29

Ngày mới lại bắt đầu, trong góc phố tiệm bánh và tiệm kẹo vẫn tấp nập người ra vào. Minh Hiếu đóng hộp xong cái bánh kem size nhỡ, cẩn thận đặt vào túi rồi đưa cho Tuấn Duy - người đảm nhận công việc giao bánh hôm nay. 

"Kiểm tra đủ hết rồi chứ?" Tuấn Duy nhìn hộp bánh trên tay hỏi lại 

"Đủ hết rồi, nến, dao, mũ, đồ dùng ăn bánh đều đủ" Minh Hiếu tặc lưỡi 

Tuấn Duy giơ tay làm ra dấu "OK" rồi nhanh chóng mang bánh đi giao 

Tuấn Duy giao bánh cho khách xong xuôi, còn lịch sự chúc họ sinh nhật vui vẻ rồi mới quay xe về tiệm. Trời gần trưa, nắng đã bắt đầu gắt, Tuấn Duy chỉ mong mau về ngồi trong phòng mát, làm một ly trà đá rồi... ngồi rảnh hóng mấy câu chuyện tầm phào của tiệm bánh.

Thế nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo nữ ở đầu phố, Tuấn Duy chợt khựng lại. Trước cửa, người ta tụ tập thành một đám đông, chen chúc đến mức lấn cả ra lòng đường. Tiếng ồn ào, bàn tán râm ran xen lẫn tiếng cãi nhau vọng ra.

Tuấn Duy nghe phong phanh từ mấy người đứng hóng bên ngoài

"Hình như bà lão với một cậu trai gì đó đang cãi nhau to lắm..."

"Nghe đâu là giành nhau cái áo..."

"Ôi là trời" 

Ban đầu chỉ là thấy một đám đông chặn kín cả một đoạn vỉa hè trước cửa hàng quần áo, tiếng ồn ào cãi vã vang ra liên tục. Một giọng đàn bà the thé, sắc như dao, đang gào lên

"Nè, người trẻ như các cậu không biết nhường hả?"

Đáp lại là giọng nam trẻ, trầm nhưng nghe rõ sự bực bội

"Tôi nói rồi, cái áo này là tôi thấy trước. Còn bao nhiêu mẫu kia, nhất quyết phải là cái này là sao? Dì ngộ vậy?"

Tuấn Duy đứng xa vẫn nghe rõ từng câu, nhún vai, định lách qua đám người mà đi. Nhưng vừa đảo mắt qua, Tuấn Duy thoáng thấy một bóng dáng quen quen phía bên kia vòng người dáng cao gầy, tóc hơi rối, mặc chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, một tay chống hông, một tay đang chỉ thẳng vào mặt bà thím kia.

Mình không nhìn nhầm đâu... Đó là Pháp Kiều!

Cơn hóng của Tuấn Duy lập tức bùng cháy. Tuấn Duy không đi nữa, mà khéo léo chen lấn, né tránh mấy bà bán hàng tò mò để tiến vào gần.

Đến khi chen lọt vào vòng trong, Tuấn Duy mới thấy rõ tình cảnh Pháp Kiều đứng trước cửa tiệm, mặt đỏ gay vì tức, còn bà thím tầm ngoài bốn mươi, váy hoa sặc sỡ, trang sức vàng đeo đầy tay đang chỉ tay vào một cái áo đang mặc trên hình mẫu

"Tôi thích cái mẫu này, nhất định tôi phải có được"

Pháp Kiều nghiến răng

"Nè dì vừa vừa phải phải thôi nha. Đừng tưởng lớn tuổi là tôi không dám làm gì dì nha"

"Sao? Cậu tính làm gì tôi. Cái ngữ đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Giờ còn đi so đo với bà già vì cái áo nữa"

"Nè dì...tôi nói cho dì nghe nha, đàn ông thì sao mà đàn bà thì sao? Tôi ăn hết của nhà dì hả? Dì nói tôi so đo, ủa rồi mắc cái giống gì cái áo này size L mà cái thân dì cỡ đó mà không lấy size XXL đi, cứ tranh làm gì? Khủng long mà cứ tưởng mình là thiên nga hả?"

"Nè...nè...cậu...cậu"

Pháp Kiều hất mặt, không để bà thím kịp thở

"Ủa, rồi dì tưởng cái miệng dì là loa phường hả? Nói ầm ầm cho cả phố biết dì tham à? Người ta đi mua sắm là để đẹp, chứ không phải để biến thành thảm hoạ thị giác nha dì. Dì đeo vàng đầy tay mà cái gu ăn mặc thì... thôi tui không nói, sợ hàng xóm dì khóc giùm."

Bà thím đỏ mặt, tay run run chỉ thẳng vào Kiều

"Cậu... cậu..."

"À, còn nữa..." Pháp Kiều tiếp tục "bắn rap" không ngừng

"...cái áo này tôi thấy trước, tôi thử trước, tôi ưng trước, vậy luật nào nói dì nhảy vô giành được? Dì có định lấy cả tủ quần áo người ta không? Hay là ở nhà dì quen kiểu 'nhặt được cái gì là của mình'?"

Bà thím đứng như bị đè bởi nguyên xe gạch, há mồm định phản pháo nhưng không tìm ra câu nào.

Tuấn Duy ở vòng ngoài, tay khoanh trước ngực, miệng khẽ nhếch: Ôi chà, gay cấn dữ...

Nhưng chưa được mấy giây "thưởng thức" thì bà thím kia bất ngờ gào lên

"Thôi đủ rồi nha! Để tôi coi cậu láo cỡ nào!"

Bà lao vào, túm lấy tóc Pháp Kiều một cách không hề nương tay.

"Á... dì bị khùng hả?" Pháp Kiều cũng chẳng chịu thua, đưa tay túm lại mái tóc bồng bềnh của bà thím, lôi qua lôi lại.

Cả hai bắt đầu "giao lưu" y như phim Ấn Độ người thì nghiêng sang trái, người thì nghiêng sang phải, tay vẫn bám chặt tóc đối phương, miệng liên tục ném lời qua lại.

"Buông ra! Đau chết bà!"

"Thì buông tôi trước đi!"

Đám đông xung quanh nhao nhao, có người lấy điện thoại ra quay, có người hò hét như đang coi đấu võ đài.

Tuấn Duy vội chen vào, quát lớn

"Rồi rồi rồi,  được rồi. Người ta nhìn kìa"

Tuấn Duy vòng tay ôm ngang lưng Pháp Kiều, cố kéo ra, mấy người khác thì giữ bà thím lại. Nhưng đúng lúc giằng mạnh một cái, Pháp Kiều bỗng lùi lại cùng Tuấn Duy... trên tay Kiều vẫn nắm chặt một vật.

Mọi người im bặt trong 0.5 giây

Rồi ồ lên.

Thứ đó... là nguyên cái tóc giả của bà thím.

Bà thím hai tay ôm đầu trọc bóng loáng, gào thét

"Trả tóc đây!!!"

Pháp Kiều thở hồng hộc, nhìn món "chiến lợi phẩm" trên tay, rồi nhếch môi cười khẩy

"Ủa, giờ mới biết tại sao size áo của dì phải XXL nha..."

"U là trời, sao mà đanh đá quá vậy nè" Tuấn Duy thở dài, thầm nghĩ 

(....)

Pháp Kiều và Tuấn Duy ngồi ở một quán cà phê gần đó sau cuộc ẩu đả với bà thím kia, trong khi Pháp Kiều đang soi gương cố gắng chỉnh trang lại tóc tai, quần áo, dặm lại lớp nền, chỉnh lại chút son thì Tuấn Duy lại cứ ngồi nhìn rồi che miệng cười. 

Pháp Kiều đóng gương, liếc xéo Tuấn Duy đang cố che miệng cười 

"Này, anh cười cái gì mà cười" 

"Haha...k-không có, k-không có cười" 

Tuấn Duy nói vậy nhưng cái vai vẫn rung rung, ánh mắt liếc xuống mái tóc Pháp Kiều như thể sợ cậu ta lại... rụng thêm mảng nào.

Pháp Kiều chống cằm, trề môi

"Anh nghĩ tôi không biết anh đang cười gì hả? Chắc đang tưởng tượng lại cảnh tôi lôi nguyên mớ 'mây bay' của bà thím đó ra chứ gì."

"Không... không... tôi chỉ... ờm..." Tuấn Duy lại bật cười khúc khích

 "Chỉ là lúc đó trông cậu... giống y mấy con mèo đánh nhau ngoài hẻm, xong tha về một cục lông chiến lợi phẩm thôi."

"Anh im ngay!"  Pháp Kiều đập bàn cái rầm, mấy khách xung quanh giật mình quay lại.

 "Tôi mà là mèo thì anh là cái gì? Đứng hóng rõ lâu, không nhảy vô can ngay, chờ tôi sắp bị giật cả tóc mới chạy vào."

Tuấn Duy nhún vai, thong thả nhấp cà phê

"Ơ kìa, tôi còn đang nghiên cứu chiến thuật tấn công của cậu. Cậu biết không, lúc cậu bắn rap xong nhào vô, tôi thấy cậu chẳng khác gì pháo hoa Tết. Nổ một phát, ai cũng choáng."

Pháp Kiều lườm dài, nhưng lại lén nhấp một ngụm latte để trấn tĩnh

"Anh đúng là... không đáng tin chút nào. Lần sau tôi bị đánh thì anh cứ ngồi quay clip bán kiếm lời cho đủ bộ luôn đi."

"Ơ hay" Tuấn Duy nhướng mày, cười gian 

 "Ý không tồi. Nhưng mà chắc tôi phải chỉnh ánh sáng cho đẹp, để khỏi bị dìm nhan sắc của người mẫu chính."

"Người mẫu chính cái đầu anh!" Pháp Kiều giơ tay định phang một cái muỗng vào người Tuấn Duy, nhưng cuối cùng lại hạ xuống, gõ lạch cạch vào ly nước đá

 "Cái bà thím đó... đúng là ác mộng. May mà tôi kịp makeup lại, chứ để về tiệm kẹo mà mặt lem nhem thì mấy ông kia cười chết."

Tuấn Duy chống tay lên má, ngắm cậu thêm một lúc, giọng hạ xuống trêu chọc

"Yên tâm, dù có lem hay không, người ta vẫn sẽ nhớ tới anh hùng lôi tóc giả của khu phố hôm nay."

Pháp Kiều nghẹn lời, cầm luôn cái khăn giấy che mặt lại

"Ôi trời... chắc tôi phải bỏ phố đi vài hôm quá..."

Tuấn Duy bật cười, không hiểu sao lúc này khi nhìn "kẻ thù không đội trời chung" lại cảm thấy có chút gì đó...dễ thương. Tuấn Duy khẽ lắc đầu, nhấp thêm một ngụm cà phê để che đi cái ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.

Bản thân nhanh chóng tự nhủ: Không, không, mình chỉ đang bị dư đường thôi. Chắc do uống cà phê pha sữa...

Pháp Kiều vẫn úp cái khăn giấy lên mặt, giọng nghèn nghẹt vọng ra

"Anh đừng nhìn nữa, tôi biết anh đang nghĩ gì trong đầu đó."

Tuấn Duy nhướn mày

"Ơ, tôi nghĩ gì nào?"

"Anh đang tưởng tượng cảnh tôi giựt tóc bà thím đó dưới dạng phim slow-motion đúng không?"

Tuấn Duy phì cười, nhưng không đáp

Thay vào đó, chống cằm, quan sát Pháp Kiều kéo khăn xuống, lấy tay vuốt vuốt lại mấy sợi tóc còn lộn xộn. Hành động nhỏ xíu thôi, nhưng tự dưng lại khiến khoảng cách giữa hai người... trông như gần hơn một chút.

Pháp Kiều bắt gặp ánh mắt kia, lập tức trừng lại

"Nhìn gì? Tôi cảnh cáo nha, cái cảnh hồi nãy mà lọt vào miệng mấy ông ở tiệm kẹo thì tôi xử anh trước."

Tuấn Duy nhún vai

"Ờ... thì xử đi. Nhưng cậu nhớ là tôi cũng có bằng chứng quý giá về màn hạ knock-out của cậu hôm nay"

Pháp Kiều im bặt, nheo mắt nghi ngờ

"Anh quay lại hả?!"

Tuấn Duy chỉ cười mập mờ, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.

Bầu không khí giữa hai người bỗng chùng xuống vài giây, chỉ còn tiếng đá va vào thành ly và tiếng cà phê nhỏ giọt.

Rồi, như để phá tan khoảng lặng, Tuấn Duy đứng dậy, quăng lại một câu

"Đi thôi. Về tiệm kẹo kẻo mấy ông kia lo. Với lại..." Tuấn Duy ngừng một chút, liếc sang

 "Tôi muốn xem bọn họ phản ứng thế nào khi biết anh hùng lôi tóc giả vừa quay về."

Pháp Kiều nghiến răng, nhưng vẫn xách túi đứng lên, lẩm bẩm

"Chết với tôi, Tuấn Duy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip