06
SayHi Cake
Anh già
Ê mấy đứa @all
Có cái thằng nào đầu xanh đầu
đỏ cứ lấp ló ngoài cửa tiệm mình thế=)))
Bống bang
Em thấy cứ lấp ló cửa tiệm mình sáng giờ
Đm chắc có gì mờ ám này
Thị Hai
Hay nó có định ăn trộm gì không?
Chứ nhìn mặt gian vch
Khỉ
Tiệm mình có cái gì để nó trộm nó ăn
Di nhớn
Cục vàng 999 di động chứ gì
Bé cưng nhà mình=)))
Bạn nhỏ
Mấy anh nói em ạ???
Em có làm gì đâuuu
Thị Hai
Bọn anh có nói em làm gì đâu
Chỉ là có thằng nào cái mặt gian gian cứ thấy lấp
ló ở cửa tiệm mình nãy giờ=)))
Bạn nhỏ
Để em ra xem là ai cho
Di nhớn
Không được
Em ở yên trong tiệm cho anh
Nhỡ thằng đó có ý đồ xấu thì sao???
Khỉ
Ê tao vừa thấy thằng đó chạy vào tiệm kẹo đối diện
Có khi nào bên đó cho người sang dò thám không?
Bống bang
Hay định trả thù chuyện hôm nọ=)))
Mình đấm thằng Quanh bên đó vêu mồm
Anh già
Chúng mày sao lại làm như thế hả?
Hở tí đánh người là sao?
Thị Hai
Tại nó động chạm đến bé nhà mình đó anh
Anh già
Thế sao không cầm ghế phang luôn
Đấm chi cho đau tay=)))
Di nhớn
Anh nói em mới nhớ
Thôi để lần sau em bê nguyên cái bàn phang nó
Bạn nhỏ
Mấy anh bạo lực ghê á
Không có ngọt ngào giống mấy cái bánh
Khỉ
Bọn anh ngọt ngào với em là được rồi ^_^
Bống bang
Eeee
Em biết cái thằng lấp ló cửa tiệm mình sáng giờ là ai rồi
Là thằng Quanh=)))
Cái đầu kem đánh răng đó không lẫn vào đâu được
Thị Hai
Thì ra là em ông Tút bên đó à
Anh Sinh có ra nhận em vợ không?
Anh già
Không mày
Liên quan gì???
Bạn nhỏ
Chứ hỏng phải anh mê anh chủ tiệm kẹo mấy tháng nay rồi hả???
Khỉ
Út ơi
Bé nói đúng trọng tâm thế
Bạn nhỏ
Tại em thấy anh Sinh hay lên page Baocon Candy xem
ảnh anh chủ tiệm á
Bống bang
Chet chet
Xem lén mà để nhỏ phát hiện
Anh già
Nín mày
Út ơi, mình biết gì thì mình nói nhỏ nhau thôi nha
Tối anh chở đi ăn Hadilao
Bạn nhỏ
Dạaaaaaaa
---------------
Baocon Candy
HOT: Hoàng Tử Kẹo Ngọt của hội chị em mê đồ (trai) ngọt hôm nay đã bị bệnh (khờ) tới mức không làm được kẹo mà chỉ thấy đứng cười🙃
+1 bản kiểm điểm cho nhân viên Quang Anh nhé
#baoconcandy #thienduongkeongot #candysweet #candy #mylovecandy
6.789 lượt thích
86 bình luận
atus: Nó bị vầy lâu chưa???
=>phapkieu: Cũng không lâu lắm anh, mới được khoảng 8 tiếng hôm nay
==>atus: Bị đấm trúng dây thần kinh cười à??
===>phapkieu: Anh ơi...nó cứ cười kiểu này em sợ...ma 🙂🙂🙂
quanghungmasterd: Còn cười là còn khổ...Cứ cười đi rồi hiểu sao cuối tháng không còn đồng lương nào nha em @rhyder.dgh
=> rhyder.dgh: Em là em trai chủ tiệm mà anh 🙄
==>umerhyder: Anh ta biết "lạm quyền" kìa
==> atus: Em trai chủ tiệm thì vẫn bị trừ lương cắt cơm như thường nhé ^_^
===> rhyder.dgh: Ủa alo? Tình cảm anh em có chắc bền lâu
====> atus: @quanghungmasterd đánh dấu giúp anh Quang Anh tháng này bị trừ 2/3 lương nha em
=====>quanghungmasterd: Ấu kề sếp
negav: Nặng lắm, bênh này không chữa được
=>hurrykhg: Nó cười đểu tao thấy bình thường, chứ duma cười mỉm rồi cười ngại ngùng là tao sợ ma nha=))))
==>negav: Tao nổi hết cmn da gà lên rồi này T_T
likecandy: Zị là nay hoàng tử hong làm kẹo hỏ
=> Baocon Candy: Có kẹo của công chúa á cậu. Nhớ ghé tiệm để thưởng thức các loại kẹo mới nha
thanhmai: Bịnh này iem chữa được. Shop cứ giao người cho em nhoa 😚
=>Baocon Candy: Em ơi, nó ói rồi=)))
=> rhyder.dgh: Má tha con má ơi 🙏🙏
---------------
"Quang Anh...lấy giùm chế màu vàng nhạt" Pháp Kiều
"...." đưa qua
"Trời ơi. Này màu cam mà?"
"..." đưa lọ khác
"Này màu đỏ ông ơi" Pháp Kiều bất lực chống nạnh quay sang nhìn Quang Anh
Còn Quang Anh chẳng để ý gì, từ sáng tới giờ hắn cứ như người trên mây vậy. Thân xác ở đây nhưng tâm hồn thì không biết đã lạc trôi đến phương trời nào rồi. Pháp Kiều nhíu mày, xắn tay áo vả vào đầu Quang Anh một cái bốp khiến hắn hoàn hồn
"Á....sao chị đánh em?" Quang Anh ôm đầu kêu lên
"Kêu đưa có lọ mày vàng nhạt. Mày đưa chế cái gì đây?" Pháp Kiều chỉ vào đống lọ sai màu hỏi
"T-Thì em nhầm tí thôi. Nè...vàng nhạt" Quang Anh cầm lọ màu đưa Pháp Kiều
Nàng cầm lấy cho vào chỗ đường vừa nấu trộn đều lên nhưng miệng vẫn không ngừng nói
"Làm cái gì mà như người mất hồn thế? Nay thấy mày lạ lắm đó nhóc"
"Em bình thường mà? Lạ gì trời???" Quang Anh gãi gãi đầu
"Bất thường thì có" Quang Hùng từ đâu chen vào, hai tay chống lên kệ, khẽ nhíu mày nhìn Quang Anh
"Nay mày lạ lắm em. Không có tinh thần để thả thính khách à?"
"Thôi anh, thính gì tầm này. Em hoàn lương"
"Trap boy như mày bày đặt hoàn lương? Ai chứng cho vậy?"
Pháp Kiều bĩu môi, tay vẫn không ngừng trộn màu vào mẻ đường nấu, vừa khuấy vừa lườm bằng nửa con mắt như thể đang nhìn một bộ phim dài tập có nhân vật chính là... Quang Anh phiên bản mất hồn.
Quang Hùng khoanh tay, tựa nhẹ vào bàn, gật gù hùa theo
"Phải đó. Từ sáng tới giờ khách vào cười với mày mà mày còn không nháy mắt lại một phát, vậy là lạ lắm rồi. Không phải ngấm đòn từ SayHi Cake rồi chớ?"
"Ơ... em có cười mà! Mỗi tội... hơi yếu xíu thôi, chứ vẫn là em của ngày hôm qua mà."
Quang Anh cười gượng, tay tự vuốt tóc rồi... lỡ tay vuốt luôn mặt dính màu kẹo, thành ra từ hotboy chuyển sang boy bị dính màu.
Thành An từ quầy thu ngân ngẩng đầu nhìn thấy cảnh đó thì thở dài ngao ngán
"Ủa, nay tiệm mình tuyển thêm linh hồn thất lạc hả? Gọi thầy pháp về cúng không?"
"Đừng nói là mày... tương tư út nhà tiệm bánh bên kia nha?"
Pháp Kiều bất ngờ dừng tay, nhướn mày hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì nhọn sắc như kẹo kéo chưa nguội.
Quang Anh lập tức lúng túng, quay mặt đi hướng khác như bị bắt quả tang đang lén xem truyện tranh dưới ngăn bàn
"Ơ... gì... không có. Ai tương tư ai chứ... bịa đặt!"
"Bịa gì? Vậy giải thích sao chuyện hôm qua mày về, vừa chườm đá vừa ôm điện thoại mở Instagram em út người ta, nhìn ảnh bánh nhìn tới nhìn lui như đọc mật mã giải cứu thế giới?" Quang Hùng liếc nhẹ một cái mà như phanh phui nội tâm bí mật.
Pháp Kiều vỗ bàn cái rầm, cười lớn
"Ối giời ơi! Cả thôn ơi nó dính thính! Tưởng 'hotboy tiệm kẹo', ai dè ăn thính bánh pastel ngọt tới mức mất trí nhớ phân biệt màu sắc luôn!"
"Trời ơi..." Bảo Khang từ sau kệ bước ra, tay cầm túi giấy mà như cầm thêm... một xô drama
"Nói vậy là anh Quang Anh crush bé bên tiệm bánh thiệt rồi? Ghim từ cái lần bị đánh hội đồng hả? Hóa ra kiểu 'bị đánh xong đổ', classic rom-com ghê."
"Không có!!!" Quang Anh la lên, đỏ bừng cả mặt
"Em chỉ thấy... bé ấy làm bánh đẹp... nói chuyện dễ thương... cười cũng xinh... dễ dụ... ơ không, dễ mến á... mà thôi mấy người đừng có chọc nữa!!!"
Cả tiệm cười ồ lên như đang coi tiểu phẩm trong show Tết.
"Ơ mà này, có lỡ say nắng thì bỏ đi" Pháp Kiều đột nhiên nghiêm túc
"Anh Tú ảnh ghét mấy thằng cha bên tiệm đó lắm"
"Thật đấy, bên đấy toàn hổ báo không à" Thành An bĩu môi nói
"Bên đó ngoài cao thì có được cái gì đâu. Nhất là cái tên to con nhìn trông khờ khờ kia. Ghét vl" Quang Hùng nhăn mặt
"Thật, thằng cha đầu có vài sợi tóc bên đó cũng đáng để ghét" Bảo Khang hừ nhẹ
"Thế nên tốt nhất đừng dây dưa gì với bên đó" Pháp Kiều quay sang Quang Anh
"Mấy anh ghét chứ em có ghét đâu?"
"Ờ, đến lúc lại bị đấm cho thì đừng có kêu nhá. Mày phải biết rõ là tiệm bên đó, cưng thằng bé đấy như nào mà," Quang Hùng bĩu môi, vừa nói vừa lấy tay chỉ lên trán Quang Anh như đang gõ vào não cho thấm.
Quang Anh giơ hai tay lên đầu thủ thế, miệng lầm bầm như gà con bị cả chuồng mổ
"Biết rồi... biết rồi mà... mấy anh nói tới lần thứ 82 rồi đó..."
Pháp Kiều khoanh tay, giọng như đại diện hội đồng bảo vệ nhân phẩm tiệm kẹo
"Này không phải nói cho vui. Bên đó mà biết mày có ý gì với thằng nhóc đó, tụi nó cho mày đi ăn cháo trắng cả tuần chứ chẳng đùa. Chưa kể..."
Thành An tiếp lời
"...cái ông chủ tiệm đó Trường Sinh, nghe nói hồi trẻ từng có biệt danh là 'Bàn Tay Bánh Kem Vô Hình'..."
"Ủa là sao?" Quang Anh ngơ ngác.
"Là mày chưa kịp thấy tay ổng đâu thì đã bị vả sml rồi đó." Bảo Khang chen vô, vẻ mặt thành thật đến mức Quang Anh lạnh cả gáy.
Quang Hùng khẽ liếc qua, giọng kéo dài như đang kể truyền thuyết đô thị
"Đó là chưa kể thằng cha thu ngân bên đó Đăng Dương người ta gọi là 'Máy Nhìn Xuyên Lòng Người'. Cười một cái là thôi rồi, nhưng mà... một ánh nhìn của ổng có thể làm người ta nhận ra lỗi lầm của tổ tiên mình."
"Còn cái tên cao cao, lầm lì ít nói, ít tóc Thượng Long đúng không? Mỗi lần mở miệng là như chém băng. Nghe lạnh tới tủy sống." Bảo Khang rùng mình.
"Ờ, còn Minh Hiếu, người thì hiền hiền vậy đó, nhưng cầm dao như chơi xiếc, thái táo mà trông như đang dạy võ kiếm." Pháp Kiều góp thêm bằng tông giọng đầy cảnh báo.
Quang Anh nghe tới đây mà mắt thì mở to, lòng thì mở... sợ
"Mấy anh tả xong em tưởng bên kia không phải tiệm bánh mà là trụ sở hội Hắc Long Đường ngụy trang bánh kem!"
"Thì đúng rồi đó." Anh Tú từ sau quầy thản nhiên thêm vào
"Mà đáng sợ nhất là khi tụi nó teamwork bảo vệ nhóc Duy."
"Ừa..." Thành An gật đầu
"Thằng nhỏ thì nhìn như cục marshmallow mềm xèo á, nhưng có cả bầy sói bảo kê. Động vô một cọng tóc là tụi kia bứt cả cành."
Quang Anh thở dài não nề, chống cằm nhìn lên trần nhà như đang nghĩ về cuộc đời
"Vậy... em thích người ta cũng không được luôn hả..."
Cả bọn đồng loạt quay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt trời ơi đừng có ngu.
Pháp Kiều lắc đầu
"Không phải là không được... mà là mày nên xem xét lại độ chịu đòn của bản thân trước khi quyết định."
Quang Hùng đệm thêm
"Hoặc là mày phải chứng minh mình yêu nghiêm túc, đủ để khiến bên đó bớt ghét."
Anh Tú nhướng mày, nhả nhẹ một câu như thử thách
"Dám không? Mày thử trap thằng bé đó đi. Xem nguyên cái tiệm bên đó có mang mày đi hấp với mấy cái bánh không?"
Cả tiệm lại cười ầm lên, còn Quang Anh, gục đầu xuống quầy, rên rỉ:
"Thích thiệt mà, có trap đâu trời"
Mà khổ thiệt. Vì đâu ai ngờ rằng, chỉ một nụ cười bé út bên tiệm bánh thôi... mà lại đủ sức hạ gục một trap boy gạo cội như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip