡ hết bây giờ"

"Á....đau em, em nhẹ nhàng mà anh" Quang Anh giật nảy người 

"Làm gì mà thẫn thờ thế? Bị em nào đá à?" Bảo Khang đứng ở quầy thu ngân, tay chống cằm nhìn 

"Red flag như nó không bỏ người ta thì thôi chứ ai mà bỏ được nó" Quang Hùng thở dài 

"Nó bị con bé hôm trước ghé mua kẹo cho leo cây rồi" Pháp Kiều thong thả tạo hình cho kẹo vừa nói 

Dứt lời, cả bọn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Quang Anh - người được mệnh danh là hotboy của tiệm, người đã làm bao nhiêu thiếu nữ say mê như điếu độ chỉ bằng một nụ cười hay là một cái nháy mắt.

"Có thật không vậy? Chuyện lạ nha..." Thành An nói 

"Thật đó, nhìn bộ đồ là biết vừa đi hẹn hò về rồi. Nhưng xui quá...nay em đó bận mà quên không nói nên là Quang Anh nhà mình bị leo cây" Pháp Kiều nói giọng có chút gì đó mỉa mai đứa em trai 

"Thôi, với nó thì không có con này thì còn có con khác. Lo gì nhỉ...Quang Anh?" Anh Tú liếc nhìn hắn

"Quang Anh này thiếu gì gái theo đâu mà" hắn nhếch môi, nở nụ cười đầy tự tin — cái kiểu cười từng khiến không biết bao nhiêu trái tim của khách ghé Baocon Candy tan chảy, dù chỉ để... mua một cây kẹo mút.

Thế nhưng, thay vì những tiếng "ồ" trầm trồ như thường lệ, cả tiệm lại rơi vào vài giây im lặng. Rất nhanh sau đó là những ánh mắt... không thể nào thẳng thắn hơn đang dồn dập bắn vào hắn từ mọi hướng.

Bảo Khang búng tay cái "tách", nhướng mày

"Ờ, thiếu gì gái theo, đúng. Nhưng tao nghĩ nên check lại danh sách, vì hình như giờ nó rút hết rồi còn đâu?"

Thành An chống tay lên bàn, mắt liếc lên liếc xuống như đang scan Quang Anh từ đầu đến chân

"Ủa, mà tao thấy mày mặc bộ này... cũng mặc bữa đi chợ mà. Không phải đồ hẹn hò đâu nha."

Quang Hùng ngồi ở ghế gỗ gần bếp, thở dài lần thứ hai, lần này kèm thêm cái lắc đầu đầy thâm trầm.

"Tao cứ tưởng nó bị đá thì sẽ tỉnh. Ai ngờ... càng ảo tưởng sức mạnh."

Anh Tú lúc đầu định nói gì đó, nhưng lại quay sang mở tủ kẹo, như thể không thèm phí nước bọt

"Tao thấy thôi đừng nói gì nữa, không thôi nó lại tưởng tụi mình đang ghen tị."

Pháp Kiều – người duy nhất vẫn giữ được bình thản – vừa tạo hình cây kẹo trái tim vừa thở dài thườn thượt.

"Hotboy gì mà bị cho leo cây còn về nhà mạnh tay với kẹo. Nhìn mấy viên kẹo dẻo méo mó kìa, người ta nhìn vô tưởng kẹo... stress."

Quang Anh lúc này vẫn cố gắng giữ gương mặt "cool ngầu" thường thấy, nhưng khóe miệng bắt đầu giật giật

"Mấy anh nói thế là không hiểu rồi. Đây là bài toán chiến lược. Tạo cảm giác khó với mấy bé mới thú vị chứ. Leo cây một lần thôi, chứ lần sau là cô đó phải xếp lịch chờ gặp em, hiểu không?"

"Ờ hiểu. Mà chắc là xếp để... xin lỗi vì đã cho leo cây " Bảo Khang cười híp mắt.

"Hoặc xếp để từ chối dứt khoát luôn một thể" Thành An chen vào, vỗ tay bép một cái rõ to.

Lúc này, một cô bé nhỏ bước vào tiệm, reo lên

"Anh Quang Anh ơi! Hôm nay kẹo trái tim còn không ạ?!"

Quang Anh lập tức xoay mặt 180 độ, nở một nụ cười thân thiện mang thương hiệu hotboy của Baocon

"Còn chứ bé yêu, để anh lấy cho nè~"

Cô bé cười tít mắt chạy theo, còn nhóm người lớn phía sau thì đồng loạt ngửa đầu trời, mặt mày chán chường.

"Ờ... rồi. Tạm tha cho lần này. Chứ không có khách nhí cứu là nãy bị hội đồng rồi đó"  Anh Tú lẩm bẩm, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên.

Baocon Candy lại rộn ràng, nhưng đằng sau vẻ ngọt ngào và màu sắc rực rỡ, vẫn là những màn bóc phốt nhẹ nhàng nhưng đầy tính "chấn động nội bộ" thế này — khiến người ta vừa buồn cười, vừa thấy đúng là không đâu đáng yêu bằng cái tiệm kẹo toàn người rảnh... như đây.

----------------------

@songluan 

Dễ thương như này ai mà nỡ mắng🥹 @captainboy.0603

5.789 lượt thích 

86 bình luận 

duongdomic: Thế mà có thằng ất ở nào đó dám mắng Út nhà mình😠

=>hieuthuhai: thằng đó xứng đang bị ăn gạch 🦾

==>negav: Cái tiệm gì toàn người hổ báo 

===>hieuthuhai: Ừ...nhưng tiệm người ta không có tên báo như tiệm nào đó=))


vttrang: Ai?? Là ai đã nạt xinh iu của em 

=> vthmai:Zì zọ bà, của tui mò

=> hoangnam: mấy pè nhầm ròi, ảnh là của tuiiii 

=> nghung: Gì? Bé Út tiện SayHi Cake là của tui nhaaaa


anhtuatus: Cả cái tiệm được mỗi thằng bé là ưa nhìn

=> weanle: Anh chủ tiệm em cũng ưa nhìn mà anh???

==> anhtuatus: Nhìn xong phải tốn tiền khám mắt=)))

===> weanle: Nói thế thì chịu ời, biết sao giờ


captainboy.0603: Hic...bé bị tổn thưn á 🥹🥹

=>ogenuss: Bọn anh thưn bé mò

=>weanle: Một trà sữa full topping và một bánh trán trộn nhiều trứng có thể xoa dịu tâm hồn tổn thưn này hong

=>duongdomic: Bé nhớ mặt mũi nó như nào thì bảo anh, anh xử cho 

=> quanghungmasterd: Thật ý, cái tiệm gì mà zanglake dễ sợ=)))

==> duongdomic: Được cái tiệm này ai cũng cao hết á 😊


rhyder.dgh: Uầy...con nhà ai mà dethuong thế?? (X)


ogenuss: Ai muốn được chiêm ngưỡng sắc đẹp và sự dễ thương cùng với giọng ca ngọt hơn đường của bé ấy thì nhớ ghé qua SayHi Cake và order một phần bánh cùng với một bài hát nhoa 

=>ngphuong: Có được order mang bé ấy về không ạ??

==> SayHi Cake: No no bạn ơi, sốp không tặng kèm người nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip