✨Chap 34✨
Khối 10 trường Say Hi đang rộ lên tin sắp có một học sinh nữ mới chuyển đến người Pháp gốc Việt, gương mặt mang vẻ đẹp trong trẻo, ánh mắt sáng và phong thái quý tộc.
Dù trường Say Hi vốn chẳng thiếu con nhà giàu hay gương mặt bước ra từ tạp chí, nhưng điều khiến ai cũng bàn tán là gia đình cô gái này đóng góp kha khá cho trường, từ học bổng đến các quỹ đầu tư cơ sở vật chất.
Chiều hôm đó, Hoàng Hùng rủ Anh Duy đến thư viện để học nhóm. Hai người vừa ngồi chưa được bao lâu thì Đăng Dương và Hải Đăng cũng lò dò bước vào.
Lý do nghe thì sang
"Đi thư viện trau dồi kiến thức"
Nhưng nhìn hai ánh mắt lấp ló qua kệ sách là biết ngay là học cái nỗi gì.
Anh Duy đi mua nước, còn Đăng Dương chẳng biết từ đâu nhảy ra bám theo như cái đuôi.
Trên đường ra máy bán nước, nó cứ lảm nhảm những câu sến súa nghe muốn đấm cho cái vào mặt
"Anh đi một mình buồn lắm, cho em theo với nha"
Anh Duy cau mày, không nói lời nào.
Tới khi cô chủ quán nước cười tươi khuyên nhỏ
"Bạn trai em chiều em dữ ha, ước gì chị cũng có tên đẹp trai nào lảm nhảm bên tai thì tốt biết mấy"
Anh Duy đỏ cả mặt, còn cái thằng bên kia thì cười hở cả lợi nhìn như bú mấy ký đá vậy.
"Không phải bạn trai em đâu ạ"
"Ủa vậy hả? Hai đứa đẹp đôi vậy mà"
"Anh Duy để em trả tiền cho"
"Không cần"
"Chị xin nha em đẹp trai"
"Ủa..."
"Mốt mà ảnh có lấy gì thì cứ trừa vào tài khoản em nha chị"
"Thôi về đi, đừng theo tôi nữa, lấy sách thôi mà cũng theo"
Có lẽ thấy anh bắt đầu nổi quạu, Đăng Dương ngập ngừng vài giây rồi cũng chịu lùi bước, xỏ tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Trong thư viện, Hải Đăng ngồi ngay phía sau Hoàng Hùng.
Đang yên lành đọc sách thì tiếng giày cao gót khẽ vang lên, Hạ Như xuất hiện, mái tóc nâu nhẹ nhàng bay theo gió điều hòa.
Cô khẽ reo
"Đăng! Có phải Đăng không"
Cả thư viện quay lại. Cô gái tiến đến, cười rạng rỡ, còn Đăng thì ngơ ra vài giây mới nhận ra.
Hai người nói chuyện rôm rả, toàn mấy chuyện ngày xưa
"Cậu nhớ không, hồi nhỏ hay qua nhà mình chơi, còn bắt đóng giả vợ chồng?"
"Ờ...nhớ... mà thôi đừng kể..."
"Kể chứ, còn cái lần hôn môi nữa nè, haha!"
Không khí trong thư viện yên ắng đến mức nghe rõ tiếng bút rơi, còn Hoàng Hùng ngồi bàn trước thì... muốn bóp nát cái bút chì.
Tim đập thình thịch, tai đỏ lên, ánh mắt lia lia như muốn thiêu sống hai người kia.
Đăng Dương cầm hai chai nước quay lại thư viện, vừa đi vừa nhẩm tính xem nên bắt chuyện với Anh Duy thế nào để anh đỡ giận.
Nhưng vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại.
Trên bàn của Hoàng Hùng, chiếc bút chì bị bẻ gãy làm đôi, nằm chỏng chơ giữa đống giấy nháp. Dương nhìn một cái là hiểu liền mùi giấm bốc lên nồng nặc.
Hình như có người bị nóng trong người
Hắn đảo mắt một vòng, vừa hay thấy Hạ Như đang đứng ngay chỗ Hải Đăng, nụ cười tươi rói, tay còn chỉ chỉ vào mặt hắn
"Ơ kìa, Đăng Dương hả? Lâu quá không gặp!"
Oh shit, người yêu cũ hồi lớp 2, một tháng huy hoàng ấy.
Hắn đi qua bá vai thằng bạn nháy mắt ra hiệu cho biết sắp cháy nhà cơ mà nó đéch bắt được.
"Ủa Dương mắt cậu sao thế"
"Chắc bụi bay"
Đăng Dương chưa kịp phản ứng thì cô nàng đã bước đến, một tay bám nhẹ lên vai hắn, kiễng chân lên, thổi bụp bụp mấy cái vào mắt hắn với vẻ vô cùng nghiêm túc.
Cảnh tượng y như phim tình cảm Hàn, chỉ khác là diễn viên nam đang cố cười gượng, còn diễn viên nữ thì vô tư quá mức cần thiết.
Và đúng cái khoảnh khắc ngàn năm có một ấy
Anh Duy trở về với hai chai nước và một quyển sách.Ánh mắt anh lia qua cả ba người, lạnh đến mức có thể đóng băng không khí xung quanh.
Anh không nói gì, chỉ kéo Hoàng Hùng đang ngồi cứng đờ đứng dậy
"Ra kia ngồi đi"
Hai người bước ngang qua nhóm kia, chẳng buồn quay lại.
Đăng Dương chới với,chạy theo
"Anh Duy! Nghe em nói đã! Không như anh nghĩ đâu!"
" Biến đi"
"Nghe em đã"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái bóng lưng lạnh tanh của anh
Hải Đăng chưa hết bàng hoàng thì Hạ Như đã tò mò nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút châm chọc
"Ủa, người hồi nãy là người yêu? Lần đầu tiên tớ thấy Đăng Dương chạy theo ai đấy. Chứ trước đây toàn chạy theo dỗ hoặc bị đá bay rồi nhỉ?.”
"Không hẳn là thế"
"Là sao? À mà thôi, tớ sắp chuyển về Say hi đấy, sẽ xin qua lớp học chung với cậu"
Hải Đăng sững người.
Trong đầu nó lập tức tua lại buổi sáng lúc còn đang lim dim gục đầu trên bàn, nghe mấy đứa bạn kháo nhau
"Ê, nghe nói sắp có nhỏ con lai Pháp gốc Việt gì chuyển về trường mình á, xinh lắm luôn!"
Ủa tưởng tin vịt không á trời.
Có còn ten có còn ten
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip