Chương 7: Sơn Hào tan
Sáng đầu tuần, trong khi cả trường đang tập trung dưới sân sinh hoạt thì dưới canteen trường diễn ra một trận đại chiến.
"Nói gì nói lại tao nghe xem thằng chó?!"
"Không chỉ ngu mà còn điếc nữa."
"Đụ mẹ!"
Thái Sơn tức giận lao về phía Đăng Dương, may mắn là được Thượng Long và Bảo Khang kiềm lại.
"Bình tĩnh Sơn! Mày muốn bị kiểm điểm à?!" - Bảo Khang ra hết sức để cản Thái Sơn, bình thường sức đâu có trâu như này!
"Hai bọn mày thả tao ra! Tao đánh chết thằng chó này!"
"Đụ mẹ! Bình tĩnh coi! Mày sửng cồ lên vậy cũng được gì đâu?!" - Thượng Long tức đến nghiến răng nhưng tay vẫn phải kiềm chặt Thái Sơn.
"Già rồi mà còn sung quá ha, ông anh?" - Đăng Dương thảnh thơi đứng nhìn Thái Sơn đang bị kẹp giữa hai người, trông đầy vẻ khiêu khích.
Như vậy càng khiến Thái Sơn tức đến đỏ mắt.
"Má, thằng chó!"
"Mày bớt thêm dầu vô lửa coi thằng này!" - Hải Đăng bên cạnh đánh vào vai Đăng Dương một cái, bất lực với thằng bạn thân.
Đáng lẽ giờ này Hải Đăng phải ngồi trên sân để nghe sinh hoạt đầu tuần rồi, nhưng nhờ ơn phước thằng báo này mà phải ở đây.
Chuyện sẽ không đến bước này nếu Đăng Dương không tự dưng đi gây sự với Thái Sơn.
Quay lại khoảng mười lăm phút trước.
Hôm nay được một hôm hiếm hoi Hải Đăng chịu xuống nghe sinh hoạt, nhưng chẳng biết Đăng Dương giở chứng thế nào mà rủ rê Hải Đăng xuống canteen ăn sáng, nhân lúc đang đói nên cậu cũng đi.
Khi đến nơi, đang tìm chỗ thì đột nhiên Đăng Dương rẽ sang hướng một nhóm người đang ngồi, thái độ rất xấc láo.
"Yo, đây không phải là NGƯỜI YÊU CŨ của anh Hào đây sao?"
Hải Đăng xịt keo cứng ngắc.
Thái Sơn vốn dĩ tâm trạng đã không tốt từ đêm qua vì đột ngột bị chia tay, giờ bị đâm chọt vào vết thương lòng thì lại càng tức, đứng bật dậy lớn tiếng.
"Mày nói gì?!"
Ngay khi thấy gương mặt của Đăng Dương, Thái Sơn ngỡ ngàng đơ người ra. Cái thằng hôm qua chở anh Hào của anh đây mà?!
Máu giận nhiều hơn máu não, Thái Sơn nghiến răng ken két, kiềm chế để không đánh người.
Nhìn vào bàn tay đang nắm chắc của Thái Sơn, Đăng Dương lại nổi lòng bới móc.
"Anh nhận ra tôi nhỉ? Dù sao hôm qua cũng mới gặp mà."
Hải Đăng cùng Thượng Long và Bảo Khang đứng không hiểu chuyện gì, cả một bầu trời nghi hoặc.
Không cần Thái Sơn trả lời, Đăng Dương lại nói tiếp.
"Cá là hôm qua anh Hào đã nói hết mọi thứ với anh rồi đúng không?"
"Biết hết mọi thứ rồi thì tốt nhất là tránh xa anh ấy ra, đừng có dây dưa làm khổ nhau, cũng khiến anh khó coi nữa."
"Chuyện giữa tao và anh ấy thì liên quan chó gì tới mày? Thích xía vào không?"
"Sao lại không liên quan đến tôi? Mối quan hệ giữa tôi và anh Hào anh biết mà? Không liên quan thế đéo nào được?"
Nhắc đến đây Thái Sơn lại tức đến phập phồng cả ngực. Cái gai trong lòng anh chính là mối quan hệ giữa Phong Hào và thằng nhõi con trước mặt, đã ức chế từ hôm qua còn gặp phải nó nữa.
"Mày nên câm mồm trước khi tao đục vô mỏ mày."
Thượng Long và Bảo Khang hoảng hồn nhìn Thái Sơn.
[ Đụ mắ, bình thường nó lành tính vcl mà??? Sao nay chiến dữ vậy??? ] - Nội tâm Thượng Long gào thét dữ dội.
[ Mắ, không có anh Hào, thằng này quay lại nết cũ rồi, ai cứu tao điiiii. ] - Bảo Khang cầu cứu mười phương chư Phật.
Khác với Thượng Long chỉ biết Thái Sơn sau khi anh quen Phong Hào, Bảo Khang đã chơi chung với anh từ khi lên sáu, nên biết rõ tính anh ra sao.
Thái Sơn trước kia không "lành tính" như những gì Thượng Long nghĩ. Trước khi quen Phong Hào, Thái Sơn chính là một học sinh cá biệt thực thụ, đánh nhau, cúp tiết, phản nghịch,... phải nói là cái gì anh cũng thử qua rồi. Chỉ sau khi quen Phong Hào, được anh dạy bảo, và vì thương anh người yêu nên Thái Sơn mới bỏ đi những cái thói hư tật xấu kia, hoàn lương làm con ngoan trò giỏi.
Mà trước khi Phong Hào đến, người dọn dẹp tàn cuộc cho Thái Sơn chính là Bảo Khang, nên anh không mong Sơn Hào hải vị tan nát chút nào.
"Bình tĩnh Sơn ơi, mày từng hứa những gì, mày quên rồi hả? Gì thì gì chứ cũng bớt nóng mày ơi." - Bảo Khang đứng bên cạnh thủ thỉ, mong phần nào kiềm được con thú trong người thằng bạn. Nhưng người đang trong giai đoạn lận đận tình duyên rất nhạy cảm, và Thái Sơn thì cực kì nhạy cảm.
"Ừ, nhưng lời hứa chỉ áp dụng khi còn anh Hào. Giờ ảnh bỏ tao rồi, nó còn tác dụng gì nữa?"
.... Tàn canh chuyến này!!!!
Bảo Khang chỉ hy vọng thằng ôn con không biết từ đâu đến kia ngậm mồm lại và chim cút, chứ không thì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
"À, hình như anh chưa biết nhỉ? Chuyện anh Hào quen anh, là do một vụ cá cược ấy?"
"...Mày nói gì?"
... Làm ơn đừng nói gì nữa mà!!!
Phạm Bảo Khang muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức.
Nhìn gương mặt vừa tức, vừa ngỡ ngàng của Thái Sơn, Đăng Dương nhếch môi khoái chí, tiếp tục nói.
"Hồi trước anh Hào có cá cược với bạn mình, nếu ảnh mà tán được anh thì mỗi người tham gia cược sẽ đưa cho ảnh một triệu, quen được trên ba tháng thì thêm một triệu nữa, được hai năm thì năm triệu. Lúc đó anh Hào đang rảnh nên cũng đồng ý, dự định quen khoảng ba tháng thôi, nhưng thấy cũng thú vị nên mới tiếp tục với anh đến bây giờ. Mà giờ chán rồi nên ảnh dừng."
Đừng nói Thái Sơn, người ngoài cuộc như Thượng Long và Bảo Khang cũng không thể tin được những gì mình vừa nghe, đến cả Hải Đăng không hiểu mô tê gì cũng không ngờ được có người lại tồi đến vậy, tồi hơn nó nữa.
"Mà tôi không nghĩ anh ngu vậy đấy? Đến mức không biết mình bị lừa suốt thời gian qua."
"Nói gì nói lại tao nghe xem thằng chó?!"
Đoạn tiếp theo chính là diễn biến đang xảy ra hiện tại.
Đang lúc căng thẳng, chẳng biết từ đâu mà Phong Hào đi tới, chắn trước mặt Đăng Dương, đối mặt với Thái Sơn.
Nhìn người mình thương bảo vệ một thằng nhãi không biết từ đâu đến, Thái Sơn lòng đau như cắt.
Khuôn mặt lúc nãy còn đầy vẻ tức giận đã bị thay thế thành uất ức, đầy tủi thân.
"Anh Hào..."
"Đừng có động vào em ấy. Anh đã nói không liên quan tới em ấy mà?"
Thái Sơn còn chưa kịp nói tròn câu, Phong Hào đã buông lời cảnh cáo, sau đó cũng mặc kệ đôi mắt người đối diện đã đỏ hoe mà dắt tay Đăng Dương rời đi.
Hải Đăng ngơ cả người, lật đật cũng chạy theo thằng bạn.
Thượng Long và Bảo Khang nhìn Thái Sơn, chỉ thấy anh đứng đơ như tượng tạc, gương mặt cuối xuống, mơ hồ còn thấy vài giọt nước rơi xuống từ khóe mắt.
♩ ♫ ♪ ♬ ♩ ♫ ♪ ♬ ♩ ♫ ♪ ♬
Anh em cây khế
8:14
Long 💋
@all tập hợp xuống canteen giờ ra chơi
Em bé 😚
E méc giáo viên a sử dụng đt trong giờ nè
Bé Kiều
Cần gì méc giáo viên trong khi chúng ta có đội trưởng đội kỷ luật @Hùng 🐻
Long 💋
V bọn m đang cầm gì mấy con chó? 🖕
Em bé 😚
Xôi lĩnh chứ bọn e được đặt cách 😏
Bé Kiều
Tồng iem hong ghi iem âu
Minh Hiếu
Thằng gấu không bắt thì t bắt, chuẩn bị giấy ghi kiểm điểm đi
Bé Kiều
Ơoooo
A nỡ lòng nào làm z với e shaooo
Em bé 😚
Híu hết thương An gòi hở 🥺
Long 💋
:))))
T nhìn mà t mắc ói dùm m á Hiếu
Quân boy phố
Á à
Bắt gặp một ổ đứa sử dụng đt trong giờ
Bé Kiều
Í là...
Mình cũng vị á quàng tử ơi 😔
Quân boy phố
Cô cho anh dùng :))
Em bé 😚
Cá là cho tra tài liệu chứ hong phải cho nhắn tin
Khang
Nhắn lắm thế :))
Minh Hiếu
+1 kiểm điểm
Em bé 😚
Tmh là đồ tồy 😔
Quang Anh
Mà anh Wean gọi chi v ?
Ra chơi em có việc r, chắc kh ra được á
Em bé 😚
Việc với hđd giấu tên à? 😒
Quang Anh
Im đi con chó Ăn Đạn :)
Long 💋
Á à
Phát hiện một con chó vì trai bỏ ae
Quang Anh
Hiu lam a oi 😔
Quân boy phố
Vô việc chính đi mấy đứa :))
@Long 💋 m kêu ra chơi tập trung xuống canteen làm gì?
Long 💋
Đội ơn a vì nhớ đến e 🙏
@Quang Anh t đéo biết m bận gì, nhưng đúng 8:30 không thấy m dưới canteen là m xác định với t :)
Em bé 😚
Dì gắt v a...
Bé Kiều
Rén giùm nqa....
Minh Hiếu
Chuyện gì mà m gắt v?
Quân boy phố
M tới tháng hả Long?
Long 💋
Nghiêm túc
Không đùa
Yêu cầu đéo cue chuyện xàm loz vào câu chuyện
Quang Anh
????
A nói kiểu v ai mà biết chuyện gì?
Mà chuyện xàm loz là sao?
Chuyện của a thì quan trọng, chuyện của người ta thì không hả?
Bé Kiều
Ê từ từ
S tự nhiên căng v
Em bé 😚
2 ng s v
Tự nhiên gắt lên...
Long 💋
T kịp nói gì chưa? Hay tụi m cứ chui vào mồm t?
Nói được một câu là bị lái sang tám chục câu chuyện rồi
Nói cái đéo gì được nữa?
Minh Hiếu
Dừng
Chỗ tụi bây cãi lộn?
Cút sang ib riêng mà cãi
@Quang Anh nín
@Long 💋 nói
Khang
Đừng có trách thằng Long, nó cọc quá thôi
Quân boy phố
Chuyện gì mà cọc?
Khang
Ra chơi tụi bây ra canteen rồi tụi t nói cho
Giờ nhắn thì dài
Em bé 😚
Hong ấy sơ lược cái được hong
Bé Kiều
Đúng zậy
Để e bic e còn tranh thủ xuống
Long 💋
Chuyện thằng Hào cắm sừng thằng Sơn, được chưa?
Em bé 😚
Quách đạt phúc????
Bé Kiều
Anh nói gì???
Quân boy phố
Thiệt???
Minh Hiếu
Chuyện này đéo đùa được đâu nha Long
Long 💋
T đùa làm đéo gì?
Khang
Không muốn thừa nhận, nhưng Long nói thật đó
Lát xuống canteen đi, tụi t kể rõ cho
Ny a Hàooooo
| Chuyện thằng Hào....
A ấy lớn hơn m đó? Nói chuyện kiểu gì đấy?
Long 💋
?
Nó cắm cho m cái sừng dài m85, m đi bênh nó?
Ny a Hàooooo
Dù a ấy có làm gì với t thì m cũng đéo được nói về anh ấy như vậy?
Tôn trọng a ấy đi
Long 💋
Tôn trọng?
T đéo phải việc gì tôn trọng một đứa như vậy
Ny a Hàooooo
Lê Thượng Long!!!
Long 💋
Kêu chó gì?
Khang
Tụi bây gây đủ chưa? Giờ là lúc tụi bây cãi nhau hả?
@Ny a Hàooooo thằng Long lo cho m mới như thế, đâu phải m không biết tính nó?
@Long 💋 nó mới thất tình, m chấp nó làm gì? Nó thương a Hào như nào, m không biết hay s?
Minh Hiếu
Túm cái quần lại
8:30 tập trung ở canteen
Đứa nào không tới thì tự nộp gấp đôi quỹ
Hết
Quân boy phố
Rồi
Giải tán hết
♩ ♫ ♪ ♬ ♩ ♫ ♪ ♬ ♩ ♫ ♪ ♬
Chỉ có thể nói là, Trần Đăng Dương hong phải tảm tiu, mụi người bềnh tễnh 😔
Hết Chương 7
Bản thảo: 22:15, 13/05/2025
Đăng tải: 22:24, 13/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip