✨Chap 3✨

Tại ký túc xá, Thái Sơn, Đức Duy,Đăng Dương, và Hải Đăng đang tất bật chuẩn bị đi học sau một buổi sáng ngủ dậy muộn. Vừa cuống cuồng thay đồ vừa càu nhàu đổ lỗi cho nhau:

"Tao đã bảo đừng thức khuya xem phim rồi mà!"

"Mày đừng trách tao, chính mày bảo '5 phút nữa dậy' đấy!"

Bốn thằng thay đồ vội vàng, đầu tóc xù lên như ổ quạ. Chạy thục mạng ra cổng trường, trong lòng thầm cầu mong hôm nay không có cờ đỏ.

Nhưng số phận đâu có dễ dàng. Đứng ngay cổng trường, một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc gọn gàng, làn da trắng và đôi mắt sắc bén đang nhìn tụi nó. Trên cánh tay nổi bật tấm băng cờ đỏ.

Cả đám lập tức khựng lại, nhất là Đức Duy. Cậu cứng người.Đám bạn quay sang nhìn, lập tức nhận ra:

"Mẹ nó... sao  cr của th Duy lại trực hnay?!

Quang Anh nhỏ con nhưng khí chất thì khỏi bàn, bước lại gần với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng nghiêm khắc:

"Trễ giờ, cả bốn người đứng lại ghi tên."

Đức Duy lắp bắp, mắt không dám ngước lên:

"Anh… anh ơi, tụi em chỉ dậy trễ chút xíu thôi mà."

Quang Anh nhíu mày, giọng cứng rắn:

"Luật là luật. Muộn một phút cũng là muộn. Đừng kiếm cớ."

Đăng Dương đứng kế bên, nhịn cười không nổi, cúi xuống ghé tai Đức Duy thì thầm:

"Ê, cr của mày dữ ghê ha, nhỏ mà có võ. Mày thích nổi không?"

Đức Duy đỏ bừng mặt, lén nhìn đàn anh ghi tên mình. Đôi tay nhỏ nhắn nhưng cẩn thận, từng nét chữ đều đều. Trái tim Đức Duy đập thình thịch.

Ba thằng đứng cạnh, không nhịn được mà chọc:

"Duy ơi, anh ấy thẳng tay với mày thế kìa, yêu kiểu gì bây giờ?"

"Đàn anh nghiêm khắc vậy, mày đừng mơ được tha vì đẹp trai nha!"

Đức Duy bị trêu tới mức không dám nói thêm lời nào. Nhưng khi ghi tên xong, vừa quay đi, đàn anh đột nhiên lên tiếng:

"Lần sau nhớ dậy sớm. Và… cài lại cúc áo cho đàng hoàng."

Đức Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của đàn anh – lạnh lùng, nhưng cũng thấp thoáng chút gì đó mềm mại. Thái Sơn vội đẩy vai Đức Duy, thì thầm:

"Thấy chưa? Có khi mày còn cơ hội đấy. Lo mà tận dụng đi!"

Đức Duy vừa đỏ mặt vừa bối rối, lòng dậy lên cảm giác vừa ngượng vừa phấn khích, hnhư cậu biết tình yêu là gì rồi . Cả đám lại bịt miệng cười trên đường vào lớp, mặc kệ buổi học sắp bắt đầu.

Sau khi bị đàn anh nhỏ con xinh đẹp chặn cổng, cả đám lầm lũi bước vào trường. Đức Duy thì vẫn đỏ mặt vì crush của mình, trong khi tụi bạn vừa đi vừa chọc cười không ngớt:

"Duy, tao tưởng mày tán được cr, ai ngờ bị ghi tên, quê chưa?"

"Nhỏ mà cứng ha? Giờ tao biết tại sao mày mê rồi!"

___________________________

Cả bọn đang lếch thếch đi trên hành lang, đầu tóc bù xù, cà lơ phất phơ, thì từ xa đã thấy một dáng người trong bộ đồng phục thẳng thớm. Quyển sổ trên tay, ánh mắt sáng như dao phẫu thuật – Anh Duy, hội phó kỷ luật.

Đăng Dương khựng lại ngay lập tức. Hải Đăng hất vai cậu, giọng pha chút trêu chọc:

"Ơ  Dương , nyc mày kìa. Giờ tính sao? Chạy hay đầu thú?"

Đăng Dương bật cười, phóng mắt nhìn:

"Đúng là hội phó. Nhìn hiền khô mà kiểu này chắc không thoát đâu. Mày coi chừng bị ghi tên kèm thêm giáo huấn tâm lý đấy."

Đăng Dương nghiến răng, nắm chặt quai cặp, cố giữ mặt tỉnh bơ.

"Bình thường thôi. Ghi thì ghi, làm gì căng."

Cả đám bước tới, Anh Duy ngẩng lên nhìn, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng nhưng lại pha lẫn sự bình thản. Anh chậm rãi cất giọng, vẫn nhẹ nhàng nhưng không giấu được uy lực:

"Dậy muộn? Cả đám đều vậy luôn à?"

Đăng Dương bước lên trước, cố tỏ vẻ thản nhiên, nhưng giọng nói lại lỡ lớn hơn một chút:

"Ừ, trễ đấy. Anh muốn gì thì cứ làm, tôi chịu."

Anh Duy nhìn Đăng Dương, đôi mắt chậm rãi đảo qua từng chi tiết: từ chiếc áo đồng phục nhăn nhúm đến mái tóc còn ướt. Anh cười nhạt:

"Cậu nghĩ tôi muốn gì? Nội quy rõ ràng, muộn thì ghi tên. Không phải lần đầu gặp tôi, cậu quên rồi à?"

Thái Sơn đứng phía sau bật cười khúc khích, chọc:

"Căng nha, Dương. Hội phó đẹp trai nói chuyện mà mày còn dám bật lại. Cẩn thận không tối nay khỏi ngủ ngon."

Đăng Dương liếc mắt cảnh cáo tụi nó im miệng, nhưng quay lại thì Anh Duy đã ghi xong. Anh khép sổ lại, giọng trầm mà đanh thép:

"Lần sau đừng để tôi thấy cảnh này nữa. Nhất là cậu, Dương. Đừng để người khác nghĩ tôi thiên vị vì mối quan hệ cũ."

Cả đám "ồ" lên, rõ ràng câu này đánh trúng chỗ nhột. Đức Duy phá lên cười:

"Nghe chưa, Dương? Người ta nhắc khéo kìa!"

Đăng Dương cảm giác cả mặt nóng bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngông nghênh, thả nhẹ một câu:

"Nếu anh còn để ý mối quan hệ cũ, sao không nói thẳng ra? Cứ bóng gió thế này, tôi hơi khó hiểu đấy."

Anh Duy khựng lại một giây, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Anh tiến tới gần Dương, khoảng cách gần đến mức khiến cả đám nín thở. Giọng anh hạ xuống, đủ để chỉ Đăng Dương nghe:

"Cậu nghĩ tôi để ý? Cậu không xứng đâu."

Rồi Anh Duy xoay người bước đi, bỏ lại Đăng Dương đứng đơ như tượng. Đám bạn phá lên cười, vỗ vai cậu không ngừng:

"Chết chưa? Bị hội phó 'đá' một cú đẹp chưa?"

"Nhìn hiền mà gắt nha! Nhưng tao nghi người ta vẫn còn cảm xúc đó. Khéo sao tối lại suy nghĩ về mày."

Cậu không đáp, chỉ cười nhạt rồi bước đi, nhưng trong lòng thì không tài nào xóa được hình ảnh đôi mắt Anh Duy khi nãy – dịu dàng, nghiêm khắc, nhưng sâu trong đó vẫn có chút gì đó rất khó tả.

               _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip