✨Chap 23✨
Thái Ngân lầm bầm chửi trời khi cơn mưa bất chợt đổ xuống. Hắn vốn đang trên đường đi giải quyết chuyện của hội cá biệt, ai ngờ chưa kịp tới nơi thì đã ướt như chuột lột. Nhìn quanh, nó thấy một quán cà phê nhỏ ven đường, liền tấp vào tránh mưa.
Bước vào, hắn vuốt mái tóc ướt đầy bực tức, nước nhỏ từng giọt xuống sàn. Nhưng khi ngước lên, ánh mắt nó đụng ngay phải một gương mặt quen thuộc. Quang Trung.
"Cái đ-? Mày làm gì ở đây?"
Thái Ngân nhíu mày.
"Tao làm nhân viên. Có vấn đề gì?"
Quang Trung khoanh tay, nhìn hắn chằm chằm.
"Chà chà, hoá ra hội 'con nhà người ta' cũng phải đi làm thuê à? Tưởng đâu ngồi mát ăn bát vàng chứ."
Thái Ngân cười nhếch mép.
Quang Trung không vừa, bĩu môi
"Còn hơn ai đó suốt ngày đánh nhau gây chuyện. Mày muốn gọi nước gì?"
"Cái gì nóng. Tao lạnh gần chết đây này."
Quang Trung gật đầu, quay lưng đi pha đồ uống. Còn Thái Ngân thì ngồi xuống một góc, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề vì quần áo ướt nhẹp.
Vài phút sau, Quang Trung bưng một cốc cacao nóng ra, đặt mạnh xuống bàn trước mặt hắn.
"Uống đi. Đừng có chết rét ở quán tao."
Thái Ngân lườm một cái nhưng vẫn cầm lên uống một ngụm. Nóng quá! Hắn bị bỏng lưỡi, giật mình phun thẳng ra... mà quên mất Quang Trung đứng ngay trước mặt.
Kết quả? Toàn bộ áo trước của Quang Trung nhuốm đầy cacao.
"THÁI NGÂN!!!" - Quang Trung trợn mắt, suýt chút nữa muốn đập cốc vào đầu nó.
"A... Đệt... Lỗi, lỗi, lỗi! Tao không cố ý!" - Thái Ngân cuống cuồng đứng dậy, giật lấy khăn giấy trên bàn.
Nó vội vã lau áo cho Quang Trung mà không để ý tay nó đang đặt ngay giữa ngực đối phương.
Đến khi cả hai nhận ra thì đã quá muộn.
Khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ.
Mắt Quang Trung hơi trợn lên, còn Thái Ngân cũng đơ người. Cả hai cùng lúc đỏ mặt.
"...Bỏ tay ra."
Quang Trung lắp bắp.
"Ờ, ờ, ờ..."
Thái Ngân giật tay về như bị điện giật.
"...Nóng."
Quang Trung cúi đầu, lí nhí.
"Ờ, biết."
Thái Ngân cũng quay mặt sang chỗ khác.
Cả hai lặng thinh một lúc. Không dám nhìn nhau. Không dám nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip