15
"Chết mài chưa? Cho mài chừa"
"Này thì lâng lâng à. Này thì tưởng à"
"Sao mà mày hay tưởng quá...Giờ ăn nguyên cứ đấm, phê chưa?"
"Chả được cái nước gì. Chỉ ăn với báo là giỏi"
"Sao mà các anh cứ xỉ vả em thế? Nãy thấy thằng em bị đấm không ra can còn đứng cổ vũ"
Quang Anh ngồi ôm một bên mắt bầm tím, cùng với gương mặt đẹp trai nay đã bị bầm một bên mà nhăn nhó, nghe mấy ông anh vừa đấm vừa xoa...đấm bằng lời nói mà xoa bằng hành động. Quang Hùng dùng bông tẩm chút thuốc giúp Quang Anh xử lý mấy vết thương, còn Thành An thì cầm trứng gà luộc giúp hắn xoa quanh mắt.
"Lỗi ai?" Anh Tú ngồi đối diện nhìn hắn, mắt trợn lên
"Là do ai hả? Ai kêu mày trong lúc say cưỡng hôn em trai nhà người ta chi rồi để mấy ông anh hổ báo của nó sang đấm cho"
"Chứ không phải do mấy ông nhắn tin gợi đòn à?" Quang Anh lẩm bẩm trong miệng
"Đm đã cưỡng hôn thằng nhỏ thì chớ, lại còn tưởng thằng nhỏ là người yêu cũ. Tao cũng đến ạ mày Quang Anh ạ" Bảo Khang bất lực mà ôm trán, thật sự là không còn gì để nói với thằng em mình
"Em thề với mấy anh luôn là em chưa kịp chạm môi vào má bé Duy nữa, thì bé Duy đã tát em một cái muốn xái quai hàm rồi" Quang Anh càng cố gắng thanh minh cho bản thân thì càng bị mấy ông anh nhìn với con mắt chứa đầy sự khinh bỉ
"Mày nghĩ tao tin chắc? Nhóc Duy bảo là mày cưỡng hôn môi thằng nhỏ xong còn gọi tên nhỏ người yêu cũ" Pháp Kiều nhếch môi
"Mẹ...chưa cua được thằng nhỏ đã cưỡng hôn nó rồi. Giờ chắc thấy mày khéo nó chạy cách xa 800m" Thành An bĩu môi, cố tình mạnh tay nhấn mạnh quả trứng vào vết bầm của Quang Anh
"Á...anh định tiễn em trai anh đi luôn à?" Quang Anh la lên, tự tay cầm lấy quả trứng mà xoa không nhờ Thành An nữa
"Đi cưa crush mà bảo nhớ người yêu cũ thì chịu rồi" Quang Hùng lắc đầu
"Vl dell hiểu sao lúc đấy lại gọi tên người yêu cũ cơ" Quang Anh mếu máo
Bảo Khang ngồi khoanh tay, vẻ mặt như cha già nhìn đứa con trót dại
"Bởi vậy mới nói... tửu lượng kém thì đừng có bày đặt nhậu. Mà đã nhậu rồi còn mơ mộng tình yêu cũ tình yêu mới, kết cục là nằm sấp dưới bàn chưa tới nửa chai."
Anh Tú chống cằm, thở dài
"Bé Duy nhà người ta bao nhiêu người theo đuổi, chưa ai dám vượt quá ranh giới. Vậy mà em trai tôi, say một cái là quất luôn nguyên combo hôn cộng gọi tên người cũ. Thiệt là đẳng cấp làm mất lòng người ta."
"Ơ nhưng em nói thật, là do trong đầu em lúc đó... rối lắm. Bé Duy ngồi kế bên, còn ánh đèn thì mờ mờ, nhạc thì lãng đãng... Em tưởng—"
"Mày tưởng đó là Hạ Lam?" Pháp Kiều cắt lời, liếc Quang Anh như muốn tiễn luôn khỏi hội anh em.
"...Ừ thì, thoáng qua thôi, nhưng em tỉnh lại liền rồi mà!" Quang Anh chống chế.
"Thoáng qua của mày đủ để gây chiến tranh liên tiệm luôn đó con." Thành An gằn giọng
"Mày cưỡng hôn con người ta, người ta vừa giận vừa quê, chưa kể thằng anh cao to mặt lạnh như băng ngàn năm của nó suýt nữa thì bóp cổ mày tại chỗ."
"Mà nói nghe nè" Quang Hùng nghiêng đầu, nheo mắt
"Sao lại gọi tên người yêu cũ trong khoảnh khắc đó? Mày quên người ta chưa vậy Quang Anh?"
Không khí chùng xuống một nhịp. Quang Anh im lặng, tay vẫn xoa quả trứng trên má, đôi mắt có phần mơ hồ
"Em tưởng em quên rồi... Nhưng chắc là chưa hẳn. Hồi đó, Hạ Lam cũng từng hay ngồi bên cạnh em như vậy, cũng nhìn em với ánh mắt đó... Em không cố tình. Chỉ là, não em nó phản xạ như thế."
Bảo Khang thở ra một tiếng rõ dài
"Quên chưa là chuyện của mày. Nhưng dính líu tới thằng nhỏ nhà SayHi thì xác định đi. Bé đó không phải kiểu chịu đựng mấy trò mập mờ đâu."
"Biết rồi, biết rồi... Em thấy mình sai rõ ràng rồi còn gì..."Quang Anh buồn bã kéo áo che nửa mặt
"Bây giờ nói gì bé Duy cũng không nghe nữa. Chặn số, block Facebook, Unfollow cả Insta. Em đâu còn đường nào."
"Ừm, chưa chết là còn đường." Anh Tú vỗ vai
"Mai mày mặc áo giáp sắt, đội nón bảo hiểm, xách bó hoa tới tiệm bánh xin lỗi từng người một. Quỳ càng tốt. Xong rồi... đứng canh cửa đợi bé ra nói chuyện."
Pháp Kiều gật đầu, đồng tình hiếm hoi
"Ừ. Mày mà dám mở lời 'Duy ơi anh xin lỗi, tại anh say nên nhớ Hạ Lam' là tao tự tay đấm mày trước mấy ông anh nhà đó luôn."
Quang Anh mếu máo, nước mắt muốn rơi
"Em sai rồi... Em sai thiệt rồi..."
Còn mấy ông anh? Vẫn vừa đấm bằng lời, vừa xoa bằng tay. Vừa thương, vừa giận, vừa muốn đá văng thằng em dại gái nhưng vẫn không nỡ để nó tự làm khổ mình thêm.
"Mà tức thiệt, duma cái thằng cha Đăng Dương...đi đánh nhau còn không quên vụ khịa chiều cao. Tao thề rồi sẽ có một ngày tao biến nó từ m85 xuống còn 85cm" Quang Hùng nghiến răng, gương mặt đầy tức giận
"Còn thằng cha đầu trọc Long, cứ nhìn thấy mặc chả là ghét" Bảo Khang khanh tay điệu bộ vô cùng bực dọc
Pháp Kiều cũng gật gù hùa theo
"Long hả? Trọc đầu mà cứ tưởng mình đầu bảng. Cứ nhìn cái kiểu đứng chống nạnh trước cửa tiệm bánh là biết chảnh cỡ nào. Mà tụi nó hợp ghê nha, một lũ như bước ra từ phim... phản diện trường lớp học đường ấy."
Thành An thì đang ngồi lột vỏ mấy quả trứng gà luộc, nghe vậy cũng lầm bầm
"Có cái tiệm bánh mà bày đặt thần thái, đi đâu cũng áo sơ mi trắng, quần tây ủi phẳng. Còn cái thằng Duy lớn nữa, nhìn lạnh như nước đá chắc ngủ cũng mang vẻ mặt khinh người đó trên giường."
Quang Anh nghe tới tên "Duy lớn" thì rụt cổ lại theo bản năng, khẽ ho khan
"Ờ thì... em nghĩ chắc tại ảnh thương em trai quá, nên phản ứng mạnh thôi..."
"Tới công chuyện mà còn bênh nữa hả?" Anh Tú trợn mắt
"Tao thấy mày chỉ thiếu nước xin vô làm dâu nhà đó luôn cho rồi."
"Ờ, mà nếu làm dâu thật, thì cho tao đứng giữa rước trầu cau luôn đi." Bảo Khang xoa cằm, bày ra bộ mặt nghiêm túc.
"Chắc cưới xong, mỗi lần nhậu là vợ mày khóa cửa, bắt chép bản kiểm điểm. Mà chắc cũng không cần vợ khóa, tại mày đi nhậu về là ói lên áo vợ mày rồi." Quang Hùng thêm dầu vào lửa.
"Ơ mấy anh..." Quang Anh gần như muốn khóc
"Em đã thảm rồi, mấy anh còn chơi em vậy nữa..."
Pháp Kiều chống nạnh, đạp nhẹ vào chân hắn một cái
"Thảm gì? Tao thấy cũng may đấy. Gặp người khác là bị đập cho méo mặt, tiệm bánh người ta còn tử tế lắm rồi. Có biết thằng Duy nhỏ là bảo bối của nguyên cái tiệm không?"
Quang Anh gật đầu răm rắp, như một đứa bé nhận lỗi
"Dạ biết... em biết rồi... Em hứa từ giờ không uống nữa, không nhớ ai nữa, chỉ nhớ mỗi bé Duy thôi..."
Anh Tú khịt mũi
"Mày đừng nhớ nữa, mày lo làm. Ngay mai, 6 giờ sáng đứng trước tiệm bánh, xách theo 9 bó hoa, 3 hộp bánh mousse, 1 cái bảng xin lỗi. Mày mà không thành tâm là đừng về nhà."
Quang Anh nhăn nhó
"Bộ tiệm đó thiếu bánh hả, giờ còn phải đi mua lại tặng... nghe có hợp lý không mấy anh?"
Thành An đập quả trứng vào đầu hắn một cái cốc
"Im. Mất nết thì phải trả giá. Không thì dọn ra đường luôn đi, cho đỡ báo tụi tao."
Cả đám lại rộ lên một trận cười, trong khi Quang Anh thì thở dài não nề. Xem ra lần này hắn chơi không được khôn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip