Chương 4. Dè Chừng.
Nhưng Thành An không nói thêm gì nữa. Em đứng khựng lại như bị ai đóng đinh giữa đất. Hơi thở phập phồng, bàn tay khẽ run khẽ siết nơi vạt áo. Đức Duy thấy cậu út mình như vậy thì cũng chẳng dám cất bước thêm, chỉ dõi mắt nhìn theo cái dáng người cao cao đang đối diện đám xăm trổ ở phía trước.
Lê Quang Huy.
Hắn đang vỗ vai một tên bặm trợn. Cái dáng vỗ nhẹ thôi mà nghe sao nặng trịch, nặng tới mức khiến tên kia như muốn sụp đầu xuống đất. Giọng hắn vang lên, lạ lắm nhưng có thể miêu tả đây là một thanh âm êm như gió thoảng mà lạnh như băng, kéo dài, chậm rãi, từng chữ như trườn ra khỏi kẽ răng mà không một chút cảm xúc nào.
"Vợ tao mà đi ngang qua đây, tụi bây dám chặn lại hả... Giỏi lắm rồi."
Hắn nghiêng đầu, cúi sát mặt tên đầu gấu. Cái yết hầu khẽ di chuyển theo từng lời nói, nghe nhẹ thôi mà khiến ai nghe cũng rợn óc. Cặp mắt hắn không nhìn thẳng mà lướt qua, soi từ trán tới cằm, như con mèo rình chuột, thong thả mà nguy hiểm chết người.
Một tên run run định mở miệng xin tha thì chưa kịp nói hết câu, hắn đã bóp chặt lấy mặt nó. Bàn tay ấy nổi những đường gân đầy nam tính, dứt khoát, chẳng chút nương tay. Tiếng rên nghẹn ứ lại trong cổ.
Hắn nạt, giọng vang trầm nhưng đủ khiến cả dãy chợ bên kia khựng lại:
"Thứ như mày, còn có quyền mở miệng xin tha sao?"
Nói rồi, hắn giơ cây gậy đang cầm lên. Trên đầu gậy có một nút bấm nhỏ, vừa nghe "tách" một cái, liền bật ra một đoạn lưỡi dao sáng loáng, lạnh lẽo đến rợn người. Ánh nắng trưa rọi vào, phản chiếu một vệt sáng sắc như cắt.
Đức Duy nuốt khan, nhỏ giọng lắp bắp:
"Cậu... cậu út, hắn định... chém hả trời?"
Thành An không đáp. Đôi mắt em dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Bàn tay nhỏ khẽ che miệng, mạch máu nơi cổ đập mạnh đến mức em cũng nghe được.
Trời ơi... đây là người vừa ôm lấy em sao? Người vừa thì thầm ngọt như đường mật bên tai, gọi em là vợ, là yêu đó sao? Mới mấy khắc trước thôi, hắn còn nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng đến mềm ruột. Ấy vậy mà giờ đây, trong đôi mắt đó chẳng còn chút gì của người trần. Chỉ có thứ ánh sáng lạnh và đầy tàn nhẫn như những tên thần kinh có chút vấn đề.
Em thấy sống lưng mình lạnh buốt. Cái lạnh len vào da, rồi chạy dọc lên cổ, ngấm cả vào tận bên trong lồng ngực. Em được hai anh trai bao bọc từ tấm bé, chưa từng thấy máu me, chưa từng biết tới cảnh người uy hiếp người.
Cái "diễm phúc" ghê rợn này... sao lại rơi trúng em vậy?
Một cảm giác dơ bẩn, nặng nề như có gì dính trên da thịt, khiến em chỉ muốn rửa sạch đi cho bằng hết.
Lê Quang Huy nghiêng nhẹ đầu, con dao trong tay hắn vẫn sáng lấp loáng.
Em vẫn còn run, thân thể cứ như bị ai rút hết gân cốt, vừa run vừa sợ. Mọi thứ quanh em như quay cuồng, chỉ nghe tiếng người nói, tiếng gậy va vào mặt đất, tiếng rên của gã bị bóp mặt hòa với tiếng rao hàng xa xa... tất cả nhập nhòa, chập chờn như trong một cơn mộng dữ.
Bất chợt, có ai đó đụng mạnh vào vai em, khiến cả người loạng choạng ngã nghiêng về phía Đức Duy. Em chưa kịp hoàn hồn thì ngước lên, bắt gặp một người đàn bà dáng gầy, áo quần lấm lem, tóc tai rối bù, bên cạnh là một đứa nhỏ chừng hai, ba tuổi, tay còn nắm một khúc bánh cũ mèm.
Người đàn bà đó chạy như điên đến chỗ gã đàn ông đang bị Lê Quang Huy bóp mặt, vừa khóc vừa kêu:
"Xin cậu Lê tha cho chồng tôi... làm ơn tha cho ảnh đi, ảnh còn vợ còn con..."
Rồi chẳng biết nghĩ sao, bà ta hất mạnh đứa nhỏ qua một bên, cúi rạp người, ôm lấy chân Quang Huy, giọng run rẩy:
"Nếu cậu chịu tha cho chồng tôi, con tôi... con tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho nhà họ Lê. Xin cậu đừng giết ảnh..."
Cái tiếng khóc lẫn tiếng cầu xin nghe mà lạnh gáy. Đứa nhỏ ngồi bệt xuống đất, nấc từng cơn, tay đưa lên chùi nước mũi, chẳng hiểu chuyện chi đang xảy ra.
Xung quanh, vài người trong chợ bắt đầu xôn xao. Tiếng xì xào nổi lên từng đợt.
Em chẳng nghe rõ, chỉ thấy môi người này mấp máy người kia ra dấu, cho đến khi Đức Duy khẽ ghé tai em nói nhỏ:
"Mấy bà ở quầy bên kia nói, cái bà này chẳng biết nghĩ gì mà thương cái thằng chồng vô dụng đó quá chừng, tới con nít cũng dám bán."
Em liếc sang Đức Duy, vừa buồn cười vừa thấy mệt lòng, chẳng biết nên khen cái tính thính như mèo của cậu ta hay trách là nói nhiều không đúng lúc.
Còn Lê Quang Huy thì đứng đó, lạnh tanh. Hắn cúi mắt nhìn người đàn bà đang ôm chân mình, khóe môi cong nhẹ, bật ra một nụ cười khinh bạc:
"Tôi lấy con trai của thím làm gì chứ, thím Lý? Lê gia thiếu nô bộc đến nỗi phải nhận một đứa nhỏ chưa biết tự lo cho mình sao?"
Nói rồi, hắn nhấc chân, hất mạnh một cái. Cái thân hình gầy nhom của thím Lý văng ra, ngã lăn xuống đất, bùn đất bám cả mặt. Hắn chẳng thèm liếc thêm một cái, chỉ xoay người lại, siết chặt hơn cái cổ của gã đàn ông đang run lẩy bẩy kia.
Lúc đó, em thấy thím Lý ngã ngay gần mình, thân thể co quắp, miệng vẫn van xin "Cậu Lê, tôi lạy cậu, xin cậu tha cho ảnh..."
Nhìn thấy mà lòng em chộn rộn, chẳng đặng đừng. Em cúi xuống đỡ thím ta dậy, nhẹ nhàng hỏi han.
Nhưng vừa đứng lên, thím Lý lại không nhìn em, cũng chẳng nói lời cảm ơn nào, chỉ quay về phía Quang Huy, quỳ rạp xuống, chắp tay lạy lia lịa, giọng đứt quãng trong nước mắt:
"Cậu Lê ơi, xin cậu đừng giết ảnh, tui đội ơn cậu suốt đời..."
Cảnh đó khiến Đức Duy bên cạnh nổi cáu. Cậu ta hất mặt, nói lớn, giọng oang oang giữa chợ:
"Cậu An đỡ bà dậy mà bà không cảm ơn là sao, bà quỳ lạy chi cho người dữ đó nữa!"
Tiếng cậu ta vừa dứt, không gian như khựng lại.
Lê Quang Huy đang bóp cổ người đàn ông kia, chợt dừng tay. Hắn lầm bầm, giọng trầm như gió lướt qua tàn tro:
"Cậu... An?"
Rồi hắn quay người. Ánh mắt hắn thoáng đổi sắc, thứ ánh nhìn sắt lạnh ban nãy tan đi như khói, thay vào đó là nét nhu tình khiến người ta chẳng biết nên sợ hay nên rung động.
Hắn thả tay, gã đàn ông kia ho sặc sụa rồi lăn ra một bên. Quang Huy chỉnh lại cổ áo, thu con dao gấp gọn vào đầu gậy, bước thẳng về phía em.
Khi đứng trước mặt em, hắn nhoẻn cười, giọng nhẹ như tơ mà khiến cả chợ nín thở:
"Vợ ơi... em chưa về sao?"
Giữa cái khung cảnh bùn đất, mồ hôi, và nước mắt ấy, lời hắn rơi ra nghe vừa êm vừa đáng sợ, như thể thứ dịu dàng kia là cái mặt nạ của một con thú chỉ tạm giấu nanh vuốt lại mà thôi.
Em khẽ lùi lại một bước, giọng run run mà vẫn cố giữ cái vẻ kiêu hãnh vốn có:
"...Tên không có tính người."
Tiếng em nhẹ như hơi gió, nhưng trong khoảng im lặng giữa chợ, nó lại rơi xuống như giọt nước nhỏ vào ao.
Lê Quang Huy nghe xong, chỉ nhếch môi cười. Cái ánh nhìn của hắn vừa như giễu cợt vừa như nửa thương, nửa tức. Hắn chậm rãi đáp, giọng kéo dài, lười biếng mà đầy ngụ ý:
"Đừng gọi chồng em như vậy, An à. Chỉ là... xử lý công việc thôi. Em đừng đánh đồng, kẻo oan cho người thương em."
Hắn vừa nói vừa định giơ tay, lòng bàn tay thô ráp chạm khẽ lên má em, nhưng chưa kịp thì bộp một tiếng, bàn tay đó bị hất ra.
Người chắn trước mặt em chính là Hoàng Đức Duy. Cái dáng nhỏ con, miệng hay nói, vậy mà lúc này trông kiên định đến lạ. Cậu ta đứng thẳng lưng, giọng vẫn lễ độ mà rõ từng chữ:
"Mong cậu Lê lượng thứ, cậu út nhà tôi vốn là người thiện tính, không quen nhìn cảnh bạo lực. Mong cậu... sau này sẽ tránh để cậu út phải chứng kiến những chuyện như vậy nữa."
Ẩn ý trong lời của Đức Duy rõ rành rành, chính là đừng bén mảng tới gần cậu út nữa.
Không khí chợ lúc đó như đông cứng lại. Một vài người bán hàng bên đường dừng tay, lén đưa mắt nhìn về phía ba người.
Lê Quang Huy nghe xong, phá lên cười. Tiếng cười của hắn trầm, vang, mà nghe rờn rợn như gió quẩn trong ngõ hẹp.
"Ha... Hóa ra không chỉ hai vị anh trai của em bảo bọc, mà đến nô gia cũng xem em như của quý trong tủ kính vậy sao?"
Hắn nói rồi nghiêng đầu nhìn em, nụ cười dịu lại, nửa trêu nửa thật. "Cậu út, em khiến người ta phải ganh tỵ đấy."
Đặng Thành An ấp úng, tim vẫn còn đập nhanh. Em cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo:
"Chỉ... chỉ là do dạy hư thôi, không đáng kể đâu."
Lê Quang Huy vừa định nói gì đó thì bỗng hắn khựng lại. Một lực từ phía dưới kéo giật lấy chân hắn. Hắn cau mày, cúi xuống nhìn... là thím Lý.
Bà ta, người đàn bà lam lũ nãy giờ, vẫn đang quỳ rạp dưới đất, tay bám chặt lấy ống quần hắn, nước mắt và bùn trộn lẫn.
"Cậu Lê... cậu tha cho ảnh... Đừng để người của cậu đánh nữa... tôi lạy cậu..."
Lê Quang Huy liếc qua đám thuộc hạ phía sau, áng chừng bốn năm gã nô gia vẫn đang giáng những cú đấm vào gã đàn ông đáng thương kia. Mặt gã bê bết máu, thân người co quắp, chỉ còn thở thoi thóp.
Thành An theo bản năng mà nắm lấy tay áo Đức Duy, khẽ rít lên:
"Duy... ngăn họ lại đi, mau đi!"
Cái giọng em run run, nhưng nghe vẫn ra lệnh. Đức Duy nhìn em, rồi nuốt khan một cái. Cậu ta toan bước lên, nhưng Lê Quang Huy đã cất tiếng trước.
Giọng hắn dịu xuống bất ngờ, mềm đến mức gần như là đang dỗ:
"Thím Lý, thôi nào... đứng dậy đi. Tôi không phải hạng người không có lòng thương. Chồng thím có lỗi, tôi dạy. Nhưng dạy một lần là đủ rồi, đánh thêm cũng chẳng làm người ta nên người được."
Nói rồi, hắn quay sang ra hiệu cho đám nô gia. "Thôi."
Đám người đó lập tức dừng tay, lùi ra. Không ai dám cãi.
Thím Lý nghe vậy, nước mắt cứ rơi như mưa, vừa lạy vừa khóc. Cái giọng nức nở nghẹn trong cổ họng.
Còn em — Đặng Thành An — đứng đó, nhìn hắn. Em không nói gì, nhưng trong đôi mắt có cả nỗi rối bời, ngờ vực, và... một chút gì đó rất khó gọi tên.
Lê Quang Huy xoay người lại, ánh nắng hắt xuống gương mặt hắn, khiến nửa sáng nửa tối. Hắn nhìn em, khẽ cười, giọng trầm thấp:
"Thấy chưa, An, chồng em đâu phải người máu lạnh. Chỉ là... trong đời, có lúc phải làm kẻ ác mới giữ được người hiền."
Em siết chặt tay áo, không đáp, chỉ cúi đầu thật thấp. Đức Duy bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, mặt đầy nghi hoặc.
Rồi bất ngờ, một giọng la thất thanh vang lên phía cuối con hẻm chợ, tiếng của một người đàn ông nào đó trong đám đông:
"Có người báo nha môn tới! Nha dịch đang kéo tới chợ đó!"
Đám nô gia của Lê Quang Huy lập tức tản ra, lủi nhanh như bóng chuột. Lê Quang Huy chỉ mỉm cười, điềm nhiên chống gậy, rồi cúi sát lại gần Thành An, nói nhỏ, giọng vừa như dọa vừa như mơn trớn:
"Vợ ơi... mai ta gặp lại nhé. Đừng trốn."
Hắn nói xong thì quay người, áo khoác phất nhẹ, bóng hắn hòa vào dòng người tan loãng dần giữa chợ.
Đặng Thành An đứng lặng, mắt vẫn nhìn theo hướng hắn đi, lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng trĩu.
Em không dám nhìn lâu cái cảnh trước mắt, một người đàn bà quỳ rạp, tóc tai bết bùn, bên cạnh là người đàn ông thoi thóp thở. Tim em như thắt lại, cái cảm giác thương hại dâng lên từng cơn.
Một hồi, em quay sang, giọng nhỏ nhẹ:
"Duy nè, hay... em đưa cho thím đó ít bạc đi, để họ còn lo băng bó cho người chồng." Chân chừng một lúc, em lại nói thêm, giọng nghe thiệt lòng: "Nhìn hắn tội quá, giúp đi, coi như mình làm phước."
Hoàng Đức Duy nghe xong thì thở ra một hơi dài, hệt như người từng chứng kiến cái "thiện quá mức" của cậu chủ mình không ít lần.
"Cậu út à, cậu cứ hiền kiểu này hoài, sau này rồi cũng khổ thôi. Bữa nào cậu ba Khang mà hay tin chắc lại đánh người ta nhừ xương, rồi đuổi khỏi cổng nhà cho coi."
Em khẽ liếc Đức Duy, môi mím lại. Đức Duy vừa nói vừa xua tay, miệng lầm bầm:
"Cậu quên lần trước rồi sao? Cái vụ đụng xe ở bến cũ đó. Người ta bị thương thì có, nhưng cậu vừa chìa tiền ra giúp thì quay ngược đổ cho cậu là người tông. Nếu không có cậu ba Khang ra đỡ lời thì giờ chắc cậu út ngây ngô của em mất sạch bạc rồi."
Nghe vậy, Thành An hơi khựng, gò má thoáng ửng đỏ, vừa thẹn vừa buồn cười cho cái tật "cả tin" của mình. Nhưng em vẫn cười nhẹ, nụ cười nhỏ mà dai dẳng, như thể không vì mấy lời trách móc kia mà lay chuyển được.
"Thì... phước đức để dành cho mai sau, Duy à. Người ta lỡ dại chứ đâu có ai muốn khổ."
Đức Duy thấy em nói vậy thì cạn lời, chỉ biết lắc đầu. Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn móc trong áo ra một túi bạc nhỏ, quỳ xuống đưa cho thím Lý.
"Cầm đi, lo chữa cho ổng. Nhưng sau này... đừng để cậu út của tôi thấy mấy cảnh này nữa."
Thím Lý ngẩng lên, mặt lem luốc, giọng run run cảm ơn không ra hơi. Em nhìn cảnh đó, lòng vẫn nặng như có tảng đá đè lên, nhưng đành quay đi.
Hai người rời chợ khi trời đã xế, nắng chiều kéo dài thành vệt, đổ xuống nền gạch loang loáng. Cái xe ngựa đón về phủ đã chờ sẵn ngoài cổng chợ, bánh xe nghiến kẽo kẹt trên mặt đường đá xanh, đưa em và Đức Duy dần rời khỏi cái cảnh hỗn độn sau lưng.
Trên đường, em im lặng. Đức Duy định bắt chuyện mà thấy mặt cậu út cứ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt suy tư chẳng buồn che giấu.
Tối hôm đó, bữa cơm trong phủ chỉ có hai người, em và anh hai Bảo Khang. Đức Duy thì khỏi phàn bàn, nó đã ăn rồi nên đứng cứ ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi.
Bữa ăn vắng tiếng cười, chỉ còn tiếng đũa chạm vào chén sứ khẽ khàng. Ánh đèn dầu vàng nhạt soi nghiêng gương mặt của Bảo Khang, người anh hai đầy mạnh mẽ, nghiêm nghị, chẳng bao giờ nói nặng lời nhưng một khi đã nói thì ai cũng phải nghe.
Anh liếc sang em một cái, rồi đặt đũa xuống, giọng trầm: "Hôm nay em ra chợ có bình an không?"
Em hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, vừa gắp miếng cá, vừa cười gượng:
"Dạ... cũng bình thường thôi anh. Có điều chợ hôm nay hơi đông."
Bảo Khang nhíu mày:
"Cậu út mà ra chợ, kiểu gì cũng có chuyện. Lần nào đi với Duy về, mặt mũi cũng tái mét. Lần này có gặp rắc rối gì không?"
Nghe anh hỏi trúng tim đen, tay em khựng lại. Miếng cá rớt khỏi đũa, rơi cái tõm vào chén canh.
"Không... không có đâu anh."
Bảo Khang nhìn em chằm chằm một hồi, rồi chậm rãi nói:
"Vậy hả? Ờ, mà lạ... hồi chiều có người của nha môn ghé qua, hỏi thăm về vụ lộn xộn ở chợ phía Đông. Nói có người họ Lê can dự, mà hình như họ thấy bóng dáng cậu út nhà họ Đặng ở gần đó."
Câu nói của Bảo Khang rơi xuống bàn như một hòn đá xuống mặt nước. Em cứng người, tim đập loạn lên.
"Anh... anh nói sao cơ?"
Bảo Khang nhướng mày, ánh mắt như xuyên qua lớp mặt nạ em đang cố giữ.
"Ờ, anh cũng chỉ nghe vậy thôi. Mà lạ, họ nói cậu Lê đó... là con trai thứ trong phủ, Lê Quang Huy. Cái tên nghe quen quen, phải không?"
Em không đáp. Bàn tay cầm đũa khẽ run.
Bảo Khang thở dài, giọng chậm rãi: "Cậu út à, có những người nhìn bề ngoài thì nho nhã, nói năng ngọt ngào, nhưng ruột gan lại thâm hiểm lắm. Nhớ lời anh... đừng bao giờ để người như vậy tới gần."
Em cúi đầu, môi cười nhạt, nhưng trong lòng, những lời đó cứ quẩn quanh mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip