34
Chưa đầy nửa tiếng sau, ở góc phố yên ả, con đường bình thường tấp nập người qua lại nhưng bây giờ lại vắng đến lạ thường, một cái bàn tròn được kê ngay ngắn ở giữa, hai bên là hai ông chủ kiêm người anh cả quyền lực của hai tiệm. Anh Tú một thân đồ đen, ngồi ngả người ra ghế, hai chân bắt chéo lại, phía sau là mấy đứa em kiêm nhân viên tiệm kẹo đứng ngay ngắn thẳng hàng.
Bên kia, Trường Sinh với áo sơ mi trắng, cổ áo cởi một hai nút, phong thái ung dung, hai tay chống lên bàn ánh mắt sắc lẹm nhìn Anh Tú, đằng sau là mấy đứa em kiêm nhân viên tiệm bánh cũng đứng xếp hàng đằng sau ngay nhắn.
Hai người nhìn nhau chằm chằm...1s...2s...3s...4s....5s....thời gian vẫn cứ trôi, Anh Tú với Trường Sinh vẫn chưa nói với nhau câu nào, nhưng ánh mắt của cả hai thì cứ như đang chửi nhau vậy. Làm mấy đứa em hai bên đứng sau cũng phải toát mồ hôi hột. Cuối cùng...bộp.
Tiếng bàn tay đập xuống bàn của Anh Tú vang rền cả góc phố, khiến mấy con chim trên dây điện cũng giật mình bay loạn.
"Là mấy đứa em anh giở trò, quyến rũ mấy đứa em tôi!" Anh Tú gằn giọng, ánh mắt như dao.
Trường Sinh chậm rãi dựa lưng vào ghế, khẽ nhướng mày
"Quyến rũ cái gì chứ? Rõ ràng là em của em mới bỏ bùa mê hoặc mất đứa em của anh."
Phía sau, cả hai hàng quân lính nhỏ liếc nhau toát mồ hôi, không biết nên che mặt hay nên đứng yên.
Anh Tú chống một tay lên cằm, giọng đanh lại
"Anh nhìn lại coi, thằng Quang Anh nhà tôi từ ngày qua lại chỗ tiệm bánh tôi thì tiệm tôi không còn được yên một ngày nào! Nó cứ bám lấy bé Duy, làm loạn cả tiệm kẹo, còn chưa kể..." ánh mắt Anh Tú lia sang Quang Hùng đứng sau
"...thằng Hùng nhà tôi, tự nhiên dính chặt lấy thằng Dương nhà anh. Như thế mà bảo không phải bùa mê?"
"À, à..." Trường Sinh nhếch mép, gõ gõ ngón tay xuống bàn
"Còn thằng Dương nhà tôi, hôm trước đòi cấm bé Út không được dính vào Quang Anh, thế mà bây giờ lại lén lút đi chơi riêng với thằng Hùng bên tiệm kẹo. Đó không phải là mê hoặc thì là cái gì?"
"Anh..."Anh Tú nghiến răng
"Đúng là đổi trắng thay đen! Rõ ràng là các người gài bẫy!"
"Ngược lại chứ, chính là các người gài bẫy!" Trường Sinh bật lại ngay, giọng cứng như thép.
Bầu không khí giữa bàn căng như dây đàn.
Phía sau, Minh Hiếu hạ giọng thì thào với Thượng Long
"Ủa, rốt cuộc mình là đi làm bánh hay đi đánh ghen giùm hai ông chủ vậy?"
Thượng Long lau mồ hôi, thì thào đáp
"Tao thấy giống như sắp thành hội nghị bàn cách... giành rể hơn."
Bên kia, Pháp Kiều cũng khẽ đẩy vai Quang Anh, thì thầm
"Nè, hai ông này mà cứ cãi kiểu này, lát nữa chắc bắt tụi mình lập hẳn danh sách... ai quyến rũ ai cho rõ quá."
Quang Anh nhăn mặt
"Anh nói như kiểu tụi mình đi... tuyển vợ cho nhau ấy."
Cả hai phe càng lúc càng rầm rộ, Anh Tú đập bàn lần hai
"Nói cho rõ, là mấy đứa em anh... thích mấy đứa em tôi trước!"
Trường Sinh cũng đập bàn đáp trả, tiếng bốp chấn động cả con phố
"Ngược lại, mấy đứa em em... tự nguyện chạy theo em anh trước!"
Hai bên nhao nhao, tiếng bàn đập chan chát như sấm, đến mức mấy bà hàng xóm còn ló đầu ra khỏi cửa, lắc đầu thở dài "Lại nữa, hai ông chủ lại khẩu chiến vì mấy đứa nhỏ...".
Anh Tú trừng mắt, giọng như gằn từng chữ, chỉ tay vào Quang Hùng và Bảo Khang
"Quang Hùng, thích ai không thích, lại đi thích cái thằng khờ khờ kia hả? Còn mày, Khang, từ hồi cấp 3 đến giờ không đổi được gu hả? Thích ngay cái thằng đầu hổ báo muốn đấm nhau 24/7 này?"
"Anh... đó là đầu đinh, không phải hổ báo" Bảo Khang nhỏ giọng, có chút nũng nịu như đang cố làm dịu không khí, nhưng càng làm Anh Tú nổi gân xanh.
"Anh... Dương đâu có khờ đâu. Chỉ là... có chút dễ thương thôi mà..." Quang Hùng lí nhí, mắt còn lén liếc sang Đăng Dương đang đỏ mặt ngượng ngùng.
"Còn bênh nữa hả??" Anh Tú gằn lên, chỉ muốn bay qua lôi cổ em mình về.
Trường Sinh ở bên cũng hừ lạnh, trừng mắt nhìn hai đứa em nhà mình
"Còn mấy đứa bên này thì sao? Yêu ai không yêu, lại đâm đầu vô mấy đứa đanh đá bên kia. Đăng Dương, Thượng Long, hai đứa bị bỏ bùa mê sao mà đâm đầu vô được?"
"Đanh đá đâu... dễ thương mà..." Đăng Dương đáp, giọng hơi run nhưng mắt thì long lanh nhìn Quang Hùng.
"Dễ thương thật mà anh. Chỉ có thằng Quang Anh mới dễ ghét thôi!" Thượng Long cũng mạnh miệng bênh Bảo Khang, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Hai cái đứa này..." Trường Sinh nghiến răng, mặt đỏ gay vì tức, cơ hồ muốn xách cả hai đứa ra dằn mặt.
Không khí tưởng chừng căng thẳng cực độ thì bỗng Đức Duy từ nãy giờ vẫn đứng im như đang quan sát bước ra, giọng nhẹ mà rõ ràng
"Anh Sinh... còn Quang Anh thì sao? Em... cũng cho anh ta cơ hội rồi."
Cả hàng tiệm bánh phía sau "hộc máu" tập thể, mặt ai nấy biến sắc. Minh Hiếu thì suýt ngã dúi với cây lăn bột trong tay, Tuấn Duy mở to mắt như không tin nổi, Thượng Long há hốc miệng còn Đăng Dương đập tay xuống bàn cái rầm.
"Bé Út!!! Em có biết em vừa nói gì không???" Minh Hiếu la lên.
Đức Duy đỏ mặt, cắn môi, nhưng vẫn cố chấp đứng thẳng, không rụt lại.
Trường Sinh thì tức đến mức không thốt nên lời, ánh mắt sắc lẹm lia sang Quang Anh. Còn Quang Anh? Hắn khoanh tay, dựa vào người Pháp Kiều, môi nhếch lên một nụ cười đầy tự mãn nụ cười của kẻ chiến thắng, vừa nhận được sự bênh vực quý giá nhất.
Anh Tú và Trường Sinh cùng đồng loạt đập bàn
"Cái đám này đúng là không dạy nổi nữa rồi!!!"
"Haizz...cũng may tiệm còn hai đứa tỉnh" Anh Tú thở dài, tay xoa xoa hai bên thái dương
"Anh tự hào về hai đứa" Trường Sinh quay sang nhìn Minh Hiếu với Tuấn Duy
Đăng Dương lúc này nhíu mày, Thượng Long cũng nhìn hai con người kia với ánh mắt khinh bỉ. Thượng Long bĩu môi
"Không chắc là liêm đâu à"
"Thật..." Đăng Dương nói
"Hôm nọ thấy thằng Duy lớn với thằng bèo Pháp Kiều bên kia đi uống tà tưa với nhau đó"
"CÁI GÌ CƠ?" Anh Tú với Trường Sinh đồng thanh
"H-Haha...hiểu lầm hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm" Pháp Kiều cười gượng, vội xua tay chối bỏ
Cả hai phe cùng nhau nhao nhao, tiếng xì xào vang dậy cả góc phố vốn đang im ắng. Anh Tú với Trường Sinh vừa nghe xong liền đồng loạt đứng bật dậy, ghế còn suýt ngã ngửa ra sau.
"Hiểu lầm cái khỉ gì! Tụi bây còn dám lén lút uống trà sữa với nhau?" Anh Tú gằn giọng, trán nổi gân xanh.
"Không thể nào tin nổi! Vậy ra còn mối ngầm nữa hả?" Trường Sinh quát, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn rầm một tiếng.
Pháp Kiều giật nảy mình, vội vàng nhe răng cười lấy lòng
"Thiệt... thiệt mà, hôm đó... là tình cờ gặp thôi. Quán đông quá, nên... nên ngồi chung bàn. Có vậy thôi!"
Thượng Long gác cây lau nhà lên vai, híp mắt nhìn chằm chằm Pháp Kiều như muốn nghiền thành bột
"Ừ, tình cờ mà còn gọi thêm topping cho nhau, còn hút chung một cái ống hút dự phòng nữa hả?"
"Ối giời ơi... mấy ông rảnh quá ta! Người ta lỡ tay gọi dư, người ta lịch sự chia thôi, có gì đâu mà làm quá" Pháp Kiều chống chế, giọng run run.
Quang Hùng khoanh tay, hừ lạnh
"Anh Tú, Trường Sinh... coi bộ không chỉ có tụi em, mà hai người này cũng chẳng khá hơn đâu."
Anh Tú nhướng mày, liếc sang Trường Sinh. Cả hai im lặng một giây, rồi đồng loạt quay sang trừng mắt nhìn... Minh Hiếu với Thành An
"Còn hai đứa tụi bây, có chắc chắn sạch sẽ không đó?" Anh Tú gằn giọng.
Minh Hiếu suýt nghẹn, mặt nóng bừng
"Ơ... em... em làm gì có!"
Thành An thì giật mình, đưa quyển sổ nhỏ trong tay lên che nửa mặt, lắp bắp
"C-Chắc... chắc chắn chứ..."
Lúc này, Quang Anh ngồi phía sau, khoanh tay mà cười nhếch mép, giọng nhả từng chữ
"Xem ra... tỉnh táo cũng không hẳn tỉnh táo đâu à nha."
Cả tiệm bánh lẫn tiệm kẹo đồng loạt
"THẰNG CỜ ĐỎ, IM ĐI!!!"
"Thôi mà mọi người....dù sao em thấy cũng là duyên á" Quang Anh cười hề hề
"Nếu đã là ý trời thì mình cứ thuận theo thôi"
Anh Tú đập bàn một cái rầm làm mấy ly nước trên bàn rung bần bật, ánh mắt sắc lẹm lia sang Quang Hùng, giọng trầm xuống nghe rợn cả người
"Duyên gì mà duyên... Tao thấy toàn nghiệt duyên! Thằng Hùng, mày dám dây vào cái thằng đầu óc lơ ngơ kia, coi bộ quên sạch lời tao dặn rồi hả?"
Quang Hùng giật thót, lưng thẳng tắp, nhưng rồi cũng cố lấy hết can đảm, mấp máy môi
"E-Em... em thấy Dương... dễ thương mà..."
"Dễ thương cái đầu mày!" Anh Tú ném thẳng ánh nhìn như dao bén.
Ở phía đối diện, Trường Sinh cũng gằn giọng, mắt lia sang Thượng Long
"Còn mày, Long... Bạn bè bao nhiêu năm không thích, lại đi dây dưa với cái thằng lí lắc bán kẹo bên kia? Bộ hết người chọn rồi sao?"
Thượng Long cắn môi, lúng túng
"E-Em... em thấy... Khang thật lòng với em..."
"Thật lòng hả? Thật lòng lừa cả anh nó luôn thì có!" Trường Sinh nghiến răng, tay siết chặt mép bàn.
Không khí càng lúc càng căng, cả hai phe em út đứng phía sau vừa nơm nớp lo sợ, vừa âm thầm siết tay người bên cạnh để lấy thêm chút can đảm.
Lúc này, Quang Anh bật cười hề hề, giọng không quên thêm dầu vào lửa
"Em thấy á, tình yêu là do trái tim... đâu phải do mấy ông anh cứ ngồi đây gào thét mà cấm được."
"Im đi thằng cờ đỏ. Đề nghị nhà bên nhốt người để đỡ lảng vảng gần bé Út cưng của nhà này" Minh Hiếu nói
"Hứ...vậy thì nhà mấy người lo mà nhốt mấy thằng cha Alpha lại, đừng để lảng vảng lại gần mấy Omega nhà này" Thành An đanh đá nói lại
"Ê thằng kia....mày đừng tưởng mày lùn với là Omega là tao không dám đấm mày nha?" Minh Hiếu chỉ tay và Thành An
"Tao sợ mày chắc"
Không khí vốn đã căng thẳng, nay lại càng như sắp nổ tung.
"Ê ê ê... hai đứa bây, dẹp ngay!" Trường Sinh gằn giọng, bàn tay đập một cái rầm xuống bàn khiến ly nước rung bần bật.
Nhưng Minh Hiếu mặt đỏ gay, cây lăn bột trong tay giơ cao như sẵn sàng lao qua
"Thằng lùn kia, mày dám cãi giọng với tao nữa hả?"
Thành An cũng không chịu thua, quăng quyển sổ nhỏ lên bàn bộp, đôi mắt long lanh nhưng giọng lại đanh thép
"Ờ thì tao lùn đó, nhưng lùn mà vẫn dám chỉ thẳng mặt mày đây! Đừng có lấy chiều cao ra hù người khác!"
"Thằng nhóc con..." Minh Hiếu nghiến răng, một bước lao tới.
"Lớn đầu mà như trẻ con!" Thành An cũng bước tới, ngẩng đầu lên gân cổ đối diện.
Cả tiệm bánh lẫn tiệm kẹo đồng loạt nhốn nháo, Bảo Khang lo lắng ôm chặt tay áo Quang Hùng, còn Đăng Dương lẩm bẩm
"Xong rồi... bữa nay chắc nổ ra chiến tranh thật..."
Trong khi đó, Quang Anh thì khoanh tay, cười khẩy
"Đấy... em đã nói rồi mà, tình yêu là do trái tim... bây giờ không chỉ một hai cặp đâu, mà coi bộ còn nhiều cặp nữa đó nha."
"THẰNG CỜ ĐỎ, CÂM NGAY!!!" lần này cả hai phe đồng thanh hét lên, khiến Quang Anh cười hề hề, càng thêm khoái chí.
Anh Tú thì chống tay lên trán, gằn từng chữ
"Đúng là... không dạy nổi nữa rồi..."
Còn Trường Sinh hít một hơi thật sâu, rồi liếc qua Minh Hiếu với Thành An đang chuẩn bị... xáp lá cà
"Rồi, hai đứa tụi bây tính công khai luôn hả?"
Cả Minh Hiếu lẫn Thành An đồng loạt
"CÔNG KHAI CÁI GÌ?!"
"Em như mày mà đi thích cái thằng lùn này chắc" Minh Hiếu ánh mắt đánh giá nhìn Thành An
"Làm như mày cao lắm ý" Thành An bĩu môi
"Thì tao cao hơn mày mà?" Minh Hiếu nhướng mày, vẻ mặt đầy sự gợi đòn chọc tức Thành An
Thành Anh tức muốn xì khói, muốn xông lên nhưng bị Pháp Kiều ôm eo giữ lại
"Thôi thôi...lùn mà sung quá. Mày xông qua lỡ nó giơ cẳng cho một cước là mai tao khóc trước mộ mày đó"
"Buông ra để tao khô máu với nó" Thành An nghiến răng
"Chiều cao không có thì máu đâu mà đòi khô" Minh Hiếu nhếch mày
"Thôi mà anh...đừng chọc anh An nữa" Đức Duy đứng cạnh kéo tay áo Minh Hiếu
Minh Hiếu nhún vai, cười nhếch mép, ánh mắt vẫn lấp lánh tinh nghịch
"Ê, không chịu nghe lời bé Duy à? Vậy là tự đi tìm phiền phức rồi đó."
Thành An thì mặt đỏ bừng, cố gắng giằng tay ra khỏi vòng ôm của Pháp Kiều, nhưng chỉ thấy Pháp Kiều vẫn giữ chặt eo cậu, giọng thở dài pha chút mỉa mai
"Mày mà làm loạn thêm thì tao ôm luôn tới tối không thả ra đâu."
Đức Duy nghiêng đầu nhìn hai người, hơi nhíu mày nhưng vẫn cố nhăn nhó
"Anh Hiếu, anh An... đừng làm loạn ở đây nữa, còn bao nhiêu việc phải lo nữa mà..."
Minh Hiếu quay sang nhìn Đức Duy, nở một nụ cười hiền, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ nghe
"Thì bé Duy bảo thôi, thì anh Hiếu nghe mà... nhưng em này, anh cũng chỉ nói chơi thôi mà..."
Thành An hậm hực, hất nhẹ tay Pháp Kiều ra, vẫn cố gắng giữ thể diện
"Chỉ nói chơi cái gì, tao muốn đấm mày một phát mà!"
Quang Anh từ phía sau khoanh tay, nhếch môi cười hề hề, giọng đầy châm biếm
"Xem ra... hai ông này đúng là quá hợp nhau, cao thấp gì mà cũng chí chóe vui vậy... Bé Duy ơi, phải nịnh hai ông này nữa không đó?"
Đức Duy hừ mũi, thở dài, mặt vẫn hơi đỏ vì xấu hổ thay cho cả hai
"Anh... đừng có khích nữa, không hồi hai ảnh đấm anh luôn đấy"
Minh Hiếu và Thành An nhìn nhau, nhếch môi cười ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn còn rực lửa tinh nghịch, rõ ràng là cả hai vẫn chưa chịu buông chuyện, chỉ là tạm thời "nhường bước" vì Đức Duy đứng cạnh.
"Đủ rồi...quá đủ rồi" Anh Tú lắc đầu
"Giải tán giải tán. Đi về tiệm...tao xử từng đứa" y chỉ tay vào tiệm, mấy đứa em cũng lần lượt đi về
"Mấy đứa này, đi vào trong anh xử từng đứa" Trường Sinh bên này cũng vội đuổi hết cả bọn đi vào tiệm
Trước khi vào, Đăng Dương với Thượng Long vẫn không quên vẫy tay với Quang Hùng và Bảo Khang, còn Tuấn Duy thì mắt ươn ướt nhìn về phía Pháp Kiều, Pháp Kiều nhẹ nhàng an ủi gửi một nụ hôn gió tới Tuấn Duy. Cảnh này bị Anh Tú với Trường Sinh thấy, cả hai liền trừng mắt cảnh cáo, 6 con người cúi gầm mặt, lủi thủi về tiệm. Khu phố trở lại sự yên bình vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip