05
Hôm nay là ngày kỉ niệm Baocon Candy tròn 2 tuổi, nên hôm nay tiệm có rất nhiều ưu đãi đặc biệt cho các khách hàng khi đến mua kẹo. Từ sáng sớm, từ chủ tới nhân viên quán đều tất bật chuẩn bị mọi thứ
Ngay từ 6 giờ sáng, Anh Tú đã xuất hiện với gương mặt sáng láng hiếm có, mặc sơ mi trắng thắt nơ hồng, tay cầm bảng checklist chạy qua chạy lại giữa các khu.
"Quang Anh! Cái standee hình gấu kẹo em dựng xéo quá kìa, xoay phải một chút nữa! Khang, nhớ dán thông báo 'mua 2 tặng 1' trước cửa nha! Ai làm rớt sticker trái tim ra sàn vậy trời?!"
Dù bận rộn nhưng Tú vẫn không quên giữ vững phong thái "chị chủ quán xinh đẹp, hơi điệu nhưng đầy uy quyền" của mình.
Trong bếp mở, Pháp Kiều đang đội một chiếc mũ đầu bếp có gắn... nơ kim tuyến và làm kẹo mà như biểu diễn múa ballet. Nàng lăng xăng cùng Quang Anh tạo ra những viên kẹo đặc biệt dành riêng cho ngày sinh nhật đủ loại hình: kẹo con gấu, kẹo vương miện, kẹo số 2 rực rỡ.
"Cái viên này mà đem đi thi quốc tế chắc đoạt giải 'kẹo dễ thương nhất hành tinh' luôn á," Pháp Kiều vừa cười vừa đặt viên kẹo lên khay
Quang Anh, vẫn không quên chỉnh lại tóc mái trước gương kính gần đó, lẩm bẩm
"Không biết kẹo dễ thương hơn hay em dễ thương hơn nữa..."
"Gì cơ?" Pháp Kiều liếc ngang.
"Em nói kẹo dễ thương mà" Quang Anh chống chế nhanh gọn.
Phía ngoài, Bảo Khang đang thắt bóng bay, dán banner "Chúc mừng sinh nhật Baocon Candy 2 tuổi" lên cửa sổ. Tay cậu nhanh thoăn thoắt, miệng thì không ngừng đếm
"Ba dây ruy băng, năm bóng bay, bảy sticker, tám hộp quà... trời ơi, như đang chơi trò bịt mắt đập niêu vậy!"
Thành An thì đã biến quầy thu ngân thành một... góc quà tặng mini. Nó bày thêm kẹo que miễn phí, in sticker hình các nhân vật dễ thương tặng kèm hóa đơn và đặc biệt là... một hộp thiệp "tự tay viết lời chúc cho Baocon Candy".
"Ghi lời chúc hay sẽ được tặng thêm kẹo nha~ Ai viết dở... vẫn được kẹo, nhưng là kẹo chua nhaaaa!" An vừa cười vừa vẫy tay với khách nhí đầu tiên ghé tiệm.
Quang Hùng, hôm nay không trốn trong góc quản lý như mọi khi, mà mặc áo đồng phục có in dòng chữ "Baocon turns 2!" đàng hoàng. Anh đi vòng vòng kiểm tra các khu trưng bày, nghiêm túc tới mức Kiều phải nhỏ giọng
"Không biết tiệm kẹo hay đang chuẩn bị họp quốc hội nữa..."
Nhạc vui vang khắp tiệm, mùi kẹo dẻo, kẹo bơ, caramel quyện vào nhau tạo nên thứ hương ngọt khiến ai đi ngang cũng phải ngoái đầu lại.
Và đến đúng 8 giờ sáng – Leng... keng!
Tiếng chuông báo khách đầu tiên vang lên. Một cô bé nhỏ nhắn cùng mẹ bước vào, mắt sáng rỡ nhìn quanh.
"Wow... hôm nay giống như vào lâu đài kẹo á mẹ!"
Tiếng nói nhỏ đó như một lời khởi đầu hoàn hảo. Cả tiệm đồng loạt quay lại, ánh mắt đều ánh lên một thứ cảm xúc khó tả hạnh phúc, tự hào, và đầy yêu thương.
Hai năm không quá dài, nhưng đủ để biến Baocon Candy thành một nơi chốn ngọt ngào, không chỉ với khách, mà còn với cả những người đã cùng nhau gắn bó từ viên kẹo đầu tiên đến nụ cười cuối ngày.
(...)
Ở tiệm bánh, Đức Duy chăm chú tỉ mỉ từng chút một ở từng công đoạn làm bánh, một chiếc bánh kem được trang trí bởi kẹo ngọt theo như khách đã yêu cầu. Chiếc bánh kem hôm nay là đơn đặt hàng đặc biệt — bánh phải ngọt ngào như cổ tích, có kẹo dẻo, có kẹo pha lê, và phải lấp lánh như cầu vồng sau mưa.
Đức Duy hiểu điều đó. Nên em tỉ mỉ chọn từng viên kẹo dẻo đủ sắc: đỏ, cam, xanh, tím... xếp lên bánh như dải cầu vồng cong cong. Bên cạnh là những viên kẹo thủy tinh, sáng lấp lánh như giọt sương đọng dưới nắng, em khẽ cầm từng viên, xoay nghiêng để chọn mặt đẹp nhất rồi mới đặt lên lớp kem.
Phần kem phủ bên ngoài, Đức Duy đã chuẩn bị từ sớm một hỗn hợp mềm mịn, béo ngậy được đánh bông chuẩn chỉ. Em chia ra từng phần, rồi nhẹ nhàng trộn màu: xanh mint dịu, tím lavender, hồng phấn, vàng chanh nhẹ... những màu pastel ấy hiện lên như bảng màu mùa xuân dịu dàng, không quá rực nhưng đầy sức sống.
Cây spatula trong tay em di chuyển mềm mại, những vòng kem xoắn dần hình thành, điểm xuyết vài đóa hoa nhỏ bằng kem, xen kẽ kẹo viên và kẹo hình trái tim.
Tóc em lòa xòa vài sợi trước trán, nhưng đôi mắt thì sáng rỡ. Lưng khẽ gập, tay khéo léo giữ thăng bằng từng chi tiết nhỏ
Có lẽ nếu khách hàng đứng nhìn, họ sẽ tưởng em là một "thợ vẽ" đang tạo nên khu vườn ngọt ngào, chứ không chỉ đơn thuần là một người làm bánh.
Đăng Dương từ xa nhìn thấy, khẽ cười
"Chà, nhìn út nhà mình mà không biết, tưởng thiên thần nào lạc xuống gian bếp đấy..."
Tuấn Duy đi ngang, nghe vậy cũng gật gù
"Ừ. Bảo sao khách đặt bánh bên mình toàn đòi Đức Duy làm riêng. Mà hễ giao trễ một chút là giãy nảy lên, như thể không có bé út thì bánh... không còn vị ngọt nữa."
Minh Hiếu từ trong bếp phụ bước ra, đưa khăn cho Duy lau tay, miệng cười trêu
"Bánh thì ngọt rồi, mà người làm bánh cũng ngọt không kém, đúng không bé Duy?"
Đức Duy ngẩng đầu, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn cười tươi rói
"Miễn khách thấy vui, thấy ngon... là em vui rồi~"
Ngoài trời, nắng bắt đầu lên cao, ánh sáng xuyên qua lớp kính tiệm, chiếu lên chiếc bánh đang hoàn thiện, khiến nó thật sự... phát sáng.
Và ở đó, giữa những viên kẹo rực rỡ, sắc kem nhẹ nhàng và không gian đầy ắp mùi ngọt ngào, có một Đức Duy bé nhỏ đang lặng lẽ mang hạnh phúc đến cho từng vị khách — bằng tất cả sự dịu dàng và tinh tế nhất mà em có.
Sau gần hai tiếng đồng hồ tỉ mỉ, cuối cùng Đức Duy cũng hoàn thành xong chiếc bánh sinh nhật một tác phẩm ngọt ngào đúng nghĩa.
Chiếc bánh tầng đơn phủ kem màu pastel hồng phấn, trang trí bởi những viên kẹo dẻo rực rỡ hình trái tim, kẹo xoắn đủ màu uốn lượn như những dải ruy băng, và kẹo thủy tinh lấp lánh như những vì sao nhỏ. Trên mặt bánh, em đặt một vương miện kẹo dẻo xinh xắn ngay chính giữa, xung quanh viền là những đóa hoa kem mềm mại màu tím lavender điểm chút nhũ bạc nhẹ.
Đức Duy cẩn thận xoay bàn xoay thêm một lần nữa, nghiêng đầu kiểm tra từng góc cạnh. Sau cùng, em mới gật đầu thật khẽ, môi cong cong nụ cười nhẹ nhõm, như thể vừa đặt dấu chấm hoàn hảo cho một bức tranh vẽ bằng đường và yêu thương.
"Xong rồi~" em nói khẽ, như thông báo cho chính mình.
Ngay lập tức, Minh Hiếu từ bếp sau ló đầu ra, lau tay vào khăn rồi bước tới nhìn chiếc bánh
"Ô, dễ thương dữ ta. Mà công nhận nha, bé Duy nhà mình càng làm bánh càng có... thần."
Tuấn Duy cũng tiến tới, tay cầm bảng giao hàng, vừa nhìn bánh vừa chau mày... kiểu cau có quen thuộc trước khi thốt ra câu nhận xét thường lệ
"Ừm... nhìn vậy chứ khá ổn đấy."
"Ổn gì mà ổn? Đẹp như mơ luôn á anh Duy ơi!" Đăng Dương từ quầy thu ngân hét với vào, rồi bỗng dưng cầm điện thoại lên chụp lia lịa
"Phải chụp lại để đăng Instagram liền, caption: 'Đây là bánh, và đây là tình yêu ngọt ngào đến từ SayHi Cake'!"
"Nhớ tag em vô nha~" Đức Duy lí nhí.
Lúc đó, Thượng Long đang mang khay bánh nhỏ ra trưng bày cũng liếc sang, mắt vẫn lạnh lạnh như mọi khi nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên
"Chiếc bánh này mà đem thi là có cúp về trưng trong tiệm rồi. Làm thêm cái bản mini đi, để trưng hàng mẫu."
Đức Duy bật cười khúc khích. Em tháo bao tay, lau nhẹ trán rồi ngồi xuống ghế, ôm chiếc cốc trà sữa của mình, miệng khẽ thổi bong bóng bằng ống hút như một đứa trẻ vừa hoàn thành bài tập khó.
Một lúc sau, em ngẩng đầu, nhìn mọi người đang xoay quanh chiếc bánh, và rồi ánh mắt lấp lánh niềm vui. Bởi vì hơn cả một đơn đặt hàng, hơn cả một sản phẩm đẹp mắt, chiếc bánh đó là kết tinh của sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và trái tim yêu thương của em và ở SayHi Cake, ai cũng biết, những chiếc bánh do Đức Duy làm luôn có một "hương vị" rất riêng.
Hương vị... của một bé út được cưng chiều, luôn mang theo cả sự dịu dàng của mình vào từng lát bánh.
(...)
Tầm chiều đến, tiếng chuông leng keng lại vang lên một vị khách bước vào, chất giọng trầm ấm vang lên, người đó tiến tới quầy thu ngân
"Xin chào, tôi đến lấy bánh sinh nhật"
"Hửm..." Đăng Dương ngẩng lên
"SayHi Cake xin chào...cho hỏi mình đặt đơn bánh nào ạ?"
"Là bánh kem..ừm, được trang trí bằng kẹo ấy"
"Là đơn đặt thứ 2 đầu tuần và hẹn thứ 7 cuối tuần sẽ lấy. Nội dung là "Háp pi bợt đây báo con cán đì" đúng không ạ?" Đăng Dương nhìn màn hình máy tính
"Đúng rồi..."
"Được rồi, bạn đợi tụi mình chút nhé" Đăng Dương nói rồi quay vào trong gọi lớn
"Bé ơi, khách của em đến lấy bánh nè"
Từ trong bếp, Đức Duy ló đầu ra
"Dạ đợi em chút"
Đức Duy đi lại tủ lấy bánh ra rồi đóng hộp một cách cẩn thận tỉ mỉ, một dây ruy băng màu hồng nhạt được buộc quanh hộp và được thắt nơ ở trên nắp. Đức Duy vui vẻ mang ra cho khách
"Đây là bánh của quý khách đây ạ" Đức Duy đặt hộp bánh lên quầy
"Cảm ơn..."
"Là anh..." Đức Duy tròn mắt nhìn khách trước mặt
Đăng Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà nhìn em
"Sao vậy bé?"
"Cái tên này là người hôm trước mắng em" Đức Duy nói lớn
Dứt lời, không biết từ đâu mấy ông anh lớn ló mặt ra, gương mặt "thân thiện" tiến lại gần quầy. Tuấn Duy vừa đi vừa xắn tay áo miệng lẩm bẩm
"Đâu, thằng nào hôm nọ dám mắt út cưng của anh"
"Ê thằng này nhìn quen quen" Thượng Long nheo mắt
"Ủa? Là thằng Quang Anh em ông Tú bên tiệm kẹo này"
"Tưởng ai xa lạ, hóa ra người quen" Minh Hiếu nhếch môi
"K-Khoan đã, có phải hiểu lầm gì không?" Quang Anh đột nhiên bị bao vậy liền có chút lúng túng
"B-bé dễ thương ơi, chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà"
"Lần đầu cái khỉ á. Cách đây mấy hôm tôi đi giao bánh, trên đường về va phải anh. Tôi xin lỗi anh rồi nhưng mà vẫn bị anh mắng cho một trận đó" Đức Duy gương mặt tức giận nhìn hắn
Quang Anh nhíu mày, miệng lẩm bẩm trong đầu cố nhớ lại, cuối cùng hắn cũng nhớ ra ngày hôm đó hắn đi date với đối tượng mới nhưng lại bị cho leo cây, thành ra có chút bực, lại còn bị người khác đi không nhìn đường mà đâm sầm vào nên được đà hắn mắng luôn một hồi. Không ngờ người hắn mắng hôm đó lại là tiểu thiên thần của tiện bánh ngọt đối diện.
"H-Hôm đó anh có chút chuyện nên hơi khó tí-"
"Khỏi lý do mày, đánh bé út của tụi này là mày sai rồi cưng," Đăng Dương nhướng mày, tay chống lên quầy, nở một nụ cười... mà nếu nhìn từ xa thì tưởng đang mời gọi, nhưng nhìn gần thì biết ngay là dọa dẫm ngọt ngào.
Quang Anh đứng giữa vòng vây, sống lưng lạnh toát, mắt lia trái phải như đang tìm đường thoát thân, nhưng mọi ngóc ngách đều bị hội anh trai tiệm bánh phong tỏa hoàn hảo.
"Ơ... khoan đã, tôi... tôi đâu có đánh em ấy đâu! Chỉ là... hơi to tiếng xíu thôi mà..."
"Xíu?" Tuấn Duy lặp lại từ đó, giọng thấp xuống một tông, ánh mắt như sắp lập biên bản xử lý vi phạm.
"Tao nhớ không lầm thì bé út nhà tao hôm đó về mặt đỏ mắt hồng, không nói câu nào, ôm ly trà sữa ngồi thở dài suốt buổi chiều..." Thượng Long khoanh tay, giọng đều đều nhưng từng chữ như rải muối vào lòng Quang Anh.
Minh Hiếu đứng sau, tay cầm con dao cắt bánh... không rõ vô tình hay cố ý, cứ đưa qua đưa lại
"Ủa, mà hôm đó em có nói là cái thằng đó nhìn cũng được trai mà miệng như cái loa phường nhỉ? Mặt quen thiệt á, giờ nhìn kỹ lại thì... ừm đúng thiệt."
Quang Anh cười cứng ngắt, gật đầu lia lịa
"Thì... đúng là lúc đó anh đang...có chút bực. G-Giờ cho anh xin lỗi"
Đức Duy vẫn đứng cạnh hộp bánh, hai má phồng lên như mochi.
"Người ta xin lỗi đàng hoàng hôm đó rồi, còn bị mắng ngược. Anh không thấy em dễ thương à? Vậy mà mắng em không chừa chữ nào luôn á!"
Quang Anh nhìn gương mặt bầu bĩnh tức giận đó, trong lòng vừa thấy hối hận vừa... thấy hơi cắn rứt vì sao hôm đó lại đi nạt một sinh vật dễ thương như vậy.
"Thôi mà mấy anh, mình là tiệm bánh ngọt, hai tiệm cũng coi như hàng xóm....sống tử tế hòa nhã nhaaaa..." Quang Anh cười gượng gạo, hai tay giơ nhẹ như đầu hàng
"Bánh cũng lấy rồi, người cũng xin lỗi rồi, giờ em đi về, có gì em gửi... lời xin lỗi bằng kẹo nha?"
Cả hội bánh ngọt cùng lúc hừ một tiếng, mặt không đổi sắc nhưng sát khí thì ngầm bốc lên.
Tuấn Duy khoanh tay, hất cằm
"Biết lỗi thì dễ, chuộc lỗi mới khó."
Đăng Dương gật gù theo tông
"Đúng. Phải có hành động cụ thể. Như...đứng yên để tụi này đấm cho mấy cái"
"Ể không được, đấm thế thì còn gì là mặt"
"Nè, phải ông Sinh là ổng tiễn cưng đi gặp các cụ rồi đấy" Minh Hiếu nói
"Thế nào bé? Em muốn tụi anh xử tên này như nào?" Thượng Long quay sang nhìn em
"Đấm tên đó cho em" Đức Duy chống hông, đanh đá đáp lại
Thế là không kịp nói lời nào, Quang Anh liền được các anh lớn yêu thương cho vài đấm.
(...)
"Áaaaaaa....đau em nhẹ lại"
"Mày đi lấy bánh chứ có phải đi lấy kinh đâu mà sao kiếp nạn thế em?" Quang Hùng cẩn thận cầm trứng gà lăn lăn lên con mắt bầm tím của Quang Anh
"Ngu chưa, động ai không động. Động vào út cưng của hội đó chi"
Thành An khoanh tay, đứng cạnh quầy thu ngân, lắc đầu đầy tính giáo huấn, ánh mắt như thể đang nhìn một học sinh thi rớt vì điền thiếu tên vào bài kiểm tra.
Quang Anh thì đang nằm vắt vẻo trên ghế dài trong góc tiệm Baocon Candy, mặt mũi thảm thương không khác gì chú chó con mới bị mắng oan, mắt trái sưng một cục như quả nhãn lồng... xịt keo bóng.
"Mấy ông kia toàn giả vờ thôi, ai ngờ ra tay thiệt tình dữ vậy chớ..."
hắn rên rỉ, giọng như sắp trút hơi thở cuối cùng, tay ôm trán, chân đạp nhẹ lên ghế theo nhịp... nhức nhối của sự tổn thương.
"Giả vờ cái đầu mày, mày không thấy ông Tuấn Duy xắn tay áo là biết có biến rồi hả? Nhìn cái ánh mắt đó là biết 'tiễn người về nơi xa' chứ không phải tiễn khách lấy bánh." Quang Hùng vừa cẩn thận dùng trứng gà luộc lăn lên mắt hắn , vừa rút kinh nghiệm giùm.
Bảo Khang thì ngồi bệt dưới đất kế bên, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt pha giữa thương hại và... giải trí.
"Thấy chưa, đẹp trai mà vô duyên là cũng thành 'trai đẹp bị vả' thôi. Lần sau nhớ học lại kỹ năng nhận diện người thân nha, nhóc Đức Duy bên tiệm bánh không phải dạng vừa đâu."
"Bé đó tưởng dễ ăn hiếp lắm hả... Hổng có đâu, có nguyên biệt đội gác cổng mà đụng vô phát là văng không kịp hối hận á," Thành An gật gù, đưa thêm chai dầu gió với một câu nhẹ như lông hồng nhưng sát thương như đạn đại bác
"Cho chừa cái thói thấy ai dễ thương là quạu."
Pháp Kiều từ trong bếp bước ra, vẫn cột tóc cao, đeo tạp dề in hình cây kẹo. Vừa thấy Quang Anh nằm vật ra ghế, liền bật cười thành tiếng
"Ủa, nay tiệm mình mở thêm dịch vụ trị liệu tâm lý hả? Khách tới chưa cần mua kẹo mà được phát bi kịch liền luôn rồi."
"Không có tâm gì hết trơn á..." Quang Anh rên rỉ.
"Bị đánh thì đau, mà đau hơn là mất mặt. Em út gì đâu mà trông hiền hiền ai dè... có bảo kê mạnh như anh lớn trong phim giang hồ vậy á."
Quang Hùng vỗ vai hắn nhẹ nhẹ
"Vậy mày học được gì sau cú đấm định mệnh hôm nay?"
"Ờm..." Quang Anh gật gù, ra chiều ngẫm nghĩ sâu sắc, rồi ngẩng mặt nói như triết lý nhân sinh
"Làm người phải biết... nhìn kỹ đối tượng trước khi quạu. Và đừng bao giờ đánh giá thấp một cậu bé làm bánh pastel với nụ cười thiên thần."
Cả tiệm cười rần rần.
Anh Tú từ trong bước ra, tay cầm máy tính bảng, giọng lảnh lót
"Rồi xong phim chưa? Cười xong thì chuẩn bị đi lấy đơn kẹo mới giùm tao. Nhân tiện ghé tiệm bánh bên kia xin lỗi bé Duy lần nữa nha. Mà lần này nhớ đem theo hộp kẹo mút size đại, có nơ hồng. Nhớ chưa?"
Quang Anh thở dài não nề
"Dạ... nhớ rồi. Hôm nay... ngày khởi đầu cho hành trình... chuộc lỗi suốt đời của em."
"Ừ. Đi đi cưng, đi cho đỡ bị đập lần hai." Thành An vẫy tay tiễn, mà trông như tiễn người thân lên đường nhập ngũ vậy.
Và thế là, với một con mắt bầm và trái tim hơi rạn, hotboy Baocon Candy tiếp tục ngày mới bằng việc... xin lỗi một em út đáng yêu và cực kỳ có lực lượng hậu thuẫn hùng hậu bên kia đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip