✨Chap 33✨
Tiếng còi báo thức chói tai vang lên lúc 4 rưỡi sáng, kéo theo tiếng gõ cửa dồn dập của thầy Dương Lâm người được mệnh danh là "ác mộng của ký túc xá" vì cái tính thích bắt học trò dậy sớm tập thể dục, bất kể mùa đông hay mùa hè.
"Dậy! Dậy hết cho tôi! Không có ai được phép lết như rùa!"
Tiếng thầy vang lên ầm ầm, như thể loa phường ngay trước cửa phòng.
Cả đám trong ký túc xá, tóc tai rối bù, mắt díp lại, lồm cồm bò xuống giường. Đứa nào đứa nấy mặt như mất sổ gạo, lết ra sân tập.
Sau gần một tiếng tra tấn bằng chạy bền, hít đất, bật xa và mấy bài thể dục nhịp điệu mà thầy bắt làm cho khí thế vào, cả nhóm lê lết về phòng, tắm rửa rồi thay đồng phục đi học.
Đến trường, vừa qua tiết sáng đã gần như kiệt sức. Đến trưa, khi tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên, cả trường như ong vỡ tổ ùa ra căn tin.
Cảnh tượng chẳng khác gì một cuộc chiến sinh tồn, học sinh chen lấn, tay giơ tiền, miệng gọi món, mồ hôi nhễ nhại, tiếng nói cười xen lẫn tiếng phàn nàn.
Người cao to thì thò tay qua đầu người khác lấy đồ ăn, mấy đứa thấp bé thì cố len lỏi trong đám đông để mong mua được hộp cơm
Giữa cái cảnh hỗn loạn đó, Thành An thì lại ngồi rung đùi ở một nơi hoàn toàn khác
Phòng đoàn trường, điều hòa mát lạnh, bàn ghế gọn gàng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bút lướt trên giấy.
Tuấn Tài đang ngồi bên bàn làm việc, xử lý một chồng tài liệu cao như núi.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu lên cặp kính gọng bạc khiến anh trông nghiêm nghị hơn hẳn.
Lúc đầu, khi thấy Thành An tự tiện vác cơm vào ngồi ăn trong phòng, Tuấn Tài cau mày
"Đây không phải căn tin"
Thành An vừa gắp miếng thịt, vừa tươi cười
"Thì em biết. Nhưng ở đây mát, yên tĩnh... với lại có anh"
Tuấn Tài thoáng khựng, cố tiếp tục đọc hồ sơ. Nhưng được vài phút, Thành An đã bắt đầu làm trò
Lấy đũa gõ gõ hộp cơm, chép miệng khen ngon, rồi bất ngờ gắp một miếng đưa đến miệng anh
"Ăn thử không? Ngon lắm á."
Ban đầu Tuấn Tài quay đi, nhưng Thành An cứ đưa mãi, ánh mắt long lanh như cún con. Cuối cùng, anh khẽ thở dài
"Phiền thật."
Nhưng lại cúi xuống ăn một miếng, rồi lặng lẽ tiếp tục làm việc.
Thành An cười tủm tỉm, coi như mình thắng một ván.
Còn câu chuyện giữa Anh Tú và Trường Sinh... Sau khi hội cá biệt phát hiện ra mối quan hệ mập mờ của họ, cả hai chẳng còn hẹn nhau công khai trong trường nữa.
Những buổi gặp giờ chỉ diễn ra ở nhà riêng của Trường Sinh, hoặc những nơi thật xa, ít người quen, càng kín đáo càng tốt.
Nhưng trong lòng Anh Tú vẫn luôn lăn tăn.
Anh vốn kiêu ngạo, biết rõ mình có gì gương mặt đẹp trai, dáng vẻ cao ráo, ánh mắt vừa sắc vừa mê hoặc, trí tuệ thì khỏi bàn.
Bất kỳ ai ở trường này cũng biết Anh Tú là mẫu người nổi bật đến mức đi đâu cũng có người chú ý.
Vậy mà...Trường Sinh vẫn chẳng muốn công khai.
Một tối, nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, Anh Tú đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần
'Hắn xấu hổ khi đi cạnh mình sao?
Hay hắn chỉ xem mình như trò vui nhất thời? Hoặc… vì mình là con trai nên hắn không muốn để ai biết?'
Ý nghĩ cứ xoáy đi xoáy lại, như con sâu gặm dần tâm trí. Có lúc, anh muốn bật dậy, gọi thẳng cho Trường Sinh mà hỏi:
"Rốt cuộc em là gì với anh?"
Nhưng rồi, nỗi sợ nghe câu trả lời phũ phàng lại kìm chặt cổ họng. Anh Tú chưa từng sợ hãi thứ gì trong đời nhưng lần này, chỉ một câu nói từ Trường Sinh thôi, có thể đủ sức đập nát cái tôi kiêu hãnh mà anh đã xây dựng bấy lâu.
Rồi cái ngày định mệnh ấy đến.
Trưa hôm đó, Anh Tú đi ngang qua khu nhà đa năng để tìm một người bạn.
Từ xa, anh đã thấy Trường Sinh bước ra, nhưng không phải một mình.
Đi bên cạnh hắn là một nữ sinh xinh xắn, tóc dài buộc cao, cười nói với hắn một cách thân mật. Hai người đi sát nhau, vai gần như chạm, ánh mắt trao nhau đầy tự nhiên thứ tự nhiên chỉ có khi đã quen biết từ lâu.
Điều khiến Anh Tú chết lặng không phải là cô gái kia... mà là ánh mắt Trường Sinh khi thấy anh.
Hắn thoáng liếc qua, ánh mắt bình thản, không gợn sóng, như nhìn một người dưng. Rồi hắn quay sang, tiếp tục trò chuyện với cô gái, bước lướt qua anh như thể... chưa từng quen biết.
Khoảnh khắc ấy giống như có ai dội nguyên một xô nước đá vào tim.
Mạch máu Anh Tú đông cứng, từng thớ thịt run lên, mà không phải vì lạnh mà vì đau.
Anh đứng trơ giữa hành lang, tai ù đi, tiếng cười của cô gái và giọng nói trầm thấp của Trường Sinh hòa lẫn thành mũi dao cắm xoáy vào lòng.
Bàn tay vô thức siết chặt, móng tay bấm vào da thịt, rớm máu, nhưng cơn đau đó chẳng thấm gì so với cái nhói nghẹn nơi ngực.
Anh Tú không biết mình đứng đó bao lâu. Một nhóm học sinh ồn ào đi ngang qua, chen vai xô đẩy, mới khiến anh khẽ giật mình.
Lúc ấy, anh nhận ra bàn chân mình lạnh ngắt, đầu gối như muốn khuỵu xuống.
Trong đầu anh vang lên một câu hỏi, không biết bao lần tự lặp lại
"Mình là gì trong mắt hắn?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip