32
Mấy nay mưa gió bão bùng quài hà
Không biết chỗ mấy nàng như nào chứ chỗ tôi là tôi chèo thuyền đi học nha=))))
Trọ thì gần trường mà phải tiết 2 mới có mặt ở lớp. Tới nơi nghe tin...học onl🙂🙂🙂
--------------------------------------------
Hôm nay trời trong xanh, Quang Anh lại tìm cớ để hẹn Đức Duy cùng đi chơi. Đức Duy ban đầu cũng từ chối vì ngại, lần nào đi chơi cùng, em mua gì sắm gì cũng đều do Quang Anh trả. Đức Duy cũng có chút áy náy lắm chứ
"Thôi em không đi đâu"
"Thôi mà đi đi...Không phải em bảo là cho anh cơ hội tìm hiểu với chứng minh tình cảm của anh à?"
"N-Nhưng mà lúc nào cũng là anh trả tiền..."
"Tiền anh kiếm được thì để vợ anh tiêu chứ ai tiêu đâu mà"
"Ai là vợ anh chứ...Em vẫn chưa đồng ý về lời nói hôm đó mà"
"Anh vẫn đợi bé mà....Thôi đi thôi...Hôm nay dẫn bé đi ăn ngon"
Thế là Quang Anh Thành công lôi Đức Duy đến TTTM để ăn uống, vui chơi rồi cùng mua sắm.
Hai người vừa đặt chân vào trung tâm thương mại, đã bị ánh sáng rực rỡ và tiếng nhạc sôi động từ các gian hàng kéo vào không khí náo nhiệt. Đức Duy hơi chùn bước, vừa đi vừa kéo tay áo Quang Anh:
"Thôi, mình đi ăn rồi về thôi, đi vòng vòng mấy chỗ này làm gì, em ngại lắm"
Quang Anh cười nhạt, không buông tay, mà nắm chặt hơn
"Ngại cái gì, có anh đi cùng đây. Với lại... lâu lâu em cũng phải cho người ta cái cảm giác được làm bạn trai bình thường chứ"
Đức Duy đỏ mặt, quay sang định phản bác, nhưng Quang Anh đã nhanh chóng lôi em vào một quán lẩu nướng khá đông khách. Hắn chọn bàn gần cửa kính, gọi món không chút do dự, toàn những thứ mà hắn biết Đức Duy thích.
Trong lúc chờ đồ ăn, Quang Anh chống cằm, mắt cứ dán vào em đang loay hoay rút khăn giấy, cẩn thận lau từng chiếc muỗng, cái đĩa. Cảnh tượng đó bình thường thôi, vậy mà nhìn sao thấy dễ thương quá.
"Em lúc nào cũng nghiêm túc như vậy đó hả bé? Đi ăn cũng phải lau kỹ từng cái muỗng, cái chén..."
"Thì... sạch sẽ thì ăn mới ngon. Với lại..." Đức Duy cúi mặt xuống, lí nhí
"...người đi ăn cùng mình cũng thấy yên tâm hơn."
Quang Anh nghe vậy thì cười mỉm, ánh mắt mềm hẳn đi. Hắn đưa tay gắp cho Đức Duy miếng thịt vừa chín, giọng trêu nhưng ấm áp
"Ừ, anh yên tâm lắm. Vì ngồi cùng anh là người dễ thương nhất trung tâm thương mại hôm nay rồi"
Đức Duy liếc lên, lập tức nhăn mặt
"Ăn đi, nói mấy câu đó nữa là em bỏ về liền."
Nhưng em vẫn ngoan ngoãn nhận lấy miếng thịt, nhai chậm rãi, mặt đỏ bừng.
Ăn xong, Quang Anh lại nằng nặc kéo Đức Duy đi dạo các cửa hàng thời trang. Ở đâu hắn cũng ép em thử đồ, từ áo sơ mi đến hoodie rộng, rồi cứ cười khì khì mà bắt chụp ảnh. Đến khi ra khỏi cửa hàng, tay Quang Anh xách đầy túi, còn Đức Duy thì phụ xách mấy túi nhỏ, lẩm bẩm
"Anh mua cho em nhiều thế này, em không mặc hết đâu"
"Không mặc thì để trong tủ, anh mặc giùm. Vậy là đồ đôi rồi"
Đức Duy giật tay áo Quang Anh, trừng mắt
"Anh... cứ nói bậy hoài"
Quang Anh cười lớn, cố tình ghé tai em thì thầm
"Ừ, nói bậy nhưng mà thật lòng lắm đó"
Cả đoạn đường sau đó, Đức Duy vừa cúi gằm mặt vừa xách đồ, nhưng tai thì đỏ hồng không lẫn đi đâu được.
...
Quang Anh hí hửng kéo Đức Duy thẳng một mạch lên tầng cao nơi khu trò chơi điện tử. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy, từng hàng máy game chen chúc, trẻ con lẫn người lớn đều hăng hái cắm đầu vào trò.
"Đi nào, thử bắn súng trước đi!" Quang Anh nhanh nhẹn nhét xu vào máy, nhét khẩu súng nhựa vào tay Đức Duy.
"Ơ... em không biết chơi đâu..."
"Không biết thì để anh chỉ. Nắm chắc này, mắt nhìn thẳng vào màn hình. Có anh bên cạnh thì không sợ thua"
Nói xong, Quang Anh đứng sát hẳn vào, tay vòng ra sau lưng Đức Duy để chỉnh tư thế. Khoảng cách gần đến mức Đức Duy nghe rõ mùi nước hoa nhẹ thoảng từ áo sơ mi của hắn, tim đập loạn cả lên. Em cắn môi, cố gắng tập trung vào màn hình, nhưng mỗi lần Quang Anh cúi sát tai chỉ dẫn là tim lại đập như trống dồn.
"Đấy, bắn trúng rồi! Giỏi lắm vợ ơi!"
"...Ai vợ anh?!" Đức Duy đỏ bừng mặt, suýt làm rơi khẩu súng.
Quang Anh thì cười ngả nghiêng, tay lại nhanh nhảu nhét thêm xu, lần này đổi sang máy gắp thú. Hắn ngồi xổm xuống, mắt sáng long lanh như trẻ con
"Em thích con nào? Để anh gắp cho."
"Thôi, khó lắm, tốn tiền vô ích..."
"Tiền anh kiếm cho vại tương lơ tiêu, nhớ chưa?"
Quang Anh nháy mắt, rồi tập trung vào cần điều khiển. Đức Duy đứng cạnh lặng lẽ nhìn, trong lòng vừa bực vừa thấy hơi ấm áp. Bực vì cái kiểu mặt dày của Quang Anh, nhưng ấm áp vì... rõ ràng anh ấy thật lòng muốn cho mình vui.
Sau ba lần trượt, đến lần thứ tư, móng gắp cuối cùng cũng ngoạm trúng con gấu bông nhỏ, kéo lắc lư một hồi rồi rơi bịch xuống khay. Quang Anh hớn hở cầm lên, đưa tận tay Đức Duy.
"Đây, quà cho em"
Đức Duy ngập ngừng nhận lấy, ánh mắt né tránh, khẽ nói
"...Cảm ơn"
Quang Anh mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng đến mức làm Đức Duy phải cúi gằm mặt
Đúng lúc ấy, từ bên kia khu trò chơi vang lên một giọng nói quen quen
"Ê Dương! Nhanh tay lên, gắp con vịt kia kìa, rớt kìa rớt kìa!"
Cả hai đồng loạt quay đầu lại. Và rồi...
Ở góc đối diện, dưới ánh đèn nhấp nháy, Quang Hùng đang ngồi cạnh Đăng Dương. Trên tay mỗi người cầm một cây kem lạnh, miệng còn dính chút kem trắng. Đăng Dương tập trung lái cần, còn Quang Hùng thì vừa nhai kem vừa hò hét, thậm chí còn vỗ vai Dương cổ vũ.
Cảnh tượng thân thiết đến lạ khiến Quang Anh và Đức Duy đứng sững. Quang Anh nhướn mày, khẽ huýt sáo
"Ồ... coi bộ hai ông kia cũng vui vẻ nhỉ."
Đức Duy siết chặt con gấu bông trong tay, em khẽ nhíu mày rồi đi lại chỗ họ
"Anh Dương....hẹn hò vui quá ha"
Cả hai đang mải mê thì nghe tiếng gọi, quay sang thì thấy hai đứa em đang nhìn chằm chằm vào mình. Quang Hùng nhìn Quang Anh mà lắp ba lắp bắp
"Q-Quang Anh...."
"U-Ủa Duy...em cũng đi chơi hả?" Đăng Dương nhìn Đức Duy mà nở nụ cười nhưng khi quay sang Quang Anh, nụ cười đấy lại tắt
"Ê khoan, sao em đi với thằng cờ đỏ này?"
"Sao anh lại đi chơi với cái ông titan khổng lồ này?" Quang Anh nhìn Quang Hùng rồi chỉ tay vào Đăng Dương
Không nói không rằng, sau 15p cả bốn đã có mặt và ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê, Đức Duy ngồi cạnh Đăng Dương, bị cậu khư khư giữ chặt, phía bên kia Quang Hùng thì đang bị Quang Anh tra hỏi
"Sao anh bảo anh ghét ổng mà giờ đi chơi vơi sổng?"
Bên này Đăng Dương cũng không chịu thua, liền tra hỏi Đức Duy
"Đã dặn em là tránh xa thằng cờ đỏ này ra rồi mà sao còn đi chơi với nó?"
Quang Anh nghe thế liền quay sang cãi
"Nè, em không có cờ đỏ. Giờ em là cờ xanh...mãi mãi một tình yêu với Duy"
"Mày mà bày đặt mãi mãi một tình yêu. Chứ không phải 2-4-5 em này xong 3-5-7 em kia, chủ nhật thì lại em khác à"
"Nè, em bỏ lâu rồi nha, từ ngày gặp Duy là con tim em chỉ yêu mỗi Duy"
"Trời ơi, chắc tao tin mày quá"
Quán cà phê lúc này náo loạn hẳn lên chỉ vì hai kẻ ngồi đối diện nhau không ngừng đấu khẩu. Khách xung quanh cứ quay lại nhìn bàn của họ chằm chằm, nhân viên phục vụ thì lén lút bàn tán nhỏ to.
Quang Anh vỗ tay xuống bàn cộp một cái, hất mặt
"Ê, Dương, anh đừng có mang quá khứ đen tối của em ra đào bới. Con người ta có quyền cải tà quy chính, biết chưa?"
Đăng Dương cười nhạt, chống khuỷu tay lên bàn, giọng kéo dài đầy mỉa mai
"Quang Anh, cái miệng của mày còn trơn hơn cả cái chảo dầu. Tao chưa từng thấy ai lật mặt nhanh như mày. Hôm nay nói yêu Duy, mai biết đâu lại đổi sang thích...con nhỏ bán hoa ở tiệm hoa kế bên thì sao?"
"Ủa? Anh nói vậy có khác gì tự nhận là ghen không?" Quang Anh bật cười, nghiêng người tới, nửa trêu nửa chọc tức
"Ghen thì nói ghen, chứ làm gì vòng vo"
Đăng Dương trợn mắt, cây thìa trên tay suýt gãy
"Tao mà ghen mày hả? Thôi đi cha nội, tao còn thà liếm hết muối ở biển Đông chứ không thèm ghen với mày!"
Quang Anh cười ha hả, chọc thêm
"Ờ, vậy mà lúc nãy thấy Duy ngồi cạnh em thì mặt anh sa sầm như trời sắp mưa. Không ghen thì là gì? Anh tưởng em mù chắc?"
"Bớt bịa đặt giùm cái! Tao thấy Duy ngồi cạnh mày là tao thương nó thôi. Với nó là em trai tao mà, tao phải bảo vệ nó chứ. Chứ ai thèm quan tâm đến cái bản mặt cờ đỏ của mày!"
"Cờ xanh rồi nha, nói lại cho rõ" Quang Anh chống nạnh, tự tin tuyên bố
"Cờ xanh tình yêu bất diệt, vĩnh viễn một lòng một dạ với bé Duy"
Đăng Dương vỗ bàn rầm
"Cái thằng này! Tao mà không ngồi đây chắc mày quỳ xuống cầu hôn luôn quá!"
"Ờ, ý hay đó!" Quang Anh giả bộ đứng dậy, nắm tay Đức Duy, làm em hoảng hồn
"Duy ơi, lấy anh nha—"
"ANH NGỒI XUỐNG NGAY!!!" Đức Duy quát một tiếng, mặt đỏ bừng, đẩy Quang Anh ngồi lại.
Cả quán phá ra cười, đến mấy người phục vụ cũng suýt làm rơi khay.
Trong khi đó, Quang Hùng cũng đã không chịu nổi nữa. Anh day trán, giọng trầm xuống như muốn dập tắt cả trận cãi vã
"Đủ rồi. Hai đứa muốn cãi thì ra ngoài công viên mà cãi. Đây là quán cà phê, không phải cái chợ."
Đức Duy cũng phụ họa, nhìn hai người bằng ánh mắt mệt mỏi
"Em xin hai anh, để yên cho người ta uống nước với. Nãy giờ em nhức cả đầu rồi..."
Cả hai một Quang Anh, một Đăng Dương đều đồng loạt im bặt, nhìn nhau trừng trừng nhưng không dám ho he thêm. Không khí căng thẳng phút chốc lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dài bất lực của Đức Duy và Quang Hùng.
Sau cú quát của Đức Duy và cái trán nhăn như sóng thần của Quang Hùng, bàn cà phê tạm thời yên ắng lại. Ai cũng tưởng sóng gió đã qua. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy dưới gầm bàn, Quang Anh với Đăng Dương vẫn đang đá chân nhau chan chát, còn trên mặt thì nặn ra cái vẻ "ngoan ngoãn".
Đăng Dương cúi xuống khuấy ly cà phê, miệng mấp máy nhỏ xíu đủ để chỉ Quang Anh nghe
"Tránh xa em trai tao ra, nghe rõ chưa? Đừng có bày trò với nó nữa."
Quang Anh nhướng mày, nhấp một ngụm trà rồi cũng thì thào đáp, giọng khẽ nhưng ngọt lịm như rót mật
"Sao phải tránh? Người cần tránh là anh đó, tránh xa anh Hùng... anh trai tôi ra giùm cái."
Đăng Dương sặc cà phê, trợn mắt nhìn hắn, gân xanh nổi lên. Nhưng vì sợ Đức Duy và Quang Hùng lại nổi nóng nên chỉ biết nghiến răng
"Mày... mày nói nữa tao vặn cổ mày đó"
Quang Anh cong môi cười, ngả người tựa ghế, mắt nheo lại
"Ờ, vặn thử coi? Em trai anh mà đã có chủ rồi, anh không thương thì thôi, ai thương hộ thì để yên"
Bên kia, Đăng Dương suýt đập luôn cái muỗng xuống bàn, nhưng vẫn cố kìm. Cậu chỉ liếc thẳng vào Quang Anh, giọng như tiếng rít qua kẽ răng
"Cái thứ sở khanh như mày mà gọi là có chủ à? Tao thà tin chó biết leo cây còn hơn tin mày chung thủy."
Quang Anh nghe thế thì hừ mũi, cũng đáp bằng âm lượng nhỏ như muỗi
"Ờ, chó biết leo cây còn có ngày. Chứ chuyện anh với anh Hùng ngồi ăn kem tình cảm ngoài TTTM thì chắc mới là tin động trời đó."
Câu nói vừa dứt, Quang Hùng lập tức quay sang, nhíu mày
"Cái gì?"
"Không có gì, không có gì!" cả Quang Anh lẫn Đăng Dương đồng thanh, mặt tỉnh bơ.
Đức Duy thì đã ôm đầu gục xuống bàn, thở dài não nề
"Trời ơi... hai anh làm ơn tha cho em đi, ăn uống bình thường được không? Em đi chơi mà cứ như bị kẹt giữa chiến trường vậy đó..."
Quang Hùng cũng xoa trán, ngán ngẩm
"Ờ, mai mốt tao cấm cửa, không bao giờ cho hai đứa này ngồi chung bàn nữa."
Ấy vậy mà dưới gầm bàn, Quang Anh vẫn thản nhiên đá nhẹ vào giày Đăng Dương, mặt cười vô tội. Đăng Dương đáp lại bằng cú hất đầu gườm gườm. Hai bên thì ngoài mặt im thin thít, trong lòng lại đang đánh nhau chí chóe, khiến Đức Duy và Quang Hùng càng lúc càng muốn... bỏ của chạy lấy người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip