Chương 3. Đi Chợ - Ngắm Vợ! (2)

Người đàn ông nọ khẽ bật ra một tiếng "Ha", nghe như vừa ngạc nhiên vừa thích thú với lời đáp trả của em.

Thành An chỉ cúi đầu, chẳng biết lấy gan ở đâu hay cơ sở lý luận nào mà lại dám đối đáp cái kiểu nửa đùa nửa thật như vậy. Chắc tại linh cảm. Linh cảm mách em rằng, người đang đứng trước mặt đây, chính là kẻ đã gửi những bức thư sến rện kia đến cho em suốt bao tháng nay.

Giọng người ấy trầm xuống, vẫn giữ cái khoảng cách vừa đủ để không chạm vào giới hạn, nhưng từng chữ như quẩn quanh bên vành tai:

"Dạo này em ẩn mình kỹ quá, làm tôi nhớ đến phát khùng. Tối nào đi ngang qua nhà, tôi cũng sợ mình không kìm lòng mà trèo rào vô thăm đó."

Thành An bật cười khúc khích, khẽ đưa tay đang đặt trên vòng tay ôm ấp của người đàn ông che miệng, trông e mà không hẳn là e, nụ cười ẩn trong tiếng thở:

"Ngài mà dám làm thiệt, để coi hai anh tôi có đánh gãy chân ngài không."

Người đàn ông nheo mắt cười, trong ánh nhìn có chút tự mãn, lại có chút gì như ngông nghênh.

"Đến việc tôi gửi thư mà hai vị công tử nhà em còn chưa lần ra nổi, thì e là chuyện bắt được tôi cũng... hơi khó đó nghen."

Thành An liếc xéo, vành môi cong cong như nụ hoa chưa nở. Giọng em nhỏ mà bén:

"Cái miệng của ngài nói chuyện nghe thiệt là ưa ghét lắm nghen. Cẩn thận kẻo tôi méc anh hai tôi đó."

Người đàn ông chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như phủ một tầng khói mỏng. Nụ cười của hắn chậm rãi, ẩn ý, không rõ là đang cười em hay cười chính mình.

"Anh hai em chắc cũng không nỡ đánh người mà em vừa gọi là... chồng đâu ha?"

Thành An nghe xong thì cười một tiếng thật nhỏ, đôi mắt liếc lên nhìn hắn, giọng đượm chút hờn, chút tủm tỉm:

"Vậy chồng tôi tên là gì đây?"

Người đàn ông kia thoạt nhìn trẻ, nhưng cái dáng vẻ lại có nét trầm mặc khiến ai nhìn cũng khó đoán tuổi. Mặt mày sáng sủa, khóe môi lại như lúc nào cũng sẵn nụ cười nửa miệng, cái kiểu mà vừa muốn chọc ghẹo, vừa giấu bí mật trong lòng.

Thành An chợt nhận ra mình đang đứng trước quầy tiếp tân, ngay sát cửa tiệm, mà lại để người ta ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật. Em giật mình, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Ngoài kia, vài người đi ngang qua khẽ liếc, có nhóm còn che miệng xì xào.

"Sao cậu út nhà họ Đặng lại dính dáng tới người đó vậy?"

"Ờ, nghe nói cái cậu đó... cũng chẳng phải hạng tốt lành gì đâu."

"Cậu đó?" Thành An khẽ nghiêng đầu, mắt liếc sang người đàn ông đang đứng sát bên mình. "Ý tụi nó là... người này sao?"

Một luồng nghi ngại thoáng qua, lòng em hơi chùng xuống. Không lẽ lại vướng phải hạng người đầu đường xó chợ, giống mấy tên xăm mình hút thuốc ngoài cổng lúc nãy?

Ngay khi đầu óc còn đang rối bời, một bàn tay đưa lên ghì nhẹ cằm em lại, buộc Thành An phải ngước nhìn thẳng. Giọng người đàn ông trầm thấp, nghe vừa như dỗ, vừa như hỏi:

"Sao vậy? Trông em có vẻ hoang mang quá."

Thành An há miệng định nói, rồi lại thôi. Chẳng biết phải trả lời sao. Mọi lời bỗng mắc cứng trong cổ.

Đúng lúc ấy, giọng cô tiếp tân vang lên có phần gấp gáp:

"Cậu Lê..."

Nghe tiếng đó, Thành An khẽ giật mình. Cậu Lê? Cái tên nghe quen mà cũng lạ. Khác với cái thái độ chảnh chọe ban đầu, cô tiếp tân giờ cúi đầu lễ phép, giọng nói pha chút e dè, như thể chỉ cần nói sai một câu là sợ bị khiển trách.

Người đàn ông... à không, là "Cậu Lê" liền buông em ra, nhưng tay vẫn để hờ sau lưng em, như một cách giữ lấy. Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng có cái uy khiến ai nghe cũng phải tuân lời:

"Lấy tấm vải tôi dặn ra đây."

"Dạ... dạ, cậu đợi chút."

Cô ta cuống quýt chạy biến vào trong, chẳng còn chút kiêu kỳ nào như lúc nãy. Chưa đầy một phút sau, cô ta đã bưng ra một thước lụa tơ tằm màu xanh ngọc bích, mượt mà, ánh lên dưới nắng.

Cậu Lê đón lấy, cầm lên ngắm nghía một lát, rồi nghiêng đầu nhìn Thành An, khóe môi khẽ cong:

"Đi với tôi một chút."

Thành An khẽ lùi lại nửa bước, mi mắt cụp xuống, giọng ngọt mà vẫn còn giữ chút cảnh giác:

"Ngài muốn dẫn tôi đi đâu vậy?"

Cậu Lê cười nhẹ, ánh nhìn lấp lánh như cơn gió chạm qua mặt hồ:

"Ra ngoài, gió mát lắm. Với lại, chẳng phải em muốn biết chồng là ai sao?"

Thành An khựng lại, môi khẽ cong lên thành nụ cười ngại ngùng, vừa e vừa giận. Giọng em khẽ hờn, như gió lướt qua lụa:

"Cái miệng anh lúc nào cũng ngọt dữ thần... nói thêm chút nữa chắc tan chảy ra luôn quá."

Nhưng đáng buồn thay, tội cho cậu Lê rồi.

Đặng Thành An khẽ lách người ra khỏi vòng tay ấy, nét mặt vẫn giữ vẻ đoan trang, với ánh nhìn lại thấp thoáng chút lúng túng. Em nói, giọng mềm như gió thoảng:

"Hôm nay tôi dẫn người hầu đi may đồ, chắc giờ nó cũng đo đạc xong xuôi rồi. Thiết nghĩ, chắc phải hẹn ngài lần tới thôi."

Cánh tay người đàn ông vẫn giơ hờ giữa không trung, không nắm lại, cũng chẳng buông hẳn. Thành An cúi đầu, nhưng khóe mắt vẫn liếc lên để xem phản ứng của hắn.

Cậu Lê im lặng. Ánh mắt hắn dừng trên bàn tay của chính mình, có vẻ như chính hắn cũng đang cảm nhận cái lạnh vừa thoảng qua trong làn gió giữa trưa oi nồng. Một lát sau, giọng Thành An nhỏ nhẹ vang lên, khẽ lay động không khí xung quanh:

"Ừm... ngài Lê ơi."

Người đàn ông hít một hơi, rồi khẽ nhắm mắt lại như muốn nén một cảm xúc nào đó trong lòng. Khi mở mắt ra, giọng hắn trở nên trầm hơn, nghe ra cái ngữ vừa cười vừa giận:

"Vợ gọi tôi sao?"

Không đợi em nói thêm, hắn tiếp lời, ánh nhìn dán chặt vào em:

"Hôm nay em có thể không đi cùng tôi, nhưng đừng gọi 'ngài Lê' như vậy... nghe xa lạ với chồng quá."

Câu nói khiến Thành An khựng lại. Cậu Lê tiến thêm một bước, đôi tay đặt nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của em vuốt nhẹ. Ánh mắt hắn lướt từ mái tóc mềm rũ xuống khuôn cổ trắng ngần rồi dừng lại nơi gương mặt đang đỏ hây hây kia.

Em lắp bắp, giọng nhỏ như con mèo bị dọa: "Xin... đừng nhìn tôi như vậy, mọi người sẽ thấy mất."

Cậu Lê bật cười khẽ, cái kiểu cười mang mùi của mật ong trộn lẫn men rượu, vị ngọt nhưng say, êm mà hiểm.

"Thôi được," hắn nói, giọng như dỗ dành mà cũng như khẳng định, "không trêu em nữa."

Rồi hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng phả vào vành tai khiến Thành An khẽ rụt vai lại.

"Nhưng xin em hãy nhớ, Yêu ạ, tôi là chồng của em, chỉ của một mình em thôi!"

Hắn dừng lại nửa nhịp, ánh mắt lóe lên một tia cười hiểm:

"Và dẫu có hai vị công tử nhà họ Đặng kia... cũng chẳng ngăn được điều đó đâu."

Nói xong, hắn khẽ buông vai em ra, ánh mắt đầy tình si  thì vẫn còn vương lại, như muốn dán hẳn bóng dáng em vào tâm trí mình, từng sợi tóc, từng hơi thở. Tham lam muốn chiếm lấy không sót một mảnh.

Đặng Thành An thật chẳng ngờ có một ngày mà chính người em trai út nổi tiếng ngoan hiền, nết na, được hai người anh thương tới tận trời xanh lại phải đứng giữa chợ, trước bao cặp mắt tò mò, nghe một người đàn ông vừa gặp chưa đầy một canh giờ, dám nói năng ngang ngược rằng hắn có thể rước em về trong vòng tay, mà hai người anh trai tài giỏi kia cũng chẳng thể làm gì được.

Trời đất ơi, quá đáng hết sức! Ai cho phép ngài Lê nói hai anh của em như vậy chớ. Hai người anh ấy thương em từng chút, từ miếng ăn đến giấc ngủ, còn hắn lại mới gặp thôi đã ăn nói như thể em là của hắn từ thuở nào.

Càng nghĩ, Thành An càng rối. Từng dòng suy nghĩ lộn xộn như muốn chen chúc nhau mà chạy loạn trong đầu, mấy tế bào nhỏ xíu chắc cũng làm việc hết công suất, rồi... tiêu tan sạch. Em khờ rồi, khờ quá chừng.

Thế nhưng... giữa cơn hỗn độn đó, một ý nghĩ lạ lại len vào. Ờ mà... ngài Lê tên gì nhỉ?

Câu hỏi ấy vừa lóe lên, miệng em đã tự mở ra.

"Ừm... nhưng ngài Lê ơi..."

"Ơi, tôi nghe em ạ."

Cái giọng đáp lại ngọt như đường thắng, nghe mà muốn tan luôn ra trong không khí. Ôi thôi rồi, xin ngài đừng nói nữa, trái tim nhỏ nhoi trong lồng ngực em đang đập loạn xạ, đập mạnh tới nỗi chính em còn nghe thấy. Chắc nếu hắn nói thêm một câu nữa thôi, chắc tim em nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

Nhưng mà tất nhiên, Đặng Thành An đâu có nói mấy lời đó ra. Em chỉ nuốt khan một cái, ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh mà ấp úng:

"Chồng ơi... anh tên là gì ạ?"

Cậu Lê... à không, đáng lẽ là không quen, bây giờ phải dùng là "người đàn ông nọ", hắn nghe xong thì bật cười, cái cười vừa khoái chí vừa cưng chiều. Hắn đưa tay lên, nựng nhẹ cằm em, lắc lắc một cái như thể đang trêu đứa nhỏ vừa nói câu gì đáng yêu quá mức.

"Vợ của chồng ngoan quá..." — giọng hắn kéo dài, êm như tơ quấn, "chồng tên Lê Quang Huy, vợ ạ."

Hơi thở của hắn vẫn phả nhẹ bên má, mùi hương trên áo còn vương chút gió sớm hòa cùng tiếng chợ xa xa, khiến cái tên Lê Quang Huy như khắc thẳng vào lòng ngực Đặng Thành An, nghe vừa xa lạ, vừa vuốt ve tâm can đến rùng mình.

"Cậu An ơi!"

Đấy... cái giọng chan chát quen thuộc vang lên từ phía sau, làm cho cả bầu không khí quanh em vụn ra như khói.

Thành An giật mình, hai vai khẽ run, rồi lùi lại đôi ba bước, giữ lấy chút khoảng cách với người đàn ông vừa nãy còn kề sát, giọng nói như rót mật bên tai. Mọi thứ vừa nãy từng cái ôm, cái ánh nhìn, cả hơi thở nóng rẫy kia đã tan ra trong khoảnh khắc, chỉ còn lại tiếng lòng đập dồn dập trong lồng ngực.

Em quay đầu lại, thấy từ trong tiệm bước ra là Hoàng Đức Duy, gọn gàng tươm tất trong bộ bà ba đã được đo đạc đâu ra đó, gương mặt còn ánh lên cái vẻ tinh nghịch cố hữu.

"Đã đo xong rồi sao?"

Thành An hỏi, giọng cố giữ bình thản nhưng bàn tay thì vẫn khẽ nắm chặt góc áo.

"Dạ, đã đo xong rồi ạ." Đức Duy đáp, xong dừng lại một nhịp, ánh mắt lấp lánh, miệng thì cong cong nụ cười. "Mà em xong lâu lắm rồi, có điều thấy cậu út yêu đương thắm thiết quá nên... em há nào dám ra phá cái bầu không khí màu hường này đâu."

"Đức Duy!" — Thành An thét khẽ, hoảng hốt mà cũng chẳng giấu được ngượng ngùng, cốc cho cậu ta một cái rõ đau lên đầu. Cậu hầu nhỏ ôm trán nhăn nhó mà vẫn còn cố rúc rích cười.

Em quay sang phía Lê Quang Huy, thấy hắn vẫn đứng đó, một tay cầm thước vải, ánh mắt nửa cười nửa không, như thể nhìn trò đùa trẻ con mà lòng lại đang nghĩ ngợi xa xăm. Thành An cúi đầu, xua xua tay lia lịa, miệng líu ríu xin lỗi:

"Xin ngài thứ lỗi, bé hầu nhà tôi nó... nó lanh chanh quá."

Không để hắn kịp đáp, em đã vội vàng nắm lấy tay Đức Duy kéo ra khỏi tiệm, vừa chạy vừa nghiêng người trách yêu:

"Trời đất ơi, mi nói bậy bạ gì trước mặt người ta vậy hả Duy!"

Đức Duy vừa chạy vừa cười hỉ hả: "Ơ kìa, có nói sai đâu, ai mà không thấy, cậu út nhà ta có tình yêu rồi mà!"

Cả hai bóng người nhỏ dần, lẫn vào dòng người tấp nập ngoài chợ, tiếng cười tiếng la như một khúc hát vụng về giữa buổi trưa đầy nắng.

Chỉ còn lại Lê Quang Huy đứng đó, nhìn theo, trên tay vẫn giữ khư khư tấm lụa tơ tằm xanh biếc. Hắn khẽ thở dài, hơi thở lẫn vào mùi lụa thoảng mát. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên mặt vải, khẽ nhếch môi cười:

"Ài... dải lụa này còn chẳng mướt bằng làn da mặt mỏng ứng hồng của em."

Giọng hắn trầm, nhỏ. Hôm nay, có một nỗi nhớ chưa kịp gọi tên đã thành dư vị!

Phía bên cậu út An, trời ơi là trời, em đi cứ như bị ai rượt, vạt áo khẽ phất qua từng bước, mặt thì ửng đỏ tới mang tai, vừa đi vừa lầm bầm như con mèo bị chọc giận:

"Cái gì mà chồng... cái gì mà tình yêu chứ... nói năng chi mà nghe sượng muốn chết. Mà... trời đất, hai anh mà biết chắc bẻ cổ mình mất thôi."

Phía sau, Hoàng Đức Duy thì khệ nệ xách một đống đồ, vừa chạy vừa thở, cố đuổi theo cái bóng cậu út đang phăng phăng đi trước. Chưa kịp mở miệng than thì...

"Ạch!"

Một tiếng ngã rõ to vang lên giữa chợ, làm mấy bà bán cá gần đó cũng giật mình quay lại.

Thành An choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, hốt hoảng ngoái lại. Thấy Đức Duy ngã sõng soài giữa đường, mấy gói đồ lăn lóc tứ tung, em vội cúi xuống đỡ dậy, vừa hốt hoảng vừa rối rít:

"Trời đất ơi, sao té dữ vậy hả Duy? Có đau không, có chỗ nào trầy không đó?"

Đức Duy thì mếu máo, môi cong lên phụng phịu:

"Cũng tại cậu út chớ ai, đi nhanh như chạy, em dí theo không kịp mới vấp cục đá té nè."

Nghe tới đó, Đặng Thành An nhìn thấy lòng bàn tay bé hầu tróc da, hơi rướm máu nhẹ thì lòng cũng mềm xuống, ánh mắt nhu lại. Em dịu giọng, khẽ vuốt vai Đức Duy:

"Thôi mà, lỗi của tao, tao xin lỗi nghen."

Đức Duy đảo tròng mắt, thấy cậu út mình hạ giọng thì lại tươi tỉnh ra, môi mím cười ranh mãnh:

"Vậy... cậu mua cho em bịch bánh đuông dừa là hết giận liền à nghen."

Thành An phì cười, vừa tức vừa thương, liếc cậu một cái rồi gật đầu chịu thua:

"Được rồi, đồ ham ăn."

Nói xong, em đi lại phía chiếc xe đầy ắp bánh tuổi thơ, mua một phần bánh đuông dừa thơm phức, còn tiện tay chọn thêm ít bánh tai heo giòn rụm. Khi quay lại, Đức Duy đã đứng cười toe, chìa tay nhận bịch bánh mà mắt sáng như sao.

Cả hai vừa đi vừa nhai, vừa trò chuyện tíu tít suốt đoạn đường ra cổng chợ. Nhưng đến khi bước gần ra tới nơi, Thành An chợt khựng lại.

Trước mắt em, là một bóng người quen mà lại không hề mong gặp lại lúc này.

Lê Quang Huy. Sao hắn đi nhanh thế nhỉ?

Hắn đang đứng trước cổng chợ, dáng cao, áo choàng phất nhẹ trong gió. Kế bên hắn là mấy gã đàn ông xăm trổ, đang hơi cúi đầu nhưng đúng mấy tên du côn lúc sáng chặn em lại. Cảnh tượng khiến tim Đặng Thành An như muốn ngừng đập một nhịp.

Mấy tên kia cười cười nói nói, mà nhìn kỹ thì chẳng phải là trò chuyện chi vui vẻ gì cho cam. Một gã còn cúi đầu riu ríu, mặt tái mét. Lê Quang Huy thì chỉ đứng đó, tay nhét túi, nụ cười nửa miệng như chẳng có chuyện gì, nhưng trong đôi mắt kia... có phần khinh thường, đuôi mắt híp lại theo nụ cười đang treo trên gương mặt điển trai đó.

Đức Duy kéo nhẹ tay áo em, lí nhí:

"Cậu út... hình như là... người trong tiệm hồi nãy..."

"Ừ..." — Thành An đáp nhỏ, cổ họng khô khốc, — "Chồng tôi đó Duy..."

"Cái... gì?" — Đức Duy trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip